Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Song Song được hoàng hậu để mắt tới

Nàng bưng bát canh nóng hổi trên tay, vui vẻ hít hà hương thơm của gà hầm xộc thẳng lên mũi, nàng đắc ý cười tươi, mở cửa bước vào phòng, nam nhân nhìn thấy nàng, dửng dưng không thèm quan tâm.

 Lam Ninh bước tới, bưng bát canh từ khay sang bàn, do quá nóng nên nàng vội đặt xuống bàn rồi đưa tay lên sờ vào tai, thấy vậy Tư Thần cau mày nhìn bát canh bốc khói, không thèm nói chuyện. Nàng cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

" Điện hạ, biết ngươi cho ăn gì nên ta mang đến cho ngươi ít canh gà hầm, mau ăn đi cho nóng"

" Ta không đói, nàng mang về đi."

" Không đói làm sao được, chắc chắn là từ đêm qua đến giờ ngươi chưa có ăn, nào mau ăn đi."

Tư Thần tức giận khi nhớ lại câu nói xin tha của nàng, chàng liền đứng dậy đi về phía giường ngồi phịch xuống, cái nét mặt dửng dưng không coi ai vào mắt khiến nàng nổi giận đùng đùng, nàng đứng bật dậy quát lớn:

" Này, đừng có thấy ta nhẹ nhàng huynh liền muốn nhảy lên đầu ta ngồi, có giỏi thì đừng nói chuyện nữa, ...không ăn thì tự đi mà đổ." 

Nói rồi nàng quay phắt người đi về hướng cửa, chàng cũng thấy bất mãn mà, rõ ràng mình không làm gì sai mà còn bị mắng, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, chàng liền đi đến nhìn bát canh, mặc kệ mà lướt qua đi ra khỏi phòng. 

Vú trên tay bê bộ giá y của nàng đi về phía phòng, liền gặp Tư Thần, bà tươi cười kính cẩn hỏi:

" Điện hạ, người đã ăn canh gà hầm chưa?"

" Lát nữa, vú mang đổ đi hộ ta."

" Điện hạ, đó là canh nương nương tự tay hầm cả trưa đấy, nương nương còn chưa ăn gì nữa, vậy mà người lại đổ đi."

Nghe đến đây, chàng khó hiểu hỏi lại:

" Nàng ấy mà chịu hầm canh cho ta, vú đừng bênh nàng ấy."

" Điện hạ, tay nương nương còn bị bỏng vì hầm gà cho người, nương nương sợ người giận nương nương nên nấu canh tạ lỗi."

Tư Thần khẽ cười, chạy thục mạng đi, vớ đại một người hầu liền gặng hỏi:

" Các ngươi có biết vương phi đi đâu rồi không?"

" Nô tài nghe trong cung truyền tin mời vương phi vào dùng trà với hoàng hậu ạ."

---------------------------------------------------------------------------------

Lam Ninh y phục màu hồng nhạt, mái tóc được cuộn lên như người có gia đình cùng trang sức óng ánh. Nàng bước đi trên nền đất, lối thẳng về ngự hoa viên, ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu qua khuôn mặt kiều diễm của nàng, thật xinh đẹp động lòng người.

" Tư vương phi..."

Giọng nói này là của ... quận chúa? Nàng quay người lại, phía sau một nữ nhân vội vàng bước tới, trên khuôn mặt ấy còn nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời:

" Sao quận chúa lại ở đây?"

" À ta đến thỉnh an hoàng thái hậu, tư vương phi đi đâu đây?"

" Hoàng hậu mời ta vào cung thưởng trà, nhưng ta không có hiểu biết gì về trà cả."

" Vậy để ta đi cùng"

Hai nữ nhân bước về phía ngự hoa viên, từ xa xa hoàng hậu đã nhận ra được, hai hàng lông mày khẽ cau lại, khóe môi nhếch lên đầy yêu kiều:

" Tư vương phi xin thỉnh an hoàng hậu."

" An Bình xin thỉnh an hoàng hậu."

" An Bình quận chúa cũng đến à?" Hoàng hậu khẽ đáp, giọng nói lại như không được vui khi có sự xuất hiện của quận chúa ở đây, có lẽ là vì Diệp gia từ chối gả ái nữ cho đại điện hạ.

Nàng liền cười nhạt:

" Hoàng hậu, thần thiếp gặp quận chúa trên đường đến, nên mới ngỏ ý mời quận chúa cùng thưởng trà, càng đông càng vui đúng không ạ?"

" Tư vương phi, nói quả nhiên là đúng."

Hoàng hậu ra hiệu cho nữ tỳ bên cạnh rút trà cho hai nữ nhân trẻ trung khí sắc ngời ngời này, đôi mắt khẽ liếc nhìn nàng và quận chúa, trên đôi môi trong khoảng khắc khẽ cong lên đầy kiêu kì:

" Trà này là tỷ chúa Thiên Ninh đã cống nạp cho bệ hạ, loại trà chỉ có ở vùng núi cao Thiên Ninh, công chúa chắc hẳn hiểu rõ loại trà này lắm nhỉ?"

" À. Tất nhiên rồi, có vẻ hoàng hậu và tỷ chúa có quan hệ hết sức thân thiết."

" Ta và tỷ chúa có khá nhiều lần gặp nhau rồi, nữ nhân ấy xinh đẹp vô cùng, khiến ta cũng phải ghen tỵ vài phần..."

An Bình quận chúa ngồi im lặng mà nghe, tay khẽ cầm ly trà lên từ tốn đưa lên miệng, hoàng hậu liền nói:

" Quận chúa, Diệp gia có phải muốn gả ái nữ vào phủ Tư vương làm phi đúng không?"

Song Song nghe vậy, biết rằng bà ta đúng là muốn gợi lại chuyện cha nàng từ chối gả nàng làm chính phi của đại hoàng tử rồi, Song Song vội đặt ly trà xuống, cười nhẹ:

" Nương nương, cha thần thiếp chỉ là không nỡ gả con gái đi thôi, chứ không hề có ý gả vào Tư vương phủ."

" Haha, vậy sao, đại hoàng tử có ý với quận chúa, mà cha của ngươi lại từ chối thẳng thừng, có phải cả Diệp gia đều đang coi thường đại hoàng tử và ta không?"

Song Song cảm nhận được giọng nói của hoàng hậu có 10 phần thì 7 phần là đe dọa, 3 phần còn lại chính là cảnh cáo. Song Song vội quỳ xuống nền đất, cúi thấp đầu xuống:

" Nương nương, Diệp gia không hề có ý đó, đại điện hạ thân phận cao quý, còn thần chỉ là con của một quần thần trong triều, không hề xứng với đại điện hạ."

Lam Ninh thấy mọi chuyện có vẻ khá căng thẳng, nàng liền cười gượng, giọng nói kính cẩn như cầu xin:

" Nương nương, từ trước đến nay ai trong kinh thành đều biết Diệp đại nhân yêu con gái hết mực, cưng chiều hết lòng, vậy nên không muốn gả con gái đi là điều đương nhiên. Người hãy bớt giận ảnh hưởng đến thân thể."

Hoàng hậu cười khinh bỉ, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, vừa định cất lời thì có tiếng thái giám : " Tư vương điện hạ đến."

Tư Thần bước đi rất nhanh về phía ngự hoa viên, rồi đi tới bên cạnh nàng, cúi nhẹ đầu:

" Hoàng hậu có chuyện gì mà lai mời vương phi của ta đến thế này?"

" Cơn gió nào đưa nhị điện hạ đến gặp mẫu thân ta vậy?"

Câu nói của hoàng hậu chất chứa rất nhiều ẩn ý, bà ta nhấn mạnh từ mẫu thân như để dằn mặt chàng rằng bà ta mới là người chiến thắng. Đã từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ bà ta mới làm vậy, nhưng có lẽ chuyện như này chàng từ lâu đã không còn quan tâm. Chàng cười nắm lấy tay Lam Ninh:

" Nương nương, ta tới để đón vương phi của ta hồi phủ, quận chúa có muốn quá gian không?"

Tư Thần nói khi liếc nhìn người nữ nhân đang quỳ rạp người trên nền đất lạnh, có thể hiểu ngay hoàng hậu đã có ý dằn mặt rồi. Quận chúa không nói gì, khẽ ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Nữ nhân uy quyền ngồi trên ghế, nét mặt tỏ rõ không hài lòng với câu nói của Tư Thần, nhưng không thích thì có làm gì được đâu, bà ta còn không dám động đến một cọng tóc của chàng nói gì tới việc chàng đã công khai đưa người đi như vậy. Bà ta khẽ cười:

" Quận chúa có việc thì mau đi đi, ta không hề có ý trách mắng gì cả."

Nghe vậy Tư Thần liền kéo nàng đi ngay, Lam Ninh vội vã bước đi, nhưng còn không quên ra hiệu cho Song Song đi cùng.

Bước cho khuất mặt hoàng hậu, nàng mới cắn mạnh vào cổ tay chàng, bất giác giật mình liền buông ra, nhìn vết cắn ứa cả máu ra rồi kìa. Chàng điềm tĩnh nhìn vết cắn rồi kéo nàng lại:

" Nàng định không cảm ơn ta mà còn cắn ta sao?"

" Ha, ta phải cảm ơn Tư vương điện hạ rồi, thật tốt vì được Tư vương cứu giúp, đại ân đại đức cả đời không quên."

Lam Ninh nói một tràng, rồi quay người bước đi một mạch lên xe ngựa. Song Song chỉ còn biết cười, quay sang nói với chàng:

" Cảm ơn huynh vừa giải vây cho ta."

" Không có gì, lên xe đi."

Ngồi trong xe, Tư Thần nhìn nàng chằm chằm, cứ ngồi xích lại gần nàng thì nàng lại ngồi dịch ra, còn không quên tặng một cái lườm đầy sát khí. Chàng liền cười, đợi Song Song xuống ngựa, trên xe còn hai người, chàng liền nắm lấy cổ tay kéo mạnh nàng ngả về phía mình, trầm giọng nói:

" Nàng định giận phu quân của mình đến bao giờ, hửm?"

" Buông ta ra, ai nói ta giận, không biết ai đó mới là người giận dỗi."

Tư Thần khẽ lấy trong tay áo ra một túi hạt dẻ rang đường đưa đến trược mặt nàng:

" Này, ăn đi không hết ngon bây giờ."

" Ngươi...ngươi nghĩ một cái túi nhỏ này cũng mua chuộc được ta ư, ta không thèm."

Chàng biết đây là loại nàng thích ăn nhất, cố tình mua trên đường để dỗ dành nữ nhân này, chàng dịu dàng lấy một hạt rồi đưa đến trước miệng nàng, Lam Ninh ngửi thấy hương thơm sộc lên mũi, thôi kệ, vất liêm sỉ đi ăn cái này cũng được. Nàng liền há miệng đón lấy hạt dẻ thơm phức, nhai ngấu nghiến như tưởng tượng nam nhân ngồi bên cạnh là hạt dẻ này. Nét mặt liền trở nên vui vẻ.

" Ngài mai là lễ đi săn, cả vua, các phi tần, binh lính và hoàng tử đều phải đi, Ta đã bảo Bích Dung chuẩn bị cho nàng vài bộ y phục đi săn rồi."

" Có thể không đi không? Đến những nơi đó, ta mà ngứa tay chân lại lộ thân phận."

" Phải đi, ta có việc cần nàng giúp."

" Ồ ồ thấy chưa, biết ngay có việc cần nhờ, nếu không còn lâu ngươi mới tốt với ta như vậy. Làm ta còn tưởng ngươi thấy có lỗi." Nàng nói như phát giác ra điều gì đó, thở dài ngao ngán.

Nghe nàng nói vậy thật sự rất buồn cười, chàng liền cười " hihi haha" như được mùa, thấy xe ngựa dừng, cửa rèm mở ra, chàng liền xoa đầu nàng:

" Nghĩ nhiều rồi."

-------------------------------------------------------

Hoàng hậu đem gương mặt tức giận về đến tẩm cung của bệ hạ, nhưng vừa bước qua cánh cửa, nét mặt liền thay đổi. Bà ta bước đi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh bệ hạ, đôi tay khẽ xoa lên ngực nam nhân ngồi trên ngai vàng:

" Bệ hạ, thần thiếp làm ít bánh hoa nhài, mời người thưởng thức."

" Haha, hoàng hậu có lòng rồi."

" Bệ hạ...thần thiếp còn có một chuyện muốn thỉnh cầu người."

Hoàng thượng khẽ thở dài, đặt cây viết lên trên nghiên mực, quay sang khẽ đáp:

" Về chuyện thành thân của Tư Ngọc chứ gì?"

" Đúng vậy, thần thiếp chỉ có một người con trai, chỉ mong nó yên bề gia thất, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có quận chúa Diệp Song Song là thích hợp nhất. Song Song là đứa bé tốt, lại xinh đẹp, Diệp đại nhân lại là quan trong triều, như vậy chúng ta cũng kéo được không ít quan văn về phía bệ hạ, lòng trung thành như vậy rất đáng để suy nghĩ."

" Có phải trẫm không muốn đâu, nhưng Diệp gia đã có ý kiên quyết như vậy..."

" Bệ hạ, người là vua, chỉ cần người ra lệnh, ai dám làm trái..."

Hoàng thượng lặng im vài giây rồi khẽ đáp:

" Thôi được rồi, nếu ngày mai đại hoàng tử chiến thắng thì ta sẽ gả Song Song cho Tư Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro