9. Khảo sát địa hình
Sau khi công chúa rời đi.
Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc, ánh mắt lạnh lùng không che giấu sự nghi ngờ.
"Huynh thật sự muốn ta đi cùng công chúa chỉ để bảo vệ cô ta sao? Huynh nghĩ rằng ta có thời gian cho việc đó?"
Hạo Thạc bật cười, ngả người ra ghế, giọng nói đầy trêu chọc:
"Thời gian của ngươi dành cho việc gì? Suốt ngày rời khỏi tư gia, vờ như bận bịu, nhưng thực chất chẳng ai biết ngươi làm gì."
Chí Mẫn nhíu mày, giọng nói cứng rắn:
"Ta không có hứng thú với việc theo chân công chúa. Nếu ngươi đã lo lắng như vậy, tự mình đi là được."
Hạo Thạc khẽ thở dài, đứng dậy phủi tay áo, vẻ mặt như bất lực:
"Ngươi đúng là không biết mềm mỏng. Được rồi, ta sẽ đi cùng công chúa. Nhưng đừng trách ta nếu có chuyện xảy ra."
Chí Mẫn không đáp, chỉ quay người rời đi.
Sau khi Đa Hân rời khỏi thư phòng, không gian lại rơi vào sự yên tĩnh. Chí Mẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng vừa khuất của nàng. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về Hạo Thạc, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được ý nghi ngờ:
"Huynh thật sự muốn ta đi cùng công chúa chỉ vì muốn giúp nàng khảo sát? Hay còn có lý do nào khác?"
Hạo Thạc ngả người ra ghế, khoanh tay, môi nhếch lên cười nhàn nhạt:
"Lý do nào khác mà ngươi nghĩ ra được, Chí Mẫn? Là lá thư kia sao?"
Chí Mẫn nhíu mày, ánh mắt đầy thăm dò.
"Huynh biết rõ tình thế của ta. Nếu không phải vì lá thư, sao ngươi lại muốn ta ở gần nàng? Huynh muốn ta thực hiện mệnh lệnh của Doãn Kỳ ngay lúc này?"
Hạo Thạc bật cười khẽ, giọng nói tràn đầy ẩn ý:
"Đệ thật đa nghi. Nếu thật sự muốn như vậy, ta đã không cần phải khéo léo gợi ý ngươi đi cùng công chúa với danh nghĩa bảo vệ."
Chí Mẫn thoáng sững người, ánh mắt lạnh lùng giờ đây mang chút khó hiểu.Hạo Thạc ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Đệ đã quen sống với những âm mưu và toan tính. Nhưng công chúa không giống như những người ngươi từng đối mặt. Cô ta không chỉ là công cụ hay một mảnh ghép trong ván cờ. Nếu đệ không bảo vệ công chúa, ai sẽ làm điều đó? Ta sao? Ngươi nghĩ ta có thể luôn ở cạnh cô ta chắc?"
Chí Mẫn im lặng, ánh mắt dao động nhẹ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:
"Huynh đặt quá nhiều niềm tin vào cô ta rồi. Đừng quên, công chúa cũng là người trong hoàng tộc."
Hạo Thạc nhìn hắn, nụ cười nhạt nhưng giọng nói mang chút nghiêm nghị:
"Ngươi nói đúng. Nhưng có một điều ta và ngươi đều thấy rõ: công chúa thật lòng quan tâm đến bá tánh. Nếu chỉ vì những lá thư, vì một mệnh lệnh nào đó mà ngươi hủy đi một người như cô ta ... ngươi có chắc rằng mình sẽ không hối hận?"
Chí Mẫn không trả lời ngay. Hắn quay người, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía khung cửa sổ, nơi ánh sáng ban ngày đang nhạt dần.
Hạo Thạc đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Ta không yêu cầu ngươi phải làm gì to tát. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, xem thử nàng là người như thế nào. Có lẽ ngươi sẽ hiểu lý do ta muốn ngươi đi cùng."
Chí Mẫn khẽ nhắm mắt, không đáp lại. Hắn chỉ nghe tiếng bước chân của Hạo Thạc rời khỏi thư phòng, để lại mình hắn đứng giữa không gian vắng lặng, với những suy nghĩ rối ren không thể chối bỏ.
---
Buổi sáng vài ngày sau, ánh nắng nhạt len lỏi qua những tán cây. Công chúa Đa Hân và thái y Hạo Thạc đã rời tư gia từ sớm, vừa đi trao đổi về địa hình và cách tìm nguồn nước. Hạo Thạc luôn giữ vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua, dường như đang chờ đợi điều gì.
Cách đó không xa, Chí Mẫn bám theo từ phía sau, giữ khoảng cách đủ để không ai phát hiện. Hạo Thạc, vốn tinh ý, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hắn. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Anh bước chậm lại, giả vờ như đang quan sát địa hình, sau đó bất ngờ đưa tay về phía công chúa, như thể định làm điều gì bất thường.
Chí Mẫn, từ xa, lập tức lao đến như một cơn gió. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Hạo Thạc.
Hạo Thạc rụt tay lại, phá lên cười:
"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Chí Mẫn?"
Chí Mẫn nhận ra mình đã để lộ, sắc mặt thoáng ngượng nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ lạnh lùng. "Chỉ là trùng hợp thôi."
Hạo Thạc nhướng mày, vẻ mặt như hiểu rõ tất cả nhưng không vạch trần, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Trùng hợp? Ngươi luôn biết cách khiến người khác bất ngờ đấy."
Đa Hân, đứng giữa hai người, nhìn Chí Mẫn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, hắn đã quay mặt, đi về phía trước, để lại một bầu không khí khó xử giữa ba người.
Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ nhún vai, nhỏ giọng nói chỉ đủ để Đa Hân nghe:
"Có người không nói được lòng mình, nhưng hành động thì chẳng thể che giấu."
----
Cả ba người đứng trên đỉnh đồi, nơi có thể bao quát toàn bộ vùng đất phía dưới. Từ đây, những con đường nhỏ, những ngôi làng lác đác, và dòng sông uốn lượn hiện ra rõ ràng. Đa Hân cẩn thận lấy bản đồ từ trong túi ra, chỉnh sửa một lúc rồi mở rộng trên phiến đá lớn.
"Hãy xem kỹ lại," nàng khẽ nói, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét vẽ.
Chí Mẫn và Hạo Thạc cúi xuống, quan sát bản đồ. Họ bất ngờ trước sự chi tiết và tỉ mỉ đến kinh ngạc của nó. Từng khúc quanh của dòng sông, từng ngôi làng nhỏ ven bờ đều được khắc họa chính xác, không khác gì bản đồ gốc của triều đình, có khi còn chi tiết và chuẩn xác hơn.
"Công chúa, làm sao người có thể sao chép chính xác đến vậy?" Hạo Thạc tròn mắt kinh ngạc.
Đa Hân chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời ngay. Chí Mẫn liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
"Ngươi đã tự mình sao chép cái này?" Chí Mẫn hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía nàng.
"Phải," Đa Hân đáp ngắn gọn, đôi mắt không hề dao động.
Hạo Thạc tròn mắt, lắp bắp: "Ta không nghĩ một công chúa lại có thể làm được điều này. Đây không phải là kỹ năng mà những người trong hoàng tộc thường biết."
Đa Hân quay lại nhìn hai người, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười nhạt. " Những gì cần thiết cho việc bảo vệ Lĩnh Quốc, ta sẽ học, dù là điều nhỏ nhất."
Chí Mẫn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của hắn lóe lên sự ngưỡng mộ. Có lẽ, trong lòng hắn, vị công chúa này đã bắt đầu để lại một dấu ấn khác biệt.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng, họ sẽ tiến đến dòng sông được đánh dấu trên bản đồ để xác minh trực tiếp. Đường đi không quá xa, nhưng để đảm bảo an toàn, cả ba chọn con đường vòng qua những ngôi làng nhỏ ven sông.
-----
Dưới đây là phiên bản sửa đổi, với việc Chí Mẫn giới thiệu Đa Hân là cách cách để giữ sự tôn trọng nhưng vẫn che giấu thân phận thực sự:
---
Cả ba đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn vào một ngôi làng ven sông. Những căn nhà tranh mộc mạc nằm san sát, khói bếp tỏa lên từ những mái tranh, hòa quyện cùng mùi hương của đồng quê. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang vọng trong không khí yên bình, nhưng đâu đó, những ánh mắt lo lắng vẫn thấp thoáng sau khung cửa sổ.
Khi thấy nhóm người lạ tiến vào, dân làng lập tức ngừng tay, ánh mắt cảnh giác nhìn họ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, sự nghi hoặc biến mất, thay vào đó là những tiếng reo vui khi nhận ra Chí Mẫn.
"Là tướng quân Chí Mẫn!" Một người đàn ông lớn tuổi chống gậy bước tới, nụ cười hân hoan hiện rõ trên gương mặt khắc khổ.
"Ngài lại đến khảo sát sao?"
"Lâu rồi không gặp, bác Từ," Chí Mẫn đáp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy thân thiện. Hắn tiến lên vài bước, cúi đầu chào người đàn ông.
Không chỉ ông Từ, mà nhiều người dân khác cũng ùa ra chào hỏi Chí Mẫn. Tiếng gọi nhau rộn rã khắp làng, từng gương mặt đều ánh lên niềm tin tưởng và kính trọng dành cho vị tướng quân trẻ tuổi.
Đứng bên cạnh, Đa Hân lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Dù không nói ra, nàng cảm thấy trong lòng thoáng động. Là một công chúa, nàng thường thấy những lời tán tụng dành cho người của hoàng gia, nhưng sự yêu mến và kính trọng chân thành mà dân làng dành cho Chí Mẫn lại hoàn toàn khác biệt. Không có vẻ gượng ép hay e dè, chỉ có sự gần gũi và tin cậy thực sự.
Chí Mẫn quay lại, đưa tay giới thiệu Hạo Thạc:
"Đây là Hạo Thạc - thái y thân cận của Tham mưu trưởng - Mân Doãn Kỳ "
Hạo Thạc cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người.
Rồi Chí Mẫn đưa ánh mắt về phía Đa Hân, hơi ngập ngừng một chút trước khi nói:
"Còn đây là...cách cách của quan địa phương.Cô ấy đi cùng ta để hỗ trợ ghi chép."
Nghe lời giới thiệu, Đa Hân hơi ngạc nhiên nhưng không để lộ biểu cảm. Nàng chỉ cúi đầu nhẹ như một lời chào, che giấu thân phận thực sự.
----
Sau khi rời khỏi làng, Hạo Thạc không kìm được tò mò, liền kéo tay Chí Mẫn lại.
"Ngươi làm vậy liệu có quá đáng không?"
Chí Mẫn cười nhạt, hoàn toàn hiểu ý của Hạo Thạc, đôi mắt sắc lạnh nhìn xa xăm.
"Nếu để lộ cô ta là công chúa, chẳng khác nào khiến hành trình này trở nên nguy hiểm hơn. Một cách cách của quan địa phương nghe vừa đủ cao quý để người dân kính trọng, nhưng không đến mức thu hút quá nhiều sự chú ý."
Hạo Thạc im lặng, quay sang nhìn Đa Hân, chỉ thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản. Thế nhưng, trong lòng nàng, một tia tán thưởng bất ngờ dành cho Chí Mẫn lại len lỏi. Dù cách hành xử của hắn có phần khô khan, nàng không thể phủ nhận rằng hắn luôn suy nghĩ thấu đáo cho mọi việc.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro