Chương 18: Nhân vật mới xuất hiện
Giống như khi nàng hồi cung, thì đến giờ nàng cũng muốn cùng Tư Thần cưỡi ngựa, nàng nói khéo là muốn hòa mình cùng bách tính nhưng thật ra nàng không muốn kiểu khoa chiêng gõ trống. Nhìn những nô tỳ và quân lính phải đi theo xe ngựa, thật có chút không nỡ, Lam Ninh nàng không quen với điều đó.
Ngựa chạy một đoạn, Tư Thần liền nói :
" Cũng đi xa rồi, chúng ta dừng chân nghỉ một lát"
" Hôm qua sao huynh không hỏi ta có chuyện gì ?"
Tư Thần lấy bình nước đưa cho nàng : " Nếu cô muốn nói, cô sẽ nói"
Lam Ninh nghe vậy liền bật cười : " Vô vị"
Tư Thần lấy trong tay nải ra vài cái màn thầu nóng hổi, mang đến ngồi xuống cạnh nàng bên gốc cây đại thụ :
" Trương Luân và công chúa Lam Y có tình ý với nhau, nhưng bị ngăn cản, họ có một hài nhi"
" Sao huynh biết? Ta thấy huynh đang biết quá nhiều chuyện của ta"
" Tạ Đình nói với ta đấy, cô cẩn thận đối nhân xử thế với ta cho tốt, bằng không ta không chắc giữ miệng được đâu"
Nàng nghe vậy, quắc mắt sang bên cạnh, gằn giọng: " Huynh dám"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại chính điện, quần thần đang đứng thành hàng, từ ngoài cửa xuất hiện một nam nhân uy mãnh, anh tuấn, thân thể cường tráng ẩn sau lớp áo giáp nặng ký, nam nhân ấy bước trên người toát ra khí chất lãnh đạm và quyền lực, mỗi bước chân đều rất chắc chắn, đi tới, liền quỳ xuống:
" Nhi thần Đông Phương Tư Mặc bái kiến phụ hoàng"
" Mau đứng lên, con trai ta sau 3 năm không gặp, đã trưởng thành rồi"
Nam nhân khẽ cười : " Phụ hoàng, nhi thần lần này được trở về khi biên cương đã dẹp chiến loạn, nhi thần muốn được phân ưu cho người"
Tần Vương gia liền nói:
" Bệ hạ, Tam hoàng tử là người có công trong việc dẹp loạn biên cương, lại trấn giữ thành đã 2 năm, sự thông minh và thấu hiểu lòng dân không ai so bì được với tam hoàng tử, thần thấy việc để tam hoàng tử phân ưu với bệ hạ là đúng đắn"
Nghe vậy, một người đàn ông trung niên cũng bước ra, dơ hai tay trước mặt :
" Bệ hạ, thần thấy nếu so về sự thông minh và võ công, thì nhị hoàng tử Tư vương điện hạ có phần nhỉnh hơn, thần khẩn cầu bệ hạ xem xét lại"
Tần vương gia nghe vậy liền thay đổi nét mặt quay sang giọng như đối chất, trách móc :
" Tể tướng nói vậy là không hợp lý rồi. Nếu so về hiểu lòng dân và sự tận tâm với bách tính và quốc gia thì sao có thể sánh với tam điện hạ, đến bây giờ việc triều chính cũng không lo, lại chạy theo nữ nhân "
Người đàn ông tuổi tứ tuần vận long bào đập tay xuống bàn, cất giọng thể hiện cái uy :
" Hỗn xược, Tần vương gia, đệ nói vậy là có ý gì, đó là công chúa Thiên Ninh, trách nhiệm của Tư Thần là bảo vệ và duy trì quan hệ tốt đẹp hai nước, đệ nói vậy là coi lời trẫm như gió thoảng qua tai hay sao?"
Thấy hoàng thượng tức giận, người đàn ông trung niên này vội hành lễ : " Đệ không có ý đó, chỉ là ......"
" Thôi, không cần nói nữa, trẫm tự có quyết định của trẫm, bãi triều"
Hoàng thượng vừa đi, Tư Mặc liền thay đổi nét mặt, hàng lông mày lưỡi kiếm, cùng đôi mắt sắc lẹm, bước lại gần tề tướng, giọng nói cất lên vài phần như đe dọa, khiến người trước mặt cũng phải rùng mình :
" Tể tướng, ông đừng tưởng ta không dám giết ông, chỉ là cho ông một cơ hội quy phục ta thôi"
Nói rồi, người nam nhân bước đi, đi theo là Tần vương gia, bóng lưng khuất dần, tầm mắt Tể tướng thu lại, sau đó là tiếng thở dài.
-------------------------------------------------------------------
Trong một biệt phủ, nam nhân ngồi bên bàn, tay mân chén trà nóng hổi, Tư Mặc dùng khuôn mặt lạnh đối diện Tần vương gia :
" Hoàng thúc, chuyện ta nhờ thúc điều tra đến đâu rồi?"
" Đông Phương Tư Thần không có bất cứ hành động khả nghi nào cả, còn Đông Phương Tư Ngọc bất tài, suốt ngày chỉ biết ra vào Thanh Lâu. Chỉ có Tư Mặc điện hạ là chăm lo cho việc nước"
" Hoàng thúc, thúc phải biết chúng ta không được khinh địch, vụ án năm xưa đối với ta và thúc đều không có lợi, vậy nên thúc vẫn nên khẳng định sự tin tưởng của phụ hoàng. Sớm muộn gì thiên hạ này cũng là của ta"
---------------------------------------------------------------------
Trở về y quán, nàng bước vào trong, trên nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi, Thiên Tâm thấy nàng liền vui vẻ nói :
" Về rồi à? Chuyến đi thuận lợi không? Trông cô mệt mỏi lắm đấy"
" Ta không sao, nghỉ ngơi là khỏe. Lam Hàn đâu rồi?"
" Cùng Doanh Đình đi dạo rồi"
" Vậy ta hồi cung đây, lúc nào ta lại đến thăm cô nhé"
Tư Thần cùng nàng về y quán rồi về Tư vương phủ luôn, nàng đành một mình đi dạo quanh khu chợ nhộn nhịp, đông đúc, khuôn mặt thất thần, đôi mắt nhìn xuống nền đường đi, không để ý liền va vào một người, Lam Ninh giật mình trực ngã, thì một cánh tay vòng qua eo nàng đưa nàng về thực tại, nam nhân ấy khẽ cười dịu:
" Muội lại thất thần vì chuyện gì thế tiểu Ninh?"
Lam Ninh vô cùng bất ngờ với người trước mặt : " Tư Mặc, huynh đến Hoàng Thần hồi nào thế?"
" Mới hôm qua thôi, muội ở đâu, ta đưa muội về"
Lam Ninh nghe vậy liền cố tình lảng tránh : " Huynh xem bên kia có chuyện gì kìa?"
Đưa mắt theo nàng, một cô nương thướt tha bước ra từ tiệm nhạc họa nổi tiếng khắp Hoàng Thần, nàng tò mò đi đến :
" Cho hỏi chút, mọi người đang xem gì vậy?"
Một người dân thấy nàng, liền nói:
" Cô nương chắc từ nơi khác đến hả, đây là quận chúa Diệp Song Song , cứ mỗi tháng vào ngày này, quận chúa lại đến chiêu đãi người dân một tiếng đàn du dương"
" Quận chúa Diệp Song Song ư ? "
" Đúng vậy, đó là quận chúa mà bệ hạ thương yêu hết mực, hơn nữa còn có hôn ước với nhị điện hạ Đông Phương Tư Thần đấy, tiếc là có công chúa Thiên Ninh hòa thân, nhưng nếu nói về xứng đôi thì quận chúa và nhị điện hạ mới là đẹp hơn cả"
Lam Ninh nghe vậy, khẽ lặng nhìn nữ nhân trước mặt đang đi về phía nàng, nữ nhân này quả nhiên là xinh đẹp, nước da trắng hồng, dáng đi thước tha, trên người toát lên khí chất của một tiểu thư đài các. Lam Ninh liền ghé vào tai Tư Mặc :
" Huynh xem, nữ nhân này đến ta còn mê, huynh cũng thấy xinh đẹp đúng không?"
Tư Mặc không nói gì, bước chân quận chúa dừng lại trước mặt nàng, đôi môi khẽ mỉm cười, cùng đôi mắt đẹp hướng về phía Tư Mặc, như là để chào hỏi rồi bước lên xe ngựa.
Lam Ninh lúc này mới nhìn Tư Mặc, giọng điệu như đùa cợt : " Huynh xem, quận chúa cười với huynh kìa, có phải thấy trong người máu lửa sôi trào không?"
Tư Mặc khẽ quay sang, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, giọng điệu lại dịu dàng đến lạ : " Muội mới là người khiến ta máu lửa sôi trào"
" Hả..........."
Tư Mặc nói xong liền đi luôn, giọng nói vọng lại : " Ta đưa muội đi ăn đùi gà, đi nhanh lên, chậm là không có đâu"
Lam Ninh ngớ người vài giây, sau đó nghe thấy đùi gà liền vui vẻ chạy theo :
" Đợi ta với"
Ngồi trong xe ngựa, Diệp Song Song đưa đôi mắt nhìn hé qua rèm cửa :
" Đó chẳng phải là công chúa Thiên Ninh cùng với tam điện hạ hay sao? Hai người đó quen nhau ư ? "
" Tiểu thư, đại thiếu gia lần này đi đến biên cương cùng phó tướng quân, phu nhân rất lo lắng, tiểu thư hay là hồi phủ để bên cạnh phu nhân?" giọng nô tì bên ngoài vang lên
" Ừ hồi phủ"
Hôm nay là lễ chúc thọ của thái hoàng thái hậu, nô tì cùng thái giám bận rộn không ngơi, Bích Dung tân trang lại y phục cho nàng, trang điểm nhẹ, hôm nay nàng vận một bộ y phục màu hồng phấn kết hợp cùng trắng tinh khôi, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp và nổi bật. Đã đến giờ, nàng cùng Bích Dung đi về phía chuẩn bị yến tiệc, đúng là nổi tiếng giàu có, mọi thứ được trang trí vô cùng đẹp mắt, món ăn cũng bắt mắt, nhìn rất ngon miệng, nàng nhìn xung quanh không biết nên đi đâu thì một giọng nói dịu dàng cất lên, thì ra là An Bình quận chúa :
" Công chúa lần đầu tham gia yến tiệc ở Hoàng Thần đúng không? Chắc hẳn là có chút không quen"
Nàng giật mình quay ra, khẽ cười : " Quận chúa nhận ra ta ư?"
" Hôm ở ngoài chợ thần cũng nhận ra công chúa rồi, chỉ là chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, từ khi công chúa đến đây thì danh xưng đệ nhất mỹ nhân của thần cũng bị lung lay rồi, sao có thể không nhận ra công chúa được"
Lam Ninh khẽ cười mỉm : " Quận chúa đùa rồi, cầm kỳ thi họa, yểu điệu thục nữ thì không ai so bì được với An Bình quận chúa đâu"
" Ta là Diệp Song Song, gọi ta Song Song được rồi"
" À được, vậy cô cứ gọi ta là Lam....... Hàn đi"
" Tiểu thư, có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta cũng vào chỗ ngồi thôi" Nữ tỳ thân cận bên cạnh Song Song kính cẩn nói
Hai mỹ nhân bước vào bữa tiệc, đi trên cây cầu thướt tha bước vào, khiến nam nhân ở đó đều bị thu hút, tối nay có rất nhiều những thiếu gia nhà bá quan văn võ tụ họp về đây, thấy hai mỹ nhân liền không ý thức được mà nhìn đến mất hồn, giọng nói bàn tán cũng sôi nổi :
" Đây chẳng phải là An Bình quận chúa hay sao, vậy người bên cạnh là ai, nhìn như vậy không thể so sánh ai đẹp hơn ai được, thật là khó phân thắng bại"
" Nhìn y phục và trang sức có lẽ là công chúa nào đó rồi, không lẽ là công chúa Thiên Ninh?"
Lúc này tiếng thái giám vang lên, theo sau là Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu và các hoàng tử cùng công chúa, tất cả người trong yến tiệc liền đứng dậy, hành lễ.
Tư Thần đưa mắt tìm kiếm nàng, bỗng bị hớp hồn bởi nữ nhân ấy, khi tất cả cùng yên vị trên ghế ngồi, thái hoàng thái hậu mới cất lời :
" Công chúa Thiên Ninh quả nhiên là xinh đẹp, nổi bật khiến lão bà già như ta cũng không thể rời mắt, công chúa đã quen với đồ ăn và nơi ở nơi đây chưa?"
Lam Ninh nhẹ nhàng đứng lên lễ phép nói :
" Đa tạ thái hậu đã quan tâm, bệ hạ rất ưu ái thần nên chuẩn bị nơi khiến thần thấy rất thoải mái, đồ ăn Hoàng Thần thực sự rất ngon"
" Công chúa cảm thấy thoải mái là tốt rồi, các hoàng tử và công chúa đều rất thân thiện, lại có quận chúa tầm tuổi như công chúa, nếu như làm quen được thì sẽ đỡ buồn chán hơn"
Lam Ninh cười : " Quận chúa đã tốt vụng đưa thần đến đây, hoàng cung thật sự rất to, khiến Lam Hàn vẫn chưa quen"
" Vậy thì tốt, vậy thì tốt"
Tư Mặc ngồi đối diện nàng, rất bất ngờ khi Lam Ninh xuất hiện tại đây, sao lại thành công chúa Thiên Ninh rồi, Tư Mặc trầm tư lặng nhìn nàng.
Tiếng đàn vang lên, những vũ công bước vào, nhưng trọng điểm lại là nữ nhân xuất hiện ở sau những vũ công đó, một nữ nhân bước ra, An Bình quận chúa quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp bậc nhất Hoàng Thần, dáng điệu múa khiến người xem bị cuốn vào một cách kỳ lạ... Lam Ninh khẽ cười thầm đưa mắt nhìn Tư Thần, bắt gặp lúc chàng đang nhìn Song Song, đúng là tình ý phơi phới như kia, vậy mà Lam Ninh nàng lại đi chen chân vào.
" An Bình quận chúa Diệp Song Song cung chúc thái hậu vạn thọ như ý, an khang thịnh vượng"
Thái hậu cười tươi gật đầu : " Nào, mau bình thân, lại đây ngồi với ta"
" Thái hậu, thần có một chiếc túi thơm tự thuê, do dạo này người khó ngủ, nên thần chuẩn bị túi thơm an thần cho người, mong người có thể ngủ ngon"
" Được được, Song Song thật có lòng. nếu mà quận chúa làm cháu dâu của ta thì hoàng thất này thật có phúc"
Thái hậu vừa nói vừa đưa mắt ám chỉ nhị hoàng tử, lúc này bệ hạ liền nói :
" Hôm nay nhân ngày lễ mừng thọ của hoàng thái hậu, trẫm muốn tuyên bố về chuyện thành thân của nhị hoàng tử và công chúa Thiên Ninh, Tư Thần con có ý kiến gì không?"
Tư Thần liền đứng bật dậy, bước ra đứng trước mặt mọi người :
" Đa tạ phụ hoàng ban hôn"
" Phụ hoàng, nhi thần muốn được người ban hôn" Tam điện hạ bất ngờ bước ra, thường thì những việc như này cả nhị điện hạ và tam điện hạ đều không có hứng thú, vậy mà lần này đều muốn được ban hôn, tam điện hạ liền bước đến bên cạnh Tư Thần
" Được, vậy con đã nhìn trúng nữ tử nào hay chưa, trẫm sẽ hoàn thành nguyện vọng của con"
" Nữ tử con muốn kết thành phu thê là công chúa Thiên Ninh"
Nàng nghe đến đây liền giật mình ngước lên, đó là Tư Mặc mà? Sao huynh ấy lại ở đây, đó là tam hoàng tử của Hoàng Thần ư? Thật có chút không tin được vào mắt mình. Nàng cười gượng khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Hoàng thượng liền nói :
" Công chúa, ý ngươi thế nào?"
Lam Ninh cười gượng bước đến giữa hai nam nhân liền nói :
" Thần phận nữ nhi, đa tạ hai vị điện hạ đã để ý đến thần, chuyện này khiến thần có chút bất ngờ nên....."
" Vậy thì cứ ban hôn cho Tư Mặc như vậy đi, dù sao quận chúa mới là có hôn ước cho Tư Thần mà" Thái hậu liền nói cắt ngang lời nàng.
Tư Thần nghe vậy liền quỳ xuống :
" Bệ hạ, trước đó người đã dự định ban hôn cho nhi thần và công chúa, hà cớ gì bây giờ lại thay đổi được"
" Phụ hoàng, người từng cho nhi thần một đặc ân, vậy bây giờ con muốn dùng đặc ân đó để xin người được thành thân với nữ tử mình ái mộ, xin người thành toàn"
Hoàng thượng liền rơi vào thế khó
" Tư Thần, con có tình cảm nam nữ với công chúa không?"
"......... nhi thần....... có"
Câu trả lời như tiếng sét ngang tai nàng, hắn ta thích nàng ư? Chuyện gì thế này, chả phải hắn có tư tình với quận chúa hay sao? Lam Ninh liền nói lảng:
" Bệ hạ,hôm nay là tiệc mừng thọ của thái hậu, có chuyện gì tì hay là để sau, còn nhiều thời gian mà"
Nghe thấy nàng nói vậy, bệ hạ cũng bớt vài phần khó xử, nhưng cả tam điện hạ và nhị điện hạ đều lên tiếng :
" Vậy thì tỉ thí, ai thắng sẽ được thành thân với công chúa, phụ hoàng thấy vậy có ổn không?"
" Được, vậy quyết như vậy đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro