Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tình phụ mẫu

Người đàn bà vận y phục tím, ngồi yên vị trên chiếc ghế được khắc chạm tinh tế, những ngón tay thon dài, làn da trắng tựa như tuyết, gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt nhìn vào mặt nước của chén trà đã nguội, hàng lông mày nhướn lên đầy uy quyền, người nam nhân có bộ râu quai nón tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy lặng nhìn một lượt khẽ cất giọng :

" Tỷ tỷ, từ sau tối qua đệ thấy tỷ rất lạ, tỷ đang có suy tính gì hay sao?"

" Mẫu thân, người có điều gì đang trăn trở hay sao?" Nam nhân có gương mặt trẻ tuổi, hai hàng lông mày như thanh kiếm, nước da ngăm đen, thân vận áo giáp cũng chen lời, tỏ sự quan tâm

Tỷ chúa liền cười mỉm, nụ cười vẫn tà mị như vậy, khiến người trước mặt sợ hãi một phen :

" Công chúa có điều khác lạ, cô ta không còn sợ ta như trước nữa"

Người nam nhân râu quai nón liền vội đạp chiếc quạt xuống mặt bàn : " Tỷ có nhìn nhầm không, đệ thấy công chúa vẫn yếu ớt và có phần đáng thương hơn trước"

" Tối qua, công chúa dám đứng trước mặt ta, giọng nói như có ý chất vấn về chuyện hành thích trên đường hòa thân, đôi mắt đó, khiến ta không thể nhìn thấu, đôi mắt đó đã thay đổi...."

" Mẫu thân, người có cần con cho người đi theo dõi hay không?"

Người đàn bà liền đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ quanh miệng chén, đôi mắt chứa sự nguy hiểm hơn bao giờ hết : " Gửi thư đến Hoàng Thần, rốt cuộc công chúa đã thay đổi ra sao, đại hoàng tử có ý muốn giúp, không thể từ chối"

" Vâng"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong xe ngựa suốt dọc đường, nàng đưa mắt nhìn quanh qua tấm màn che, cây cối xanh mướt, hoa thì đua nhau khoe sắc, chỉ có tâm nàng là không thể bình lặng, giống như sóng cuộn trào, từng đợt dữ dội. Nàng đã lấy lý do đến chùa cầu phúc cho bách tính để gặp người cố nhân mà Tạ đại nhân mong nàng gặp, ông ta là ai?

Bánh xe đã dừng, nàng kiều diễm bước đi thật uyển chuyển, từ khi đóng làm Lam Hàn, nàng đã phải thay đổi tất cả cách hành xử, không còn phong thái của một nữ nhân tiêu diêu tự tại nữa. Đi theo sự chỉ dẫn của nhà chùa, đầu tiên là căn phòng có thờ các vị thần linh, sau đó là một căn phòng ở cuối đường đi, nhìn vào trong, nàng chợt nhìn thấy một vị đại sư đang ngồi tụng kinh, Lam Ninh dừng bước ngắm nhìn một lát, sau đó gật nhẹ đầu với vị sư chùa :

" Công chúa, thần đợi người đã lâu"

Vị đại sư vừa nói vừa đứng dậy, Lam Ninh không sợ hãi một  giây liền bước vào, cánh cửa cũng lập tức đóng lại. Vị đại sư liền nói :

" Công chúa, mời an tọa "

" Đại sư là người Tạ đại nhân muốn ta gặp?"

" Tạ Đình là bằng hữu của thần, 17 năm trước vì thân bất do kỷ, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà lui về ở ẩn"

Lam Ninh đưa mắt nhìn đại sư, trên khuôn mặt ấy có một vết sẹo dài, rất đáng sợ, vị cố nhân này có gì muốn nói với nàng đây?

" Theo thiên văn học, ngoại trừ khi thất tinh của chòm sao bắc đẩu trở thành bắc tinh không một ai có thể cản nổi quyền lực của tỷ chúa"

Đại sư đang nói cái gì vậy, chính nàng cũng không thể hiểu, Vị đại sư đó lại nói tiếp :

" Người đã nghe đến tiên đế đời thứ 12 từng tiên đoán ngự xuất song sinh, thánh cốt nam tận?"

Ngự xuất song sinh, thánh cốt nam tận? Chẳng phải là nói về dòng dõi hoàng tộc? Khi thiên tử hạ sinh song sinh, cũng là lúc sẽ không thể có hoàng tử nối dõi? Đại sư nói vậy là có ý gì, nàng khó hiểu lặng nhìn:

" Đó là lời tiên tri đúng, nó giống như một lời nguyền của Thiên Ninh quốc, vậy nên công chúa, người chính là bắc tinh, người có thể lật đổ tỷ chúa, và chỉ có mình người mới có khả năng đó"

" Đại sư, ta ......."

" Công chúa, 17 năm trước hoàng hậu đã hạ sinh một cặp công chúa, nữ nhân có số mệnh đưa đất nước thoát khỏi sự trị vì của Tỷ chúa là nữ nhân có vết bớt phượng hoàng lửa bên vai phải, vì bảo toàn mạng sống cho cả người và hoàng hậu, bệ hạ đã phải đưa ra một quyết định mà chính bệ hạ cũng không muốn, nhưng chỉ khi người chạy trốn, người mới có thể sống sót trở về, đây là vận mệnh đã được sắp đặt"

Lam Ninh nắm chặt tay : " Ý đại sư là vì bảo vệ ta, phụ hoàng mới làm vậy?"

" Bậc quân vương thì cũng là một người cha, dù tâm can có đáng sự tàn ác tới đâu thì cũng không thể rũ bỏ máu mủ, chỉ vì lý do bất đắc dĩ"

" Đại sư muốn gặp ta chỉ vì nói chuyện này?"

" Công chúa, người đã có số mệnh của mình, chọn lối đi nào đúng lại là quyết định của người, thần mong người hãy kiên cường, phía trước người còn nhiều nguy hiểm, phải tự mình bước đi, đó là sức mạnh của một bậc nữ vương"

Nữ vương.................... Đại sư nói xong liền quay người rời đi, để lại mình nàng vây quanh bức tường lạnh, tâm trạng rối bời, ý nghĩ không kiên định, nàng cần định thần lại mọi việc, thân phận của nàng cũng đến lúc nên lộ diện.

Hồi cung một hồi, nàng ngồi trước gương, gương mặt này mới thật sự là Lam Ninh, vứt bỏ đi thân phận Lam Hàn giả mạo, nàng hít một hơi dài, đi thẳng tới điện nơi thờ cúng các vị tiên đế đời trước, nàng muốn chính tại nơi này nhận người thân. Hoàng hậu bất an ngồi trước bài vị, tay chắp lại, mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, ánh mắt ngạc nhiên đến chân cũng không đứng vững, Lam Ninh đang bước vào, trên người vận y phục của nô tì, đi những bước chân chắc chắn mà kiên định, hành lễ :

" Mẫu hậu, Lam Ninh xin được bái kiến người"

Hoàng hậu ngồi gục xuống đất, nước mắt lăn dài như mưa, giọng nói cất lên run từng hồi :

" Là con, là hài nhi đáng thương của ta, có phải là con không, sao con có thể vào được đây, không được, ở đây vô cùng nguy hiểm, ta không thể mất con, con mau đi đi"

" Mẫu hậu, nhi thần lần này quay về là muốn nhận lại phụ mẫu, nếu người cứ một mực đuổi con đi, con sẽ vô cùng đau lòng"

Hoàng hậu nghe vậy liền chạy đến ôm lấy nàng, chan chứa đầy tình thương : " Để ta nhìn con một lát, một lát thôi, ta đã nhớ con rất nhiều, xin thứ lỗi cho sự trốn tránh của ta, ta đã không bảo vệ được con......."

Cái ôm này, ngay bây giờ mới thật sự ấm áp đến lạ, nàng đưa tay ôm chặt lấy người mẫu hậu 17 năm qua nàng không hề hay biết, nước mắt nàng cứ thể lăn dài :

" Lam Ninh, đi cùng ta, ta đưa con đi gặp phụ hoàng, nếu có phải vứt bỏ chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ, lần này ta cũng phải bảo vệ con"

Hoàng hậu cứ thế mà kéo nàng đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro