Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thư nặc danh

Triều đình.

Việc công chúa xuất cung đến An Nam cầu an và sự việc hôm đại lễ bất ngờ bị lan truyền khắp kinh thành, tạo nên một làn sóng bàn tán dữ dội.

Những lời bàn tán cũng nhanh chóng lọt vào lỗ tai nhà vua. Hôm ấy Kim Thời Tích ban lệnh rằng

" Những ai phỉ báng công chúa
mang đi cắt lưỡi."
_

_____

An Nam.

Tư gia Mẫn Doãn Kỳ


oãn Kỳ đang ngồi vẽ thứ gì đó rất chăm chú. Hạo Thạc nhìn thấy cũng chẳng dám quấy rầy. Vừa định rời đi thì sau lưng, tiếng Doãn Kỳ vang lên.

" Còn không mau vào đây."

Hạo Thạc cũng không bất ngờ mấy. Thấy Doãn Kỳ đặt bút xuống nghiêng mực, cậu bước vào.

" Ta thấy huynh chăm chú quá nên chẳng dám làm phiền."

" Chí Mẫn lại chọc giận đệ à? "

Cậu lắc đầu.

Doãn Kỳ nhận thấy Hạo Thạc không chịu mở lời nên chẳng hỏi nữa. Y lãng sang chuyện khác.

" Đệ đã điều tra việc đó chưa?? "

Hạo Thạc ngước đầu nhìn Doãn Kỳ.

"Đúng như những gì chúng ta nghi ngờ, lá thư đó là từ thái sư Niên Gia Khang gửi đến. Trong thư nhắc đến bề tôi, như vậy có yể chắc chắn đây là ý của Thái hậu."

" Huynh, chúng ta liệu có nên đồng ý ?"

Doãn Kỳ không nói gì chỉ tiến đến phía sau lưng của Hạo Thạc kéo cậu tựa vào lòng. Một hơi ấm phả vào tai của Hạo Thạc,giọng nói khàn khàn vang lên.

"Đợi ngày ta có đủ thế lực nhất định sẽ giúp đệ trả thù hắn."

Hạo Thạc giật bắn người nhưng sau đó lại ngồi im tự nguyện cho Doãn Kỳ ôm vào lòng.

" Đa tạ huynh."

Doãn Kỳ không nói gì tiếp tục ôm lấy cậu. Được một lúc Hạo Thạc tiếp tục lên tiếng.

" Huynh.. Không định thả đệ ra sao?"

" Để huynh ôm đệ một chút. "

Quả thật cậu không thể từ chối, có điều tim đập quá nhanh, không kiểm soát nổi.

Sau một hồi lâu im lặng, Doãn Kỳ buông tay tiến đến cầm lấy bức tranh.

" Đệ xem,có đẹp không??"

Hạo Thạc nhìn bức tranh rồi nhìn lại vẻ mặt đang tự mãn của Doãn Kỳ mà nhe răng cười. Cái tên Mân Doãn Kỳ này tuy tài giỏi hơn người,chữ viết cũng rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại vẽ rất xấu. Được Hạo Thạc kèm cặp mấy năm liền tuy trình độ vẽ có tốt hơn trước một chút nhưng so với người thường thì bức tranh này chẳng khác gì tranh thiếu nhi.

" Huynh.. Thật là.. Haha"

Hạo Thạc không nhịn được nữa. Cậu bị Doãn Kỳ chọc cười đến chảy cả nước mắt.

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang, những kẻ nô tì ở bên ngoài đều nghe rõ mồn một tiếng cười của Trịnh Hạo
Thạc và còn đáng sợ hơn nữa khi kẻ chọc cậu cười lại chính là Mân Doãn Kỳ.
_______

Hôm sau,

Mân Doãn Kỳ đang dùng bữa cùng Chí Mẫn, thức ăn đã được đem ra đầy đủ nhưng có lẽ chẳng ai muốn dùng.

Chí Mẫn nếm thử một ngụm canh, gấp vào bát một miếng thịt sườn,gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Nhị công chúa ..Đệ xử lí cô ta đi. "

" Không được." - Hắn lên tiếng, động tác gấp thức ăn vẫn không dừng lại.

Thấy Doãn Kỳ nhìn chằm chằm,hắn lên tiếng giải thích.

" Nếu xử lí cô ta ngay lúc này, chúng ta sẽ bị nghi ngờ, chúng ta rõ là bất lợi. "

Sau một hồi im lặng. Đám nô tỳ sau khi mang thức ăn đi cũng kính cẩn dâng lên hai tách trà ngay sau đó.

"Đệ nói như vậy để làm gì?? Phải chăng đã có kế hoạch riêng. " - Doãn Kỳ nhấp ngụm trà nóng. Phong thái không còn vẻ tức giận vừa rồi.

" Chỉ là một nữ nhi tầm thường,ta không để tâm, huynh cần gì phải nặng lòng. "

Doãn Kỳ nghe xong những lời nói đó liền cười lớn. " Đến cả một nữ nhi tầm thường mà ngươi cũng không xử lí được, vậy lamd sao có bản lĩnh làm chuyện lớn. Đây là thời cơ tốt nhất để ra tay, bằng không sau này sẽ phải hối hận."

Ánh mắt Doãn Kỳ sáng lên, chân mày nhướng cao. "Hay là đệ đã có tình cảm.."

" Ta không có. Huynh đừng suy đoán lung tung." Chí Mẫn nén chặt chén trà, suy nghĩ mông lung. Không trả lời nhưng ý nghĩ đã bị lung lay.

"Ta tự biết cách đối phó cô ta. Huynh đừng nhúng tay vào. "

"Nếu đệ không xử lí thì ta xử lí. "

" Tốt nhất Huynh hãy từ chối lời đề nghị này " - Hắn cúi đầu.

Đôi mắt Doãn Kỳ giãn ra. Nhìn Chí Mẫn đầy dò xét.

" Ván cờ này, nếu đệ đánh thắng ta, sống chết của Kim Đa Hân sẽ do đệ quyết. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Còn nếu ngược lại.. đệ cũng biết rồi đó. "

" Huynh nói thật không?? "

" Ta ở cạnh đệ bao năm, có bao giờ lừa gạt đệ điều gì chưa?? Nhanh lên, ta còn có hẹn với chư vị bá quan địa phương."

Ván cờ được cân bằng bởi sự ngang tài ngang sức, sau hai tuần trà thì cũng phân rõ thắng thua.Doãn Kỳ thắng.

Chí Mẫn ngồi lặng tại chỗ, ánh mắt trầm tư nhìn bàn cờ trước mặt. Những quân cờ trắng đen nằm rải rác, phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm tria hắn.

Hắn đưa tay cầm lấy quân cờ đen, cảm giác lạnh lẽo từ nó thấm sâu vào trong lòng. Lời nói của Doãn Kỳ văng vẳng trong đầu:

" đệ đừng quên việc cần làm."

Cảm giác ngột ngạt dâng lên , Chí Mẫn siết chặt tay , khiến quân cờ trong tay phát ra tiếng rạn nứt nhỏ. Hắn biết mình phải làm gì nhưng sự mâu thuẫn trong lòng lại càng lớn hơn.
________

Đa Hân ngồi trước án thư, những con chữ trên tấu sớ hiện lên rõ ràng nhưng không thể giữ ánh mắt cô quá lâu. Hình ảnh những người dân gầy guộc, khô khát cứ ám ảnh trong tâm trí.

"Thiếu nước..." Cô lẩm bẩm. Nếu tìm được nguồn nước, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Ý nghĩ lóe lên, cô quyết định cần một bản đồ địa hình rõ ràng hơn.

--

Đa Hân bước vào thư phòng lớn của tư gia, nơi mà mọi người thường xuyên qua lại để làm việc. Những giá sách cao ngút chất đầy thư tịch, ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào, khiến căn phòng thêm phần nghiêm trang.

Khi cô vừa đẩy cửa, ánh mắt chạm ngay vào hai bóng người quen thuộc. Chí Mẫn ngồi ở bàn lớn giữa phòng, mắt chăm chú vào cuộn giấy trước mặt. Hạo Thạc thì tựa người vào giá sách gần đó, tay cầm một quyển sổ, vẻ mặt thoải mái nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo thường thấy.

Cả hai ngẩng đầu khi thấy cô bước vào. Hạo Thạc nở nụ cười tươi, phá vỡ không khí trầm lặng:

"Ồ, công chúa ghé thăm. Có chuyện gì mà vinh hạnh vậy?"

Đa Hân bước tới, giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Ta cần bản đồ địa hình vùng này, nên đến đây mượn."

Chí Mẫn đặt bút xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. "Công chúa cần bản đồ để làm gì?"

"Ta cần mượn bản đồ địa hình vùng này. Ta muốn sao chép lại để tiện cho việc khảo sát thực tế. Nếu tìm được vị trí khả thi, có thể giúp người dân vùng núi dẫn nước về sinh hoạt."

Hạo Thạc bật cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc.

"Công chúa quả là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng công việc này không đơn giản đâu, phải không, Chí Mẫn?"

Chí Mẫn liếc nhìn Hạo Thạc một cái, sau đó quay lại nhìn Đa Hân.

"Công chúa nói đúng. Nhưng địa hình ở đây phức tạp. "

Hắn kéo một cuộn bản đồ lớn từ kệ xuống, trải ra bàn, chỉ tay vào những đường nét phức tạp.

"Đây là khu vực núi đá, khó tìm được mạch nước ngầm. Nếu dẫn nước từ sông lớn gần đó, phải vượt qua rất nhiều trở ngại."

Đa Hân cúi xuống nhìn bản đồ, chăm chú lắng nghe. Cô chỉ tay vào một khu vực trên bản đồ, hỏi:

"Vậy đây có phải là nơi khả thi nhất không?

Chí Mẫn thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi cụ thể của cô, rồi khẽ gật đầu.

"Công chúa tinh ý. Đây là điểm gần nhất để dẫn nước. Nhưng việc thi công ở đây cần nhiều nhân lực và tài nguyên."

Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không đổi nhưng giọng nói mang chút trầm tư.

"Công chúa định tự mình đi khảo sát sao?"

"Phải. Việc này không thể chỉ ngồi tính toán trên giấy được. Phải tận mắt nhìn địa hình thực tế mới biết được."

Nghe vậy, Hạo Thạc cười khẽ, giọng nói có chút hàm ý:

"Khảo sát thực tế là cần thiết, nhưng vùng núi này không phải nơi an toàn. Công chúa định đi một mình sao?"

Đa Hân thoáng dừng lại, nhưng vẫn giữ giọng kiên quyết:

"Ta sẽ dẫn theo vài người hầu. Chỉ cần bản đồ chính xác, ta có thể kiểm tra những điểm khả nghi."

Hạo Thạc liếc nhìn Chí Mẫn, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Thật trùng hợp, vì Chí Mẫn đây đã quen thuộc địa hình vùng đó. Đệ thường xuyên rời tư gia dạo gần đây cũng là vì việc này, đúng không?"

Chí Mẫn thoáng cau mày, nhưng không phản bác.

Hạo Thạc cười thêm:

"Hay để Chí Mẫn đi cùng công chúa. Vừa có người bảo vệ, vừa có người hỗ trợ. Chẳng phải hợp lý sao?"

Đa Hân nhìn Chí Mẫn, ánh mắt có chút do dự. Cô không nghĩ đến việc hắn sẽ đi cùng mình, nhưng đúng là có người thông thạo địa hình đi cùng sẽ thuận tiện hơn.

Chí Mẫn khẽ thở dài, như không muốn tranh cãi.

"Ta từ chối. Ta còn nhiều việc cần phải làm"

Hạo Thạc cười nhạt, đứng dậy vỗ tay một cái:

" Vậy mặc kệ ngươi. Nhị công chúa khi nào Người muốn lên đường, cứ cho người đến gọi ta, ta nhất định sẽ hỗ trợ công chúa hết sức."

Đa Hân khẽ gật đầu, không để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Trong lòng, cô biết mình không thể từ chối lời đề nghị này, nhất là khi mục tiêu là vì người dân vùng núi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin