Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 :

Tạ Đình kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, đôi mắt nàng run lên từng hồi, nàng cất giọng nói: "Vậy tức là vì bảo vệ vương quyền mà người phụ thân kia đã bỏ rơi ta, mặc cho ta sống ngoài kia mười mấy năm? " 

Nàng nói giọng bất mãn đầy chua xót, đôi mày nhíu lại, cô cầm chiếc mũ trên tay: "Đại nhân, ta cần đi chứng thực một số chuyện, ta xin cáo từ" 

Nàng quay lưng lại bước chân trở nên nặng trĩu, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ sau lớp khen che, Tư thần thở dài :: "Ta đi trước, cứ dùng bữa đi nhé"

"Nếu công chúa bình tĩnh lại, thì hãy giúp ta đề xuất một nhân vật có thể làm cho công chúa đi đúng hướng" Tạ đại nhân từ tốn nói

Tư Thần nhẹ nhàng đi một cách nhanh chóng. Chàng bước thật nhanh khi nhìn thấy Lam Ninh đang đi trên đường, nàng ấy muốn đi đâu, Tư Thần liền chạy tới nắm lấy cổ tay nàng nhanh chóng chuyển thành ngõ cụt, bao trọn nàng bởi bức tường. Tư Thần lớn giọng : 

"Ta đi cùng cô, có gì thì cô phải nói với ta chứ không phải hành động của một mình, hơn nữa phải vào cung, nơi đó mới là câu trả lời thật về quá khứ của cô, đi theo ta tìm một nhà trọ. , thay y phục, chúng ta vào cung "

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------

Lam Hàn ngồi trong phòng trà, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, gió thoảng khẽ lay, làm cho những cánh hoa bay nhẹ trong gió, hương thơm thoang thoảng, cảnh đẹp như vậy nhưng lòng người lại lo lắng khôn nguôi, Lam Hàn dựa người vào tay ghé bên cạnh, đôi mắt nhìn xa xăm, không biết rằng THiên Tâm ngồi lúc nào, Thiên Tâm rót một chén trà cho nàng: 

"Ta thấy cô ấy có nhiều tâm sự, nếu có thể nói thì hãy nói cho nhẹ lòng, uống một tách trà để tâm trạng đỡ đi"

Lam Hàn cười nhạt: "Cảm ơn ...... Thiên Tâm, sao cô lại chọn làm một y nữ?"

Thiên Tâm nhấp một ngụm trà và nói: "Ta là một đứa trẻ không cha không mẹ, nên từ khi ta mới sinh ra đã được thánh nữ đưa về nuôi dạy, sau đó ta thừa kế lại để đi giúp đỡ mọi người "

"Cô cao cả thật đấy, cũng thật tự do ....."

"Lam Hàn, không ai được lựa chọn cuộc sống của mình cả, cô là công chúa, đó là điều may mắn của cô, hơn thế nữa, hiện tại cô đã tìm thấy tỷ  tỷ thất lạc, không thể thiếu được, như vậy rất tốt hay sao, số phận con người đều đã được sắp xếp, chúng ta chỉ cần cố gắng là tốt rồi "

Lam Hàn gật đầu nhẹ: "Tôi lo cho tỷ ấy"

THiên Tâm nắm lấy tay nàng, cười tươi: "hôm nay là tết trung thu, chúng ta nên thay y phục lộng lẫy một chút để chơi, vui lên, đi nào"

-------------------------------------------------- ----

Lam Ninh bước ra khi trên người vận y phục màu hồng, khác với cách ăn vận thường ngày, hôm nay trông nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng vì đã sử dụng thuật dịch dung nên khuôn mặt ấy lại ẩn sau bên trong, hiện tại nàng chính là Lam Hàn. Tư Thần đôi chân bước nhanh theo nàng:

"Xe ngựa đã chuẩn bị xong, ta đã gửi thư vào trong cung, bây giờ cô sẽ chính thức đưa vào trong cung với thân phận Lam Hàn, cẩn thận hành xử cũng như lời nói của cô"

Lam Ninh gật đầu, bước xuống bậc thang rồi lên xe ngựa. Nàng hiện tại vô cùng căng thẳng, đôi tay khẽ nắm lại, Tư Thần ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng: "Đừng sợ, có ta đây, bình tĩnh"

Nghe tin ái nữ của mình hồi cung, hoàng hậu và hoàng thượng vô cùng vui mừng, có các bá quan văn võ cùng tỷ chúa đứng trước chính điện đón, xe ngựa dừng bánh, nô tì liền mở màn, ban đầu là nam nhân y phục màu đen quen thuộc có khuôn mặt cùng phong thái câu hồn đoạt phách, đúng như lời đồn, nam nhân này thật khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải ao ước, nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng khiến cho nữ nhân muốn gần mà không được. Tư Thần đưa bàn tay một cách nhẹ nhàng đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lam Ninh, nàng xuất hiện như một nữ thân, nếu ở Lam Hàn là nữ nhân nhẹ nhàng, Lam Ninh lại có phong thái của một nữ vương, khí chất. Khí Chất cũng rất khác nhau trên khuôn mặt được sử dụng thuật dịch dung làm mờ mắt người khác. 

"Hài nhi của ta, mẫu hậu nhớ con quá"

Đôi tay nàng đưa lên một cách ngừng ngập, chống đỡ, hàng mi run khẽ lay. Hoàng thượng cũng vui mừng liền chào hỏi Tư Thần: 

"Tư vương điện hạ, nghe danh đã lâu, bay giờ mới được gặp mặt, kết quả là nhân vật tầm cỡ"

"Tư vương bái kiến ​​bệ hạ"

Hoàng thượng cười: "mau đến ngự hoa viên, Thiên Ninh ta có lễ đón hài nhi của trẫm trở về, phải làm thật lớn"

Mọi người vui vẻ cùng đi, tất cả đều lọt vào tầm ngắm qua đôi mắt của nữ nhân y phục màu tím, bà ta có khí chất vượt qua tất cả, có lẽ chính là tỷ chúa.

Ngồi cùng trên chiếc ghế dài được mạ vàng một cách tin xảo, Tư Thần luôn để ý đến nét mặt của nàng, từng chiếc cau mày hay đôi mắt ẩn sâu chan chứa nội tâm phức tạp, chàng khẽ gắp cho nàng một ít đồ ăn : 

" Ăn đi, sẽ thấy thoải mái hơn"

" Người nữ nhân y phục màu tím kia đang nhìn ta, bà ta là tỷ chúa đúng không?"

" Đúng vậy, năm ta được 10 tuổi, có một lần được ghé thăm Thiên NInh quốc như một cuộc du hành, ta đã từng gặp bà ta, tỷ chúa không đơn giản, cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc không phải là giả" Tư Thần ghé sát vào tai nàng, người ngoài nhìn vào lại giống như là một cảnh thân mật của đôi uyên ương tình ý.

Tỷ chúa đôi mắt khẽ lướt qua người nàng, đôi lông mày khẽ nhếch lên đầy kiêu kì, mắt đối mắt, tỷ chúa nhếch môi tạo thành một nụ cười có phần tà mị, khí chất bức người như vậy đúng là không phải ai cũng có được. Nhưng ánh mắt đó sao có thể khiến nàng e dè, hiện tại thân phận của nàng là công chúa, cao quý danh giá, nàng đưa mắt rồi đáp lại bằng một nụ cười. Chỉ một nụ cười ấy lại khiến nét mặt tỷ chúa thoáng chút sửng sốt, bà ta thấy có gì không đúng.

Cả bữa tiệc ngày hôm nay, tỷ chúa không nói j cả, chỉ nhìn nàng một cách tò mò, bà ta nổi tiếng là người thấu hiểu lẽ đời và nhìn thấu tâm can người khác, suy cho cùng muốn được lòng thiên hạ thì phải hiểu lòng người trước đã. Sau bữa tiệc, nàng đứng dậy, một mình đi về phía phòng của hoàng hậu. 

Đi được vài bước, nàng liền bắt gặp tỷ chúa đang đi ngược hướng của mình, bước chân nàng vẫn bước, vô cùng thong dong, không một chút sợ hãi. Tỷ chúa cùng nô tì và đại tướng quân đi về phía nàng: 

"Công chúa, đã lâu không gặp người, người vẫn khỏe chứ?"

Lam NInh cười nhạt, đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo, khí chất này bức người đến ngộp thở, đôi mắt này nhìn thấu cả tâm can của nàng, nụ cười mị hoặc trên môi cũng quyền lực đến đáng sợ, nàng nén lại sự sợ hãi, ngẩng cao đầu cất tiếng : 

" Tỷ chúa, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Ta khỏe hay không ngươi biết rõ nhất mà"

Lông mày lá liễu khẽ nhếch lên đầy ẩn ý trước sự tự tin khác lạ, tỷ chúa liền nói : 

" Công chúa, Tư vương không phải một người nam nhân dễ hấp dẫn bởi nhan sắc, nam nhân như vậy không phải là nơi tốt để công chúa dựa vào, bởi vậy công chúa muốn đánh bại thần? Không được đâu....."

Lam Ninh vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt lại kiên định quật cường đến lạ : " Nam nhân đó sẽ là của ta, và vương vị cũng sẽ là của ta, tỷ chúa cứ chờ mà xem"

Nói xong, nàng liền bước đi không do dự, nhịp bước chân cũng đều đều, không có nét sợ hãi trên mặt, đại tướng quân liền nói khẽ : " Tỷ chúa, ....."

Ông ta chưa kịp nói hết thì cánh tay tỷ chúa liền dơ lên : " Về phòng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro