Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Suy cho cùng vẫn là muội không tin ta

Tư thần bước lên đài, quỳ xuống trước mặt bệ hạ, vết máu trên ngực rỉ ra, da mặt trắng bệch, không còn sức sống, giọng nói cũng trở nên khó khăn hơn:

"Nhi thần đã thắng"

"Trông con có vẻ hôm nay không được tốt lắm, mau về phủ nghỉ đi, hôn sự của con và công chúa sẽ được thực hiện trong 5 ngày tới" Bệ hạ lo lắng nói, vẻ mặt đau lòng ẩn hiện qua gương mặt. già nua rồi.

"Đa tạ phụ hoàng" Tư Thần nói, trước khi đứng lên quay người, chàng nhìn nàng một chút, ánh mắt đầy khó hiểu.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

Trong một cung điện xa hoa, có giọng nói của một nam nhân và một nữ nhân, đó là Tư Ngọc và hoàng hậu. Tư Ngọc vẻ mặt như người chiến thắng, kiêu ngạo cầm chén uống một hơi, cười lớn:

"Ngọc nhi, con không có tự cao tự đại quá mà lơ là cảnh giác, chiếc ghế thái tử có thể bị mất lúc nào không hay"

"Mẫu hậu, người lo lắng làm gì, công chúa quả thật rất cuốn hút, cô ta mang một vẻ đẹp khuynh diễm là thế, bảo sao hai đệ đệ của con tranh giành nhau, haizzz đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân haha, nhưng người thấy tên Tư Thần kia đúng là tên ngu, rõ ràng Thiên Ninh quốc không phải bàn đạp để hắn ngồi lên ngai vàng, Tỉ chúa mới là người có quyền, lại từ hôn với quận chúa "

Hoàng hậu nghe vậy thì nắm lấy bàn tay con trai mình, nói nhỏ nhẹ:

"Vậy nên đây là thời cơ để con đưa Diệp phủ về phe con, mẫu hậu nghe phụ hoàng nói, ngày tới sẽ cho sứ thần mang quà tạ lễ với Thiên Ninh, đây là thời cơ của con lấy công đòi ban hôn"

" Mẫu hậu, người yên tâm, con nhất định đem về một nữ nhân xinh đẹp không kém gì công chúa Thiên Ninh kia"

* Tư vương phủ :

Lam Ninh liền tới, vội vàng bước xuống xe đi thẳng tới phòng chàng nằm, đi đến cửa, chân nàng bỗng dừng lại khi nghe tiếng nói vọng từ bên trong :

" Ta nghe nói đêm qua huynh bị thích khách tấn công, vậy nên ta đã vội về, nghĩ là huynh sẽ không sao, ai ngờ.... " Giọng nam nhân nói, đầy lo lắng 

Tư Thần khẽ nhắm mắt, đáp : 

" Đêm qua có một người gửi cho ta bức thư, trong đó có nhắc đến Hoa gia và mẫu hậu của ta, vậy nên không thể suy nghĩ gì nhiều, ta đã đến chỗ hẹn"

" Vậy thì sáng nay huynh cũng nên nói bản thân không khỏe để lùi tham gia tỷ thí chứ, mà cái cô công chúa kia, rốt cuộc là người như nào mà khiến huynh bỏ mạng sống cũng phải lấy cô ta về?" Giọng nói nam nhân lại cất lên, nhưng lần này là sự trách móc rõ và cả sự tức giận.

Đúng lúc này, nàng bước vào, nhìn thấy Tư Thần ngồi bên giường, bên cạnh là chậu nước với khăn tay dính đầy máu, hai nam nhân khôi ngô tuấn tú quay ra nhìn nàng, Lam Ninh lại gần:

" Ta không biết là huynh bị thương, thật ra...."

" Ngân Phi, Kỳ Ca, hai người ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với cô ấy"

Mạc Ngân Phi cùng Diệp Kỳ Ca mang theo vẻ tức giận và sự tò mò bước ra khỏi phòng. Lúc này Tư Thần liền ngẩng đầu lên nhìn nàng : " Cô có gì muốn nói thì nói đi"

" Thật ra huynh không nhất thiết phải làm vậy, hôm nay nhát kiếm của Tư Mặc chỉ trực lấy mạng huynh, nếu lúc đó huynh bỏ cuộc cũng không sao cả"

Tư Thần hai hàng lông mày cau lại, đứng dậy đi lại gần và nhìn nàng: 

" Không sao? Ý cô là gì, cô không muốn thành thân với ta? Hay cô nghĩ tam điện hạ mới là người có quyền lực để cô dựa vào ? "

" Lý do huynh sống chết phải thành thân với ta là gì, huynh làm vậy không có lợi ích gì cả, ta chẳng có một thứ nào đáng giá, quyền lực không, địa vị không, đến thân phận trưởng công chúa ta cũng không thể quang minh chính đại mà xưng danh"

Tư Thần cười nhạt, cánh tay chắc khỏe vòng qua eo nàng kéo mạnh: " Đừng hỏi quá nhiều, vì hiện tại cô đã chính thức là thê tử của ta." Nói rồi cánh tay liền buông ra, xoay người ngồi lên giường, giọng nói lạnh vang lên :

" Ra ngoài đi"

Mạc Ngân Phi cùng Diệp Kỳ Ca thấy Doanh Đình đang cầm bát thuốc nóng hổi đi về phía phòng Tư Thần, hai người liền ngăn lại

" Sao thế?" Doanh Đình thắc mắc hỏi

" Nhìn thấy nữ nhân đứng trước phòng kia không, nữ nhân gì mà ăn nói như ăn cướp, ta với huynh ấy liền bị đuổi ra đây" Diệp Kỳ Ca nói, tay cầm chiếc quạt phe phẩy 

Doanh Đình liền cười : " Tính cô ấy là như vậy, để ta gọi nói chuyện với cô ấy"

" Bích Dung, sao cô lại ở đây"

" Tôi đang đợi tiểu Ninh ra"

Vừa đúng lúc này cánh cửa liền mở ra, Lam Ninh chỉ để ý đến bát thuốc trên tay Doanh Đình, nàng nói : " Huynh mang thuốc vào cho Tư Thần đi, ta có việc đi trước"

Mệt mỏi dựa người lên xe, ngựa chẳng mấy chốc dừng trước Vinh vương phủ, Bích Dung nói vọng vào : " Hay là để tỷ vào hỏi thăm với mang thuốc cho huynh ấy nhé"

Lam Ninh liền mở rèm bước ra :

" Không sao, dù gì cũng là vì muội,  cũng nên đối mặt rồi."

Tư Mặc dựa cả thân người lên cánh cửa phòng, đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi, nàng bước đến, đưa tay lên gõ nhẹ cửa :

" Tư Mặc, vết thương của huynh sao rồi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tư Mặc liền đứng dậy mở cánh cửa phòng, kéo mạnh nàng về, ghì lấy mà ôm chặt, giọng nói dịu dàng, đáng thương:

" Tiểu Ninh, có phải muội vô cùng vui khi biết người thành  thân với muội là Đông Phương Tư Thần hay không?"

Cảm nhận được vết thương đang rỉ máu dính lên y phục nàng, Lam Ninh không dẫy dụa mà đứng yên, đôi tay buông thõng, hít một hơi dài, đáp nhẹ:

" Ta đã nói rồi, dù là ai, ta đều không mong muốn, chuyện hành thích nhị điện hạ có liên quan đến huynh đúng không?

" Muội đang nói cái gì vậy, hắn ta bị hành thích?"

Nàng lúc này đẩy nhẹ nam nhân ra, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tư Mặc :

" Có thật là huynh không làm ? Nếu như hôm nay người thắng mà là huynh, có phải huynh đã giết chết huynh đệ của mình không? Ta thật sự không ngờ người mà ta luôn tin tưởng, sủng bái lại không phân rõ công tư"

Lúc này cánh tay Tư Mặc nắm chặt lấy bả vai nàng, khóe miệng khẽ cười lên, nụ cười của sự chán ghét, bất lực, căm phẫn :

" Suy cho cùng vẫn là muội không tin ta, ta đã nghĩ muội đến thăm ta nhưng cuối cùng thì sao, muội đến chất vấn ta chỉ vì một nam nhân mà muội mới quen không lâu. Muội yêu hắn ư?"

Lam Ninh bị cánh tay nam nhân làm cho bị đau, nàng khẽ cau mày, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, dơ lên :

" Đây là thuốc bằng hữu muội điều chế, nó sẽ giúp huynh hồi phục thể lực nhanh hơn, đừng tự làm đau mình nữa, ta đi trước"

Cánh tay bị gạt xuống, rơi vào không trung rồi buông thõng, Tư Mặc cười lớn, nước mắt cứ thế tuôn ra, tại sao chứ, từ trước đến nay Đông Phương Tư Thần luôn là người cướp đi sự sủng ái của phụ hoàng, đến bây giờ thì là người nữ nhân mà Đông phương Tư Mặc này yêu. Những cố gắng nỗ lực đều đổ sông đổ bể, nữ nhân ấy cũng không giành tình cảm cho hắn...

Lam Ninh vừa về đến y quán, liền thấy xe ngựa vừa đi, bước vào thì thấy Lam Hàn nói Doanh Đình đến đón Thiên Tâm vào phủ, Tư Thần gặp chuyện, nàng vội đến Tư vương phủ

Thiên Tâm bắt mạch, xung quanh là thái y, và những bằng hữu tốt. Thiên Tâm rút cây kim trên ngực Tư Thần ra, nàng vội đi tới, gặng hỏi :

" Huynh ấy sao rồi, sao tự nhiên lại bị vậy?"

" Sau khi uống xong bát thuốc, một lúc sau huynh ấy liền bị hôn mê" Doanh Đình kể lại

Thiên Tâm đứng dậy, đút kim gói vào miếng vải, tránh ra một chỗ :

" Độc tính trong người huynh ấy rất mạnh, người hạ độc rất giỏi. Nhưng không sao nữa rồi, chỉ cần uống thuốc là sẽ tỉnh"

Mạc Ngân Phi liền quay người vội bước : " Để ta đi xem thuốc sắc xong chưa"

" Thuốc đến rồi, mau cho huynh ấy uống" Bích Dung tay bưng bát thuốc nóng hổi, chạy nhanh đến phòng. 

Mạc Ngân Phi liền cầm lấy bát thuốc, lấy chiếc muỗng đưa thuốc đến miệng chàng nhưng thuốc cứ vậy mà chảy ra ngoài, Diệp Kỳ Ca liền nâng chàng dậy nhưng cách đó cũng không hữu hiệu, Lam Ninh không kịp nghĩ nhiều, liền đi tới :

" Để ta "

Cầm lấy bát thuốc, nàng uống 1 ngụm, sau đó cúi xuống đặt lên môi chàng, hành động đó liền khiến mọi người vô cùng bất ngờ nhưng đây lại là cách tốt nhất lúc này. Thuốc vừa ngấm, mồ hôi cứ vậy mà đổ ra, nàng cẩn thận chỉnh lại y phục giúp chàng, sau đó cầm lấy khăn tay bên cạnh khẽ lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt nam nhân lúc này cũng trở nên hồng hào hơn, Lam Ninh liền  hỏi : " Vậy bao giờ huynh ấy mới tỉnh?"

" Khi thuốc ngấm được toàn thân, lưu thông khí huyết thì huynh ấy sẽ tỉnh"

" Vậy làm phiền công chúa rồi, công chúa mau về nghỉ ngơi đi" Diệp kỳ Ca liền nói

" Mọi người nghỉ ngơi đi, hôm nay để ta ở với huynh ấy, là do ta nên mới có chuyện, bây giờ ta đã là thê tử chưa cưới cửa Tư Thần, chăm sóc cũng là việc nên làm"

Diệp Kỳ Ca định nói gì đó, liền bị Doanh Đình kéo đi, mọi người ra ngoài, Doanh Đình liền nói :

" Việc ngày hôm nay mong thái y đừng bẩm báo lên bệ hạ, đợi Tư Thần tỉnh lại huynh ấy sẽ lo liệu"

" Vâng thưa công tử, vậy tôi xin cáo lui"

Bích Dung liền chen lời " Thiên Tâm, hôm nay quán trọ có vẻ khá đông khách, cô có cần ta giúp không?"

" Không sao, Lam Hàn và ta có thể gồng gánh được, cô cứ ở đây, có gì thì giúp đỡ Lam Ninh được rồi"

" Vậy để ta đưa cô về, tiện thể...... giúp hai người một tay" Doanh Đình nghe đến  Lam Hàn liền nhanh miệng xin chân phụ giúp.

Đợi hai người đi về quán trọ, Diệp Kỳ Ca mới đứa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, cô gái này cũng thật xinh đẹp, tại sao giờ Diệp công tử đào hoa như hắn mới nhận ra chứ, thấy Bích Dung xoay người định đi thì nam nhân y phục trắng vội dơ chiếc quạt ra trước mặt, khẽ nói:

" Thì ra cô cũng quen biết Tư Thần, cô tên gì?"

" Mời vị công tử đây rút quạt về, trời đã tối, tôi còn dùng bữa" 

Kỳ Ca cười mỉm, bước đến trước mặt nữ nhân, hắn dùng chiếc quạt nâng cằm nữ nhân lên, ánh mắt cùng giọng nói cợt nhả:

" Diệp Kỳ Ca ta không thích đấy"

Bích Dung tức giận, lửa máu trong người sôi trào, nhưng nét mặt lại như không có chuyện gì, nữ nhân liền cầm cánh tay đang nâng cằm nàng lên, vặn ra sau lưng nam nhân thích chọc giận người khác này, hành động nhanh thoăn thoắt khiến nam nhân không kịp phản kháng, cánh tay bị vặn đau đến mức muốn rời ra, Bích Dung chả thèm đôi co, liền quay người bước đi, trước khi đi còn đáp lại một câu đầy tức giận

" Đừng có làm bà đây điên lên"

Mạc Ngân Phi liền cười thành tiếng, giọng nói đầy giễu cợt :

" Từ lần sau nhớ chọn nữ nhân mà đùa, đừng nhầm người, cô gái kia rất phù hợp với huynh.... Ta về đây, mấy khi được về nhà nghỉ ngơi"

" Huynh......"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Khó nhọc mở mắt, cánh tay muốn nhấc lên nhưng lại cảm nhận được có thứ gì đang đè lên, Tư Thần nhìn xuống, là Lam Ninh, nữ nhân sáng nay vừa hỏi chàng những câu nói vô cùng vớ vẩn, khiến chàng bực mình, bây giờ lại ngồi xuống đất, ngủ ngon như một con mèo bên tay chàng, Tư Thần khẽ cười, gắng gượng dùng cánh tay bên kia định vuốt lọn tóc đang rũ xuống khuôn mặt cực phẩm ấy, nhưng hành động ấy khiến nàng tỉnh giấc, Tư Thần vội rụt tay về, khẽ nhìn nàng:

" Huynh tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào ?"

" Đều ổn"

" Vậy đợi ta đi lấy chút gì đó cho huynh"

Bát cháo nóng hổi bưng trên tay, nàng bước vào phòng khi thấy Diệp Kỳ Ca, Mạc Ngân Phi, Doanh Đình đều có mặt đông đủ, nhìn thấy bát cháo trên tay nàng, Ngân Phi liền nói:

" Huynh ấy không thích ăn món này, cô lấy cái khác đi"

" Người ốm nên ăn cái này, nào huynh mau ăn đi"

Thấy nàng dơ bát cháo ra trước mặt, Tư Thần đắn đo một hồi, nhìn nét mặt nam nhân có vẻ không vui, nàng định bê đi thì chàng liền nói:

" Sáng nay cánh tay của ta bị ai đó lấy làm gối, nằm cả đêm khiến nó đã tê cứng.....không thể tự ăn."

Nghe đến đây , nàng chột dạ cười nhạt một tiếng, liền ngồi xuống, cầm thìa cháo lên từ tốn đút cho chàng, miệng nói lẩm bẩm: " Trẻ con"

Ăn xong, đợi nàng đi ra ngoài, Tư Thần mới nói :

" Ngân Phi, là bệ hạ triệu tập huynh về?"

" Thật ra bệ hạ nghi ngờ tam điện hạ có ý tạo phản, ta đã tra ra nguồn lương thực mà trước đó cứu tế hoàng thất gửi đi, đều không đủ, sổ sách cũng bị Tư Mặc mua chuộc, do địa hình không thuận lợi nên ta vẫn chưa điều tra được nơi tàng trữ"

Tư Thần liền đứng lên khỏi giường : 

" Đi đến phía ngăn tủ, lấy ra một quyển sách đưa cho Ngân Phi:

" Đây là ghi chép tài sản của Hoa gia, sau khi Hoa gia bị tru di cửu tộc, rõ ràng là lương thực, ngân lượng phải về quốc khố, nhưng không hiểu sao trong quốc khố không hề có ghi chép, đợi sau lễ thành thân, ta sẽ đến biên cương Châu Nam một chuyến"

Kỳ Ca đăm chiêu một hồi liền đáp:

" Lần này huynh đứng ra giành giật nữ nhân, có thể sẽ càng khiến Tư Mặc đẩy nhanh tiến độ, ta đã theo lời huynh tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm ra được Nhược Phong với tiểu Giai"

" Chúng ta đã tìm 10 năm rồi, vẫn không có manh mối gì cả, sự thật đến khi nào mới được phơi bày, Hoa gia bao giờ mới được rửa oan"

Tư Thần thở dài ngồi xuống giường lớn, do cử động mà vết thương liền đau nhói lên từng hồi, chàng cau mày :

"Được rồi, cứ tiếp tục đi, lát nữa lên, nói với phụ hoàng ta bị nhiễm phong hàn, để người đỡ lo"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro