6. Trấn An Nam
Trấn An Nam,
nơi công chúa Đa Hân vừa đặt chân tới, là một vùng đất xa xôi nằm giữa vùng núi non hiểm trở, với những dãy núi cao vươn lên giữa trời, phủ kín mây trắng.
Cảnh vật ở đây u ám, có chút hoang vắng do hậu quả của chiến tranh. Những tàn tích của các cuộc chiến vẫn còn sót lại trên khắp các cánh đồng và làng mạc. Những căn nhà tranh vách nứa đơn sơ, mái lợp cỏ mục nát, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, văng vẳng trong không khí.
Trấn An Nam được chia thành hai khu vực rõ rệt: trung tâm và ngoại thành.
Trung tâm của trấn, mặc dù vẫn còn dấu vết của chiến tranh, nhưng đã dần phục hồi. Những con đường lát đá sạch sẽ, hàng quán tấp nập, những ngôi nhà gạch kiên cố mọc lên san sát.
Mọi thứ ở đây có vẻ ổn định hơn, dù những mái nhà vẫn còn vết nứt và những bức tường có vẻ như đang chờ đợi được trùng tu. Những người dân ở đây sống cuộc sống bình dị nhưng có thể cảm nhận được một chút thịnh vượng đang quay lại.
Về phần tư gia Mân Doãn Kỳ, mặc dù không xa hoa như trong cung, nhưng vẫn có sự tươm tất và gọn gàng.
Đa Hân đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong tư gia Mân Doãn Kỳ. Ai cũng tôn trọng và quan tâm cô, từ người hầu đến chủ nhân của tư gia.
Tuy nhiên, có một người khiến Đa Hân bối rối, đó là Phác Chí Mẫn. Kể từ khi đến đây, cô gần như không thấy mặt hắn. Chí Mẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng bao giờ ở lâu trong tư gia. Đôi lần gặp thoáng qua, ánh mắt lạnh nhạt và dáng vẻ lạnh lùng của hắn khiến cô cảm giác như hắn không hề hoan nghênh sự hiện diện của mình.
Dù vậy, Đa Hân vẫn quyết tâm không bận tâm đến thái độ của hắn. Vì mới đến đây vài ngày, Đa Hân đã vô cùng tò mò cuộc sống bên ngoài, cũng đã rất lâu cô không được tự do đi ra ngoài.
Trong cái rủi xem như có cái may, lần rời kinh thành này Đa Hân lại vô tình có khoảng thời gian tự do tự tại.
_____
Phố xá Trấn An Nam chiều tối nhộn nhịp với dòng người qua lại. Những sạp hàng bày bán san sát nhau, tiếng mời gọi rôm rả, mùi thơm từ tiệm bánh bao lan tỏa trong không khí. Đa Hân - trong bộ y phục giản dị nhưng trang nhã, bước đi giữa phố đông, ánh mắt thoáng vẻ tò mò xen lẫn thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.
Bỗng, tiếng quát tháo vang lên từ một tiệm bánh bao phía trước khiến cô khựng lại. Từ trong tiệm, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt giận dữ, đang nắm chặt cổ tay một đứa trẻ gầy gò, khoảng chừng 7-8 tuổi. Tay đứa trẻ còn cầm một chiếc bánh bao bị bóp méo, ánh mắt sợ hãi.
"Thằng nhóc khốn kiếp! Lại dám ăn cắp bánh của ta!" – Chủ tiệm quát lớn, khiến đám đông xung quanh bắt đầu tụ tập lại.
"Cháu xin lỗi! Cháu chỉ muốn một cái bánh thôi... "– Đứa trẻ run rẩy van xin, nhưng lời nói của nó chỉ khiến chủ tiệm càng tức giận.
"Còn dám cãi à? Người nghèo không có tiền thì nhịn đi! Ăn cắp là tội lớn, ta sẽ giao ngươi cho lính canh!"
Nghe thấy vậy, Đa Hân không thể đứng yên.
"Xin ông dừng tay."
"Cô nương, chuyện này không liên quan đến cô. Thằng nhóc này là kẻ trộm, tôi phải dạy cho nó một bài học."
Đa Hân nhìn đứa trẻ đang run rẩy, ánh mắt dịu lại. Cô lấy ra vài đồng xu, đặt lên quầy bánh:
"Chỉ là một chiếc bánh bao, ông tha cho nó đi. Đây, ta trả tiền."
Chủ tiệm thoáng do dự, nhưng rồi miễn cưỡng buông tay. Đứa trẻ lập tức lùi lại, tay ôm chặt chiếc bánh bao, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích nhìn Đa Hân.
"Lần sau mà còn dám ăn cắp, ta không bỏ qua đâu! – Chủ tiệm gắt gỏng thêm một câu rồi quay vào trong."
Đa Hân cúi xuống, nhẹ nhàng trao chiếc bánh cho đứa trẻ:
"Ăn đi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."
Đứa trẻ vừa ăn vừa nghẹn ngào nói:
"Đa tạ cô nương..."
Đa Hân ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi:
"Tại sao con lại ăn cắp bánh? Cha mẹ con đâu?"
Đứa trẻ cúi gằm mặt, giọng buồn bã:
"Nhà con ở bên kia núi... ngoài thành. Mẹ con bệnh nặng, cha con đi xa chưa về, cả làng chẳng có gì ăn. Con chỉ muốn mang chút gì đó về cho mẹ..."
Đa Hân thoáng ngạc nhiên: "Bên kia núi?"
"Dạ... "– Đứa trẻ gật đầu –" Là làng của con, sườn núi phía Tây. Người ở đó khổ lắm, ruộng đất cằn cỗi, nước uống cũng không có. Họ nói trong thành nhiều đồ ăn, nên con mới đến đây..."
Nghe những lời này, lòng Đa Hân quặn lại. Chỉ cách một ngọn núi, mà cuộc sống đã khác biệt đến thế sao? Cô lặng người nhìn về phía xa, nơi sườn núi phía Tây khuất sau màn sương mờ.
"Dẫn ta đến đó". – Đa Hân nói, giọng đầy quyết tâm.
Đứa trẻ ngước nhìn cô, đôi mắt sáng lên chút hy vọng. Không ngần ngại, nó gật đầu.
________
Đứa trẻ đi quá nhanh, chạy xuyên qua những con đường mòn, khiến Đa Hân không kịp đuổi kịp. Sau một hồi đuổi theo, nàng nhận ra mình đã lạc mất hướng. Cảnh vật xung quanh đột ngột trở nên quen mà cũng lạ. Những bóng cây cao vút che khuất ánh sáng, không gian trở nên tĩnh mịch và bí bách. Đa Hân cố gắng định vị lại nhưng không thể tìm được lối về.
Đêm rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp của Đa Hân, đôi chân mệt mỏi đã bắt đầu run rẩy. Bất chợt một tiếng rầm rú vang lên từ phía sau, một con sói lao ra từ bụi cây, mắt sáng rực, nanh vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào Đa Hân.
Đa Hân la thất thanh, toang bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị đuổi kịp. Khi vừa quay đầu quan sát sau lưng, một bóng người áo đen nhảy lên, chắn ngay giữa cô và con sói.
Người đó rút con dao găm từ thắt lưng, vung lên ngăn chặn con sói lao tới.
Đa Hân đứng chết trân nhìn người đó, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hắn đang vờn nhau với con sói, mỗi nhát dao vun ra đều sắc bén và chính xác.
là Phác Chí Mẫn.
Con sói gầm lên nhưng không dám tiến tới. Hắn liên tục di chuyển linh hoạt, không để bị cắn trúng.
Đến khi con sói dồn sức lao tới lần nữa, Chí Mẫn bổng chuyển động nhanh như cắt , hắn vun dao sắc lẹm, một nhát đâm thẳng vào cổ con sói. Con vật gào lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, không động đậy.
Chí Mẫn đứng dậy, thở hổn hển một chút, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh như trước. Hắn bước lại gần Đa Hân, nhận ra cô vẫn còn chút hoảng loạn.
“Công chúa không sao chứ?” Giọng hắn trầm thấp, có chút gấp gáp nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Đa Hân nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn run rẩy. “Ta… ta không sao. Cảm ơn Ngài…” Giọng cô hơi nghẹn, không thể giấu được sự lo lắng trong lòng.
Chí Mẫn thở dài một hơi, nhìn con sói đã nằm bất động dưới đất rồi lại nhìn Đa Hân. “Đừng đi lung tung nữa, cô không biết gì về nơi này đâu.”
Hắn lại liếc nhìn cô một lần nữa, rồi nhanh chóng quay đi, giọng nói có phần cứng rắn hơn: “Đi theo ta, chúng ta xuống núi.”
_______
Sau khi hắn nghe cô kể chuyện về đứa trẻ và sự tò mò về ngọn núi bên kia, hắn không kìm được tức giận
"Ngươi đúng là không biết cách tự lo cho mình. Ngu ngốc" Hắn cau mày, giọng nói sắc bén như lưỡi dao
Đa Hân nhìn hắn, cảm thấy sự bất mãn dâng lên trong lòng. "Ngài nói gì vậy?" Nàng không giữ được bình tĩnh, giọng nói có chút sắc như dao. Hắn ta vừa nói chuyện trống không với công chúa.
Chí Mẫn quay lại nhìn Đa Hân, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ, giọng nói càng thêm lạnh lùng và chế giễu. "Ngươi có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Ngươi chưa hiểu gì về cuộc sống ngoài thành, về sự tàn khốc của biên giới, vậy mà lại đi theo một đứa trẻ dẫn dắt."
Đa Hân cảm thấy máu trong người sôi sục.
"Nếu ngài nghĩ tôi không thể tự lo cho mình thì đó là suy nghĩ của ngài. Tôi không cần ngài bảo vệ."
Chí Mẫn hừ lạnh, đôi môi mím chặt.
"Ngươi đúng là tự cao. Đến khi ngươi chết trong tay những kẻ săn sói hay lạc vào vực sâu thì ngươi sẽ hiểu sự khác biệt giữa sự ngu ngốc và sự can đảm."
Đa Hân cảm thấy một luồng tức giận dâng lên trong ngực, khiến mặt cô đỏ bừng.
"Ngài nói như thể tôi là kẻ không có lý trí vậy. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người đang phải chịu khổ sở. Ngài là ai mà dám phán xét tôi?"
Chí Mẫn nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt không chút thay đổi. "Tuy cô là công chúa nhưng cô không hiểu được những gì đang diễn ra, bá tánh chịu cực khổ như thế nào, người cao quý như cô vốn chưa từng trải qua."
Đa Hân cảm thấy ngực mình như nghẹt lại, cơn giận trào lên nhưng lại không thể cất nên lời.
Chí Mẫn cũng im lặng một lúc, rồi cuối cùng quay lưng lại, không thèm nhìn cô nữa.
" Nếu không muốn chết sớm, đừng để mình đi lạc lần nữa. Ngươi...sẽ không thể may mắn như ngày hôm nay."
Hắn bỏ lại câu nói lạnh lùng đó rồi bước đi, không thèm nhìn lại.
Đa Hân đứng yên, tức giận nhưng cũng không thể không cảm thấy thất vọng. Lời hắn nói không phải không có cơ sở, lần này bản thân đã không cẩn trọng. Ánh mắt Đa Hân hướng tới cánh rừng, đúng là có một ngôi làng bên kia núi. Sâu thẩm trong lòng Đa Hân tự hứa sẽ tiếp tục tìm hiểu những gì đang xảy ra bên kia ngọn núi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro