Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bao nhiêu cũng không đủ

Vài ngày sau,
khi ánh bình minh chưa kịp chiếu rọi qua dãy núi, một đoàn người tại tư gia Mân Doãn Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. tiến về phía ngọn núi bên kia - nơi mà bấy lâu nay Đa Hân chỉ nghe qua những câu chuyện đầy đau thương.

Những người dân bên kia núi, còn được gọi là dân Dư mục , là những người đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến tranh biên giới vừa qua. Vùng đất của họ, vốn dĩ đã nghèo khó, giờ lại trở nên hoang tàn, thiếu thốn trầm trọng. Những ngôi nhà tan hoang, đồng ruộng khô cằn, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng và khói bụi từ các cuộc giao tranh.

Đa Hân đã nghe về tình hình bi thảm này từ những lời kể của tham mưu Mân Doãn Kỳ.

Ngay khi trận chiến kết thúc, những vết thương của đất đai vẫn chưa được chữa lành, và những người dân vô tội vẫn phải gánh chịu hậu quả. Mưa không đến, nắng không đủ, họ thiếu thốn lương thực, nước sạch, và thiếu cả sự hỗ trợ từ bên ngoài. Thế giới của họ dường như bị cô lập, bị lãng quên giữa những cơn bão chiến tranh.

Chí Mẫn lãnh đạo dẫn đội quân nhỏ đi cứu tế dân ở ngọn núi bên kia. Đi kèm còn có thái y thân cận Trịnh Hạo Thạc.

Dưới sự chỉ huy của Chí Mẫn, những thùng lương thực, thuốc men, và nước sạch được chuyển đến ngôi làng này . Tuy nhiên, những gì họ mang theo, dù là cả một kho tài nguyên quý giá, dường như chẳng thấm tháp vào những nỗi đau của người dân nơi đây.

Đa Hân cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Nàng nhìn vào những gương mặt hốc hác, những đứa trẻ thiếu thốn sức sống, và hiểu rằng ngay cả sự hy sinh lớn lao cũng không thể vơi bớt được gánh nặng của những đau khổ này. Tất cả đều là một chuỗi bi kịch chưa thể kết thúc, dù đã có những nỗ lực.

"Bao nhiêu cũng không đủ," Đa Hân thì thầm, gần như tự nói với chính mình.

Chí Mẫn đứng bên cạnh nàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự thấu hiểu. Dù không nói ra, hắn biết rằng chỉ bằng bổng lộc hay lương thực, họ cũng chẳng thể cứu vớt nổi cả vùng đất này. Những gì họ đang làm chẳng qua chỉ là cố gắng giảm bớt phần nào đau khổ cho những người dân bất hạnh này mà thôi.

----


Khi đoàn quân băng qua cánh rừng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, mặt trời đã dần khuất sau những ngọn núi xa xa. Đa Hân đi giữa đám đông, nhưng vẫn không thể dứt khỏi cảm giác sợ hãi khi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm trước.

Cánh rừng này, nơi cô suýt mất mạng, giờ lại trở thành nơi gợi nhớ những cơn ác mộng. Mặc dù xung quanh có hơn mười người, cô vẫn cảm thấy như chỉ có mình mình, đơn độc trong bóng tối đang dần bao trùm.

Cảm giác sợ hãi khẽ dâng lên trong lòng, Đa Hân bất giác ôm chặt hai cánh tay vào người, như thể muốn tự làm mình vững vàng hơn trong cái không khí lạnh lẽo này.

Những chiếc lá khô dưới chân phát ra tiếng xào xạc, làm cô cảm thấy như có một bóng hình nào đó đang dõi theo. Mỗi cơn gió lạnh lại như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm vẫn ẩn nấp trong cánh rừng này.

Khi Đa Hân vẫn còn đang mải mê suy nghĩ. bất chợt, Tỉnh Đào - cung nữ thân cận bước lại gần và khoác lên vai cô chiếc áo choàng ấm áp. Ánh mắt của cô gái nhìn nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự tinh tế, như thể đang truyền tải một thông điệp không lời.

"Áo choàng này là của tướng quân Chí Mẫn," Tỉnh Đào thì thầm, giọng nói dịu dàng như sương mai. "Ngài ấy bảo tôi mang đến cho công chúa."

Đa Hân cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo choàng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút lạ lẫm. Cô ngẩng đầu nhìn Tỉnh Đào, cảm ơn một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang phía Chí Mẫn.

Đôi mắt của hắn vẫn điềm tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Cảm giác cảm kích dâng lên trong lòng Đa Hân. Hôm trước, cô đã không có dịp cảm ơn hắn một cách đàng hoàng, và giờ là lúc để cô làm điều đó.

Lặng lẽ, Đa Hân bước chậm lại, để Tỉnh Đào cùng đoàn quân tiếp tục đi phía trước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chí Mẫn, sau đó từ tốn đến gần hắn, không muốn bỏ lỡ cơ hội để cảm ơn hắn một cách trọn vẹn.

"Cảm ơn vì chiếc áo này, và cả sự cứu mạng của Ngài." - Đa Hân nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, né tránh nhìn vào mắt hắn.

Chí Mẫn nhìn cô, đôi mắt sắc bén như thường lệ, nhưng trong ánh nhìn đó lại có một chút gì đó gần gũi, điều mà chỉ Đa Hân mới có thể nhận ra. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Không cần cảm ơn, đó là điều ta nên làm."

Cô hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

" Hôm trước, có lẽ ta đã thất lễ. Ta xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Giọng nói của Đa Hân nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một chút kiêu hãnh, không muốn tỏ ra yếu thế quá mức.

Chí Mẫn liếc nhìn cô, một tia bất ngờ thoáng qua đôi mắt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt khó đoán.

"Không cần phải xin lỗi. Ta chỉ làm đúng phận sự."

Nụ cười của hắn như chạm vào lòng tự tôn của Đa Hân. Cô nhíu mày, trong lòng có chút không hài lòng.

"Ngài mắng ta, nói ta ngu ngốc, lại còn xưng hô không tôn kính. Vậy ngài không nghĩ mình cũng nên xin lỗi ta sao?"

Chí Mẫn dừng bước, ánh mắt xoáy sâu vào cô như muốn nhìn thấu tâm can. Sau một thoáng im lặng, hắn gật đầu chậm rãi, giọng nói trầm thấp:

"Ta xin lỗi vì đã nghĩ oan cho công chúa. Nhưng về cách xưng hô..."

Hắn cố ý bỏ lửng câu nói, ánh mắt lướt qua gương mặt đang dần hiện lên vẻ bực bội của cô.

"Công chúa nhỏ tuổi hơn ta. Ta không quen gọi người nhỏ tuổi một cách tôn kính."

Đa Hân mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. "Vậy ra tuổi tác quyết định cách ngài đối xử với một công chúa sao?"

Chí Mẫn nhún vai, ánh mắt hiện lên nét tinh quái hiếm thấy. "Chỉ là một thói quen thôi. Người không cần bận tâm."

Đa Hân cắn môi, đôi mắt lóe lên tia giận dỗi. "Ngài đúng là khó chịu."

Hắn không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục sải bước về phía trước. Dù vậy, trong lòng hắn, hình bóng của cô công chúa cứng đầu nhưng đầy sức sống ấy vẫn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau sư phụ có lẽ công chúa là người đầu tiên bắt hắn phải nói lời xin lỗi.
-------

Khi về đến tư gia hình ảnh công chúa cứ hiện ra trong đầu hắn.

Trong lúc phân phát lương thực và thuốc men, Hắn đã không ngừng chú ý đến Đa Hân.

Dưới ánh nắng mặt trời, công chúa đứng giữa dân làng, ánh mắt dịu dàng và lời nói nhẹ nhàng, hết sức ân cần.

Nàng không giống những gì hắn tưởng tượng trước đây. Thực tế, nàng đang giúp đỡ từng người một, hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ, an ủi và động viên những người yếu ớt, dỗ dành những đứa trẻ sợ hãi.

Cảnh tượng ấy khiến trái tim Chí Mẫn bỗng nhiên thắt lại, một cảm giác khó tả trỗi dậy trong hắn. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng nàng thật sự quan tâm đến những người nghèo khổ này. Hành động của Đa Hân không hề có chút kiêu căng, chỉ có sự chân thành và nhân ái, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Chí Mẫn lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt của hắn không thể rời khỏi hình ảnh của Đa Hân. Thoáng chốc, một cảm giác say mê mơ hồ, không thể lý giải, dâng lên trong lòng hắn.

" Ôi trời ơi, có lẽ Phác tướng quân nhà ta tương tư Nhị công chúa mất rồi..."

Chí Mẫn quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Hạo Thạc đang đứng trước cửa với nụ cười gian xảo. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm tĩnh:

"Huynh nói nhảm gì vậy?"

Hạo Thạc bật cười, đưa chiếc áo choàng về phía hắn. "Đừng giả vờ nữa. Chiếc áo này chính công chúa đã nhờ ta trả lại cho ngươi. Đừng nói là ngươi không cố tình mang theo."

Chí Mẫn không đáp, chỉ nhận lấy áo choàng rồi đặt gọn lên bàn. Thái độ lãnh đạm của hắn càng khiến Hạo Thạc thêm hứng thú.

"Ngươi biết không?" Hạo Thạc tiếp lời, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngươi với công chúa có quan hệ rất đặc biệt. Lần đầu tiên ta thấy ngươi chịu nói chuyện lâu đến vậy với một người."

Chí Mẫn liếc nhìn Hạo Thạc, ánh mắt không đổi. "Ta chỉ làm tròn bổn phận."

"Bổn phận?" Hạo Thạc nhướng mày, cố ý nhấn mạnh từ này.

"Vậy mà ngươi lại mang áo choàng đi để che cho công chúa? Hay bổn phận của ngươi là chăm sóc cô ấy một cách đặc biệt thế?"

"Huynh nói quá nhiều rồi, Hạo Thạc." Chí Mẫn lạnh lùng đáp, nhưng gò má hắn khẽ giật, lộ rõ vẻ không thoải mái.

Hạo Thạc cười lớn, bước đến gần hơn, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Đừng giả vờ nữa, Chí Mẫn. Ta chưa từng thấy đệ hành xử thế này với ai, kể cả những người thân cận. Nếu nói là không quan tâm, thì chẳng ai tin đâu."

Chí Mẫn im lặng, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Bóng trăng phủ lên gương mặt trầm tư của hắn. Sau một lúc lâu, hắn khẽ nói, giọng thấp gần như thì thầm:

"Ta không có thời gian để nghĩ đến những điều vô nghĩa đó."

Hạo Thạc định đáp lại, nhưng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Chí Mẫn, hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu và rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Chí Mẫn ngồi yên, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời tối đen như mực. Dưới ánh sáng mờ nhạt, chiếc áo choàng trên bàn dường như vẫn còn vương chút hơi ấm, khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày, như muốn xua đi một ý nghĩ mơ hồ vừa thoáng qua.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin