Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đại hỷ

Nàng bước vào phòng, nhìn thấy nam nhân trước mặt người không có mảnh vải, Tư Thần thay thuốc cho chính mình, thấy nàng vào chàng cũng ung dung mà làm. Lam Ninh liền đi tới, nhìn kỹ một lượt, trên tấm lưng trần cùng cơ bắp săn chắc vô cùng bắt mắt, cô yên lặng nhìn, Tư Thần thấy vậy liền nói:

"Từ trước đến nay, ta không cho ai vào phòng của ta khi không có sự cho phép, đặc biệt là nữ nhân"

"Vậy huynh định làm gì? Hửm" Lam Ninh nói, điệu bộ vài phần trêu đùa

Tư Thần nhìn nàng, khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, chàng nắm lấy tay Lam Ninh mạnh mẽ kéo xuống phía giường lớn, tay còn lại đỡ đầu nàng không bị va mạnh, nàng không thể ngờ được rằng chàng dám làm vậy. Tư Thần thích thú trả lời:

"Cô nghĩ tiếp theo ta sẽ làm gì hửm Tư vương phi?"

"Huynh, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" Lam Ninh bối rối, quắc mắt đầy giận dữ

Tư Thần cười, đôi môi mỏng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt nhẹ nhàng để người đối diện không thể nén mà rung động, cầm lọ thuốc lên tay nàng:

" Băng bó cho cẩn thận, nếu để lại sẹo, ta sẽ hỏi tội cô"

Nàng hừ một tiếng, nhìn vết thương trên người chàng, Lam Ninh hỏi, tay vẫn thoa thuốc nhẹ, tiện thổi nhẹ một chút:

"Vết thương này có để lại sẹo không nhỉ?"

"Có, vậy cô phải chịu trách nhiệm với ta, nam nhân có sẹo như vậy, có nữ tử nào thèm để mắt tới"

Lam Ninh nghe vậy, cười lớn, nam nhân như hắn không có ai để mắt tới thì nàng đi đầu xuống đất mất:

"Ai thèm chịu trách nhiệm với huynh, .... nào mặc áo, cẩn thận không đụng vào vết thương"

Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng cẩn thận giúp nam nhân mặc áo cố định, Tư Thần để ý thấy các vết máu trên y phục nàng, liền hỏi: "Trên y phục cô dính máu? Là của ta?"

"À là Tư Mặc, huynh ấy bị thương mà, ta đến thăm huynh ấy"

Tư Thần cau mày, vẻ mặt vài phần khó chịu:

"Cô và Tư Mặc có quan hệ gì? Nhìn hai người rất vui vẻ"

"Đó là sư huynh của ta, bọn ta quen nhau 2 năm đấy"

"Hừ ... lâu quá nhỉ?" 

"Tất nhiên, ai như huynh, mới gặp không lâu"

Tư Thần nghe đây, bực mình mà nói, cãi lại: "Ai nói đệ ấy gặp trước, rõ ràng là ta mà"

Thấy nam nhân ngày lạnh lùng, sau khi thành thân liền trở thành người khác, trẻ lại thích nói những câu trêu đùa nàng, thuốc của Thiên Tâm có vấn đề à? Nàng bật cười, không thèm so đo với người này nữa, nàng bê thuốc và băng đi về phía cửa, nói vọng lại:

"Được, là huynh gặp ta trước"

Sao nghe nàng nói như để trả lời cho xong vậy? Rõ ràng Tư Thần gặp gỡ nàng trước 4 năm cơ mà, chàng hừ mạnh nén giận một tiếng, cầm chén trà bên cạnh uống cạn.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Ngày đại hỷ, trong cung đều là sắc đỏ, nô tì và thái giám không làm việc hết, các đại thần đến từ sớm, mặc y phục đồng loạt đứng ở đại điện, bệ hạ cùng hoàng hậu và thái hậu ngồi trên, chờ giờ lành. 

Ở biệt phủ, Lam Ninh y phục đỏ được thiết kế kỳ công, tinh xảo, trên đầu đội một bộ trang sức bằng vàng cùng khí chất cao ngạo, lạnh lùng, cuốn hút và bí ẩn, chiếc má hồng, đôi mắt đẹp, long lanh như mặt hồ, đôi môi hồng được phủ một lớp son đỏ.

Lúc này cánh cửa mở ra, Lam Ninh nhìn qua gương phản chiếu, thì thấy Lam Hàn, Bích Dung, Thiên Tâm và cả quận chúa Diệp Song Song đều bước vào, Lam Hàn lại gần ôm lấy nàng:

"Hôm nay tỷ đẹp thật đấy"

"Quận chúa cũng tới à?" Lam Ninh khẽ cười 

Song Song liền đi tới gần nàng, nhìn qua một lượt, cảm thán một câu: "Nghe danh công chúa Thiên Ninh dung mạo xinh đẹp nhưng không ngờ lại là diễm áp quần phương."

*** Diễm áp quần phương tức là Đẹp điên đảo, lấn át tất cả 

Nàng nghe câu nói với nụ cười này liền cảm thấy có lỗi, cười gượng:

"Quận chúa, ta xin lỗi vì đã thành thân với thanh mai trúc mã của cô, ta sẽ không làm gì đối với nam nhân của cô"

Nữ nhân y phục hồng nhạt cười thành tiếng,  nắm lấy đôi tay nàng:

"Lam Hàn, cô nói gì vậy, đúng là thanh mai trúc mã nhưng giờ huynh ấy là nam nhân của cô, ta bị huynh ấy từ hôn nhiều lần lắm đấy, thật ra đây là lần đầu tiên huynh ấy cố gắng tranh giành cái gì về mình như vậy kể từ khi .... "

Câu nói của quận chúa bị ngắt quãng khi giọng bà mối bên ngoài vang lên: "Tân lang đã tới, nào tân nương mau ra thôi, quên mất thời gian là không tốt đâu"

Tư Thần ngồi trên ngựa, y phục đỏ cùng gương mặt đẹp như bức tranh vẽ khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải ghen tị với thê tử, nổi tiếng là con cưng của hoàng đế, vừa khôi ngô tuấn tú lại tài năng, mưu lược, đúng là nhân tài hiếm gặp. Chàng liền xuống ngựa khi nhìn thấy vương phi của mình xinh đẹp lóng lánh, bước đến nắm tay, ân cần đỡ lên kiệu.

Nơi đầu tiên là điện Quang Minh, nơi đây được xây dựng nên khi hoàng hậu Hoa Nhược Hàn mất đi, vì lòng thương nhớ không nguôi mà bệ hạ được dành sẵn nơi đây để kỷ niệm những lần đầu tiên gỡ nhau tôn vinh người nữ nhân mình yêu. Nàng cùng Tư Thần đứng bên ngoài, quỳ gối trước bàn thờ mẫu hậu chàng:

"Mẫu hậu, đây là vương phi của nhi thần, nàng chính là trưởng công chúa Thiên Ninh, xin người chúc phúc cho nhi thần."

"Mẫu hậu, con là Lam Hàn, từ nay sẽ thành thê tử của Tư Thần, con sẽ chăm sóc cho huynh thật tốt, mẫu hậu hãy yên tâm"

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

Nàng cùng Tư Thần nắm tay nhau đi trên đường lớn, bước tới trước mặt bệ hạ và hoàng hậu, sau khi làm lễ xong, nàng được đưa vào phòng tân hôn, mệt mỏi ngồi trên bàn toàn thức ăn, Lam Ninh chống tay lên bàn thở dài ngao ngán. Nghi thức đúng là nhiều, tên Tư Thần kia còn mãi không chịu vào phòng, Lam Ninh ra ngoài cửa sổ nghiêng một hồi, đó phải là Tư Thần sao, nữ nhân bên ngoài là ai thế, trông không giống nữ nhân yểu điệu mà giống một nhân vật nữ nhân học võ. Mà thôi ai thèm quan tâm làm gì, nàng vừa định quay lại thì một cánh tay đập mạnh vào cổ nàng, Lam Ninh ngất lịm đi.

Nữ nhân cầm kiếm, nước mắt lưng tròng, lấy hai tay nam nhân, dù nam nhân vô cùng chán ghét, nhưng nữ nhân này vẫn nắm lấy, sau đó là cái ôm:

"Tư Thần, ta có thể chấp nhận, dù làm gì, ta cũng muốn bên huynh, tại sao huynh không quan tâm đến ta, ta yêu huynh, thật sự rất yêu huynh, taị sao ta phải cố gắng làm một Lãnh đô quan chứ, chẳng phải chỉ vì muốn xin được một lần ban hôn với huynh hay sao, sao huynh không hiểu tâm ý của ta? "

Tư Thần khó chịu, cả người tỏa ra khí lạnh, chàng đẩy mạnh nữ nhân ra, giọng nói  dõng dạc, vô tình:

"Lãnh đô quan, từ trước đến nay ta không có tình ý gì với cô cả, sự cố gắng của cô thật không xứng đáng, Đông Phương Tư Thần đời này chỉ có thê tử của mình, cũng sẽ không có tư tình với người khác. Nàng ấy rất quan trọng với ta. "

"Huynh, tại sao huynh lại làm vậy, huynh thật sự yêu công chúa Thiên Ninh hay là huynh nghe theo bệ hạ? Huynh có thể nói cho ta biết, mọi chuyện sẽ giải quyết cùng huynh"

"Ta yêu nàng ấy, vương phi của ta còn chờ bên trong, mời Lãnh đô quan về"

Tư Thần bước vào phòng, nhưng không thấy nàng đâu, dưới đất có rơi chiếc trâm vàng, gọi mãi mà không thấy Lam Ninh, chàng chạy nhanh tìm khắp phòng, có thể hỏi Bích Dung:

"Cô thấy Lam Ninh ở đâu không?"

"Muội ấy phải ở trong phòng, chúng ta chỉ vừa vào phòng, chắc chắn không đến nửa canh giờ."

"Trong phòng không có"

Bích Dung lúc này thấy hơi hoài nghi: "Bình thường muội ấy không phải thiếu trách nhiệm, hơn nữa muội ấy có võ công, người bình thường không làm được gì cả"

Ngân Phi, Doanh Đình, Kỳ Ca, Thiên Tâm, Song Song cùng Lam Hàn đều lúc chạy về: 

"Ta tìm khắp nơi đều không có"

"Ta cũng thế"

Song Song liền suy nghĩ một hồi: "Có khi nào bị bắt cóc không?"

"Không thể, hôm nay trong phủ được bảo vệ rất chặt chẽ, không có chuyện đó được, hơn nữa nàng ấy có võ công, đâu có thể ......."

"Nếu như một người được phép dự lễ thành thân này thì sao?" Lam Hàn chen ngang, một câu nói khiến Tư Thần nhớ ngay đến Vinh vương phủ - Đông Phương Tư Mặc

Tư thần bình tĩnh nói, đôi mắt trở nên đáng sợ vô cùng, khí chất bức người: 

"Đến Vinh vương phủ"

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Lam Ninh đau đầu, choáng váng khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua một lượt, căn phòng giống như một ngôi nhà trọ nhưng sắc đỏ này, y như phòng tân hôn, gần đó, bóng dáng nam nhân ngồi trên ghế, đó là ........ Tư Mặc.

Nàng ngồi xuống, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo:

"Tư Mặc, huynh làm cái gì vậy, sao lại bắt ta đến đây"

"Nàng tỉnh rồi, hôm nay là ngày thành thân của ta và nàng, mau lại đây thực hiện nốt nghi thức" Tư Mặc nói rồi bước tới gần, đôi tay đưa lên định chạm vào gương mặt hoàn mỹ ấy nhưng nó liền rơi vào không trung. .

Lam Ninh Cố gắng gượng dậy, cả người như không còn sức lực, sao đến cả cánh tay cũng nhấc lên mệt mỏi như vậy .... Nàng cau mày gằn giọng:

"Huynh cho ta uống cái gì vậy?"

"Võ công của nàng khá tốt, nếu không có một viên Tán Công này, thì sao muội có thể yên phận"

Nàng nghe đến đây, đôi bàn tay nắm chặt, mồ hôi ra như mưa khi gắng gượng ngồi dậy, Lam Ninh thoải mái cười nhạt:

"Từ bao giờ huynh trở nên bỉ ổinhư vậy, thật khiến ta bất ngờ"

Tư Mặc cười, đôi mắt ngấn nước, ngồi xuống cạnh nàng:

"Trên đời này cái gì ta cũng  có thể chấp nhận cho hắn, nhưng nàng thì không, ta tự cười chính mình khi làm một nam nhân si tình, cố gắng vẫn là tay trắng, nàng nghĩ đêm nay là tân hôn của  chúng ta , nếu Tư Thần biết đêm nay thê tử của hắn, hắn sẽ phải thấy sợ hãi, xua đuổi và chán ghét thôi hahahhaa "

Lam Ninh nghe đến đây, sức mạnh chống đỡ, cánh tay nâng lên định đánh nam nhân trước mặt nhưng cánh tay liền bị giữ lại, Tư  Mặc cứ thế cho nữ nhân đặt lên mặt mà hắn luôn ước ao được một lần nữ nhân hắn yêu thương mà vuốt ve, Lam Ninh buông lời một câu:

"Bỉ ổi"

"Nàng nói gì ta cũng chịu được, không sao cả, vì đêm nay thôi, nàng sẽ là của ta, cũng đừng mong hắn, hiện tại cùng Lãnh đô quan rồi, nữ nhân đó mới là người trong lòng hắn "

Nỗ lực gắng gượng đến phát khóc, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, Lam Ninh cười nhạt, điệu bộ ung dung:

"Dùng cách này để có được ta? Có phải huynh nghĩ như vậy thì ta sẽ yêu huynh? Không có đâu, người ta yêu chỉ có Đông Phương Tư Thần, huynh sẽ không có cơ hội"

Lam Ninh cố tình để chọc tức nam nhân trước mặt, mong muốn nói rằng giết nàng còn hơn, việc tiếp theo thì nàng không đối mặt, cánh tay bó chặt, liền chồm lên người. , tay đặt lên y phục, nhưng cánh cửa liền mở tung ra, thanh kiếm bay về phía nam nhân, nàng mệt mỏi, đôi mắt nhòe đi vì khóc, bên tai chỉ là tiếng thanh kiếm và chạm vào nhau. Lam Ninh nhắm mắt, cả thân thể không có lực, cả người đều đượcnâng lên, nàng thều thào bên tai nam nhân:

"Đa tạ"

Trọng xe ngựa, dựa đầu vào một nữ nhân, cầm cự để mở mắt nhìn xung quanh, xe ngựa chạy vô cùng nhanh, bởi một đám y phục đen tay cầm kiếm che mặt. Chỉ một lát sau liền dừng trước Tư vương phủ, nam nhân đưa nàng vào trong, người canh cổng cố gắng làm khó, không cho vào nhưng mà thấy Vương phi điện hạ, liền đưa người đi thông báo đã thấy Tư vương phi.

Sáng hôm sau:

Lam Ninh tỉnh mộng sau một đêm tưởng như dài đằng đẵng, nàng  gắng gượng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là  tấm lưng phu quân của mình, nước mắt nàng cứ thế mà tuôn ra, lăn dài trên gò má, đập mạnh xuống gối. Tư Thần đang ngồi đọc sách, ánh mắt của chàng, cứ đưa mắt cho nữ nhân ở lại, thấy nàng tỉnh, chàng nhanh chóng đi tới:

"Cô tỉnh rồi à? Thấy trong thế nào, thấy khỏe hơn không?"

Đón nhận câu hỏi dồn dập  của Tư Thần, nàng như cảm nhận được sự an toàn từ nam nhân, không tự chủ được chồm lên ôm lấy chàng, gào lên thảm thiết như bị bắt nạt, nam nhân vô cùng bất ngờ với hành động của nàng, vội xoa lưng vỗ về, an ủi:

"Không sao, không sao ..... nín đi, không khóc nữa, mọi thứ đều ổn rồi ...."

Bích Dung cùng mọi người ở bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy vào, Bích Dung thấy muội muội của mình khóc, tay cầm cục đá trực tiếp chạy vào xem ai làm hại muội của mình. Nhưng vừa mở toang cửa thì mọi người chôn chân tại chỗ, nhìn đôi nam nữ vừa ôm nhau vừa khóc kia. Lam Hàn cười tươi chạy đến:

"Tỷ, tỷ tỉnh rồi, muội lo cho tỷ lắm đấy"

"Hôm nay có người đưa ta về, đó là ai thế?"

Nghe câu hỏi của nàng, một nữ nhân bước vào, đi đến bên cạnh nàng, đưa cho nàng một viên thuốc, Lam Ninh lấy làm lạ, gặng hỏi:

"Cái này ....?"

"Là thuốc giải, tỷ uống đi, nó sẽ giúp tỷ khỏe hơn." Nữ nhân đó nói, nét mặt vô cùng vui vẻ, thật giống một đứa trẻ. 

Tư Thần lúc này đứng dậy: 

"Hoa Giai và Hoa Nhược Phong hôm qua cứu cô"

"Đa tạ"

Hoa Giai cười khi nghe thấy câu nói của nam nhân, còn nam nhân y phục trắng, người có võ công cao cường,  người nhanh chóng bế thốc nàng đi ra khỏi xe kia chỉ trả lời lại một câu:

"Chuyện nên làm thôi"

"Được rồi, mọi người ở đây chơi với cô ấy, ta còn việc, ta có căn dặn làm mấy món ngon cho mọi người dùng bữa"

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

Trong thư phòng rộng, Tư Thần dựa người vào bàn, tay lật từng tờ giấy cũ, hàng lông mày của chàng cau lại, Hoa Nhược Phong tay gõ nhẹ trên mặt bàn, im lặng một hồi như chờ một câu. nói nào đó.

Không gian tĩnh lặng đến lạ:

"10 năm rồi, huynh đã đi đâu, bọn ta tìm huynh nhưng đều không có kết quả"

"Sau khi Hoa gia kết thúc, đêm hôm đó phủ bất ngờ bị cháy, ta với tiểu Giai được Cao Lãng đưa đi, chạy qua đường phụ của phủ, sau đó ông ấy nuôi dưỡng và dạy ta cùng tiểu Giai võ công, 2 năm trước khi ta đạt được. từng về phủ nhưng không có manh mối gì cả, Cao Lãng đã mất sau một khoảng thời gian bệnh nặng "

Ngân Phi nghe đến đây, gặng hỏi:

"Thật ra ta có tra được số vàng cùng lương thực của Hoa gia đều biến mất sau đêm đó nhưng không hề cho vào quốc khố mà là ở Châu Nam"

Kỳ Ca cũng chen lời, dựa người vào bức tường lạnh:

"Vụ án Hoa gia năm đó, người xử lý là Tần vương gia, hạ bệ từng cho ta vào bách khoa toàn thư, có chỗ cho mọi vụ án lớn như Hoa gia đều toàn bộ, duy nhất vụ án này không thể ghi chép lại "

Tư Thần đi đến, ngồi xuống ghế:

"Sau khi thành thân, sẽ là buổi đi săn, lúc đó chúng ta sẽ xin hạ bệ đến Châu Nam, chúng ta sẽ thăm dò tình hình."

"Cuộc đi săn huynh cẩn thận, Tư Mặc sẽ không bỏ qua cho huynh đâu"

"Nhắc mới nhớ, thuốc Tán Công là loại độc dược chỉ có Hoa gia điều chế ra, hơn nữa sau khi Hoa gia bị kết án, mọi độc dược cứ thế biến mất, tại sao bây giờ Tư Mặc lại có?" Doanh Đình hoài nghi hỏi

Bỗng tiếng gõ cửa sổ bên ngoài vang lên, nàng nói vọng lại:

"Mọi người xuống dùng bữa đi"

Nàng vừa nói dứt lời, cánh cửa liền mở ra, đợi 4 nam nhân kia đi khuất, Tư Thần mới nhìn nàng :

"Có gì muốn nói không?"

"Chuyện là về Tư Mặc ... thật may là ta không sao, thôi dù gì thì Tư Mặc suy nghĩ không thấu đáo, dù sao thì ta cũng không sao, hơn nữa hai người là huynh đệ, nếu xích mích vì ta, sợ rằng có lời ra tiếng vào "

Tư Thần im lặng không trả lời, trực  đi thì cánh tay liền được nắm lấy, Lam Ninh nói tiếp:

"Không được à?"

"Huynh đệ nhưng lại có ý đồ với vương phi của ta? Cô nói ta nên làm gì mới hợp tình hợp lý?" Chàng nói, gạt phăng tay nàng rồi bước đi.

Rõ ràng chàng đang nổi điên lên, đêm không tìm thấy nàng, Tư Thần vô cùng lo lắng, vậy mà đến bây giờ, thay vì trách tội Tư Mặc thì nàng đi xin tha tội hộ... Đồ vô ơn!

Tư Thần hằm hằm bước vào phòng, ngồi phịch xuống, cầm lấy đôi đũa, gắp ít rau xanh đưa lên, Bích Dung liền hỏi:

"Tiểu Ninh đâu? Tôi tưởng nó gọi mấy người xuống mà?"

Chàng nghe đến tên nữ nhân, máu trong người liền sôi lên, đặt rau vào bát, đứng hướng về phía cửa chính, thì lại gặp nàng, Tư Thần không nói lướt qua với khí lạnh bước đi, ai cũng nhìn nàng đầy khó hiểu, Lam Ninh bước vào, ngồi xuống ghế:

"Huynh ấy sao thế? Tự nhiên nổi nóng với ta, vừa ở thư phòng huynh đệ có chuyện gì vậy?" 

Diệp Kỳ Ca ăn một miếng thịt rồi nói một cách tự nhiên:

"Lần đầu huynh ấy tức giận"

"Vậy huynh làm gì khiến huynh bỏ cả bữa ăn thế này?" 

"Cô là lý do, liệu hồn mà thiết lập bằng chủ sở hữu của tôi cho tốt, nếu không ...."

"Nếu không thì sao?" Bích Dung chen lời khi thấy Diệp Kỳ Ca nói chuyện gợi đòn, khiến người nghe khó chịu vô cùng.

Lam Ninh thở dài, đứng dậy chạy đi. Nghĩ đi nghĩ lại hình như làm nàng nói đỡ để mặc kệ chàng mới như vậy, nàng thở dài mà ngao ngán, đi vài bước chân liền gặp người phụ nữ thân thiết nhất với Tư Thần, người nhìn nàng, kính cẩn nói:

"Vương phi, người thấy khỏe không mà ở đây, để thần dìu người về phòng nhé"

"À không sao, không sao, ... hừm vú này, muốn dỗ điện hạ thì làm thế nào? Ta chỉ là một vài câu nói, vậy mà chọc giận rồi"

Vú dìu nàng ngồi lên ghế, kính cẩnnói, cười nhẹ:

"Vương phi, điện hạ luôn là người lạnh lùng, ít nói, nhưng lại quan tâm đến người nhất đó, đây cũng là lần đầu tiên thần thấy điện hạ lo lắngvậy, đêm qua điện hạ không có chợp mắt đều để chăm sóc nương nương đó vậy nên nếu có gì  không phải thì nương nương hãy bỏ qua cho điện hạ, phu thê đồng lòng mới là chuyện tốt "

"Như vậy đã nghĩ, ta nên làm gì?"

"Người xưa có câu, con đường ngắn nhất đến trái tim nam nhân chính là dạ dày, nương nương thử nấu gì đó, thành tâm một chút, thần tin điện hạ sẽ hết giận ngay thôi."

"Vậy .... điện hạ thích ăn món gì nhất, mà thôi, ta nghĩ nên hầm gà, món khó nhất là thuốc chữa bệnh. Vú dạy ta nhé"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro