Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Là phúc không phải họa


Là phúc không phải họa,

Là họa, tránh không thoát.

*
*
*

Nhìn sắc mặt khó coi của Đa Hân, Quận chúa vô cùng thỏa mãn. Kế hoạch của bọn họ đã thành công mĩ mãn.

Ngọc bội ở Danh Cát biến mất làm Hoàng Thái Hậu tức giận vô cùng. Các quan đại thần đứng về phía Hoàng Thái Hậu cũng không ngừng gây sức ép lên Hoàng Đế.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hoàng Đế cuối cùng cũng đã ra quyết định. Đa Hân bị bắt phạt về An Nam phụ giúp thái sư Kim Hi Triệt

Đêm đó.

Rời khỏi Hân Nam Cung sau nhiều giờ đứng ở cửa đợi Tỉnh Đào gương mặt Gia Nhĩ không khỏi buồn bã.

Cậu đồng ý giúp sức trong việc này là vì Vương Gia Khang đã hứa với cậu, khi thành công sẽ cho phép cậu thành thân với Tỉnh Đào, Thái công chúa cũng hứa sẽ nói với Hoàng thượng để Người ban hôn cho bọn họ. Cậu đã cố tình đến Hân Nam Cung tìm Tỉnh Đào để xin lỗi nhưng chỉ nhận lấy một câu từ nữ nô tì khác

" Là ta nhìn lầm huynh. Ta chẳng còn gì để nói với huynh nữa, huynh về đi. Từ đây về sau chúng ta không liên can gì đến nhau nữa."

Gia Nhĩ buồn bã lui về chỗ nghỉ ngơi. Đang đi thì bất gặp Kim Tại Hưởng dù hai người cha luôn bất hòa với nhau nhưng tình cảm của bọn họ cũng khá thân thiết.

Kim Tại Hưởng là con trai duy nhất của tể tướng Kim Nam Tuấn. Hắn võ công cao cường,tài nghệ lại vô cùng xuất chúng nên rất được lòng hoàng thượng và các quan đại thần trong triều. Vẻ ngoài tuấn tú của hắn cũng khiến các nữ nhân khắp kinh thành ái mộ vô cùng.Cùng giữ vị trí nhất đẳng thị vệ song Gia Nhĩ vẫn còn thua kém Tại Hưởng rất xa.

" Sáng nay buổi lễ có vẻ như ngươi không tham dự ?? "

" Ta phải về Trường An xử lí ít việc nên không kịp về. Vừa về đến thì hay tin Đa Hân đến An Nam. Rốt cuộc khi ta không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra??

"N-Ngươi vẫn chưa biết gì sao?? "

" Vẫn chưa?? Ta chỉ vừa nghe được tin Đa Hân phải về An Nam. Ta muốn đến gặp muội ấy."

" Vậy đi đi. "

Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Tại Hưởng đang rời đi mà cười nhạt. Nếu Tại Hưởng biết Gia Nhĩ có liên quan đến vụ này chắc hẳn cậu sẽ không để yên cho y. Liệu y có nên bỏ trốn không??

Những luồng suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu của Gia Nhĩ. Chợt có tiếng bước chân tiến đến gần.

" Gia Nhĩ.. hộc... hộc... Huynh có thấy Tại Hưởng ở đâu không??"

Sa Hạ thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Y cùng với Tại Hưởng rời kinh thành về Trường An để xử lí ít việc. Cứ ngỡ chuyến đi này cả hai sẽ có dịp gần gũi trò chuyện nhưng nào ngờ cả chuyến đi Tại Hưởng bận trăm công nghìn việc chẳng có lấy một tí thời gian bên cạnh Sa Hạ. Vừa về đến gần kinh thành một tên quan lại nào đó thông báo tin của công chúa cho Tại Hưởng. Ngay trong đêm, chưa kịp nghỉ ngơi, Tại Hưởng đã một mình phi ngựa chạy vào thành.

_ Hân Nam Cung_

Tại Hưởng gấp rút đi vào phòng ngủ.Vừa đẩy cửa ra đã thấy Đa Hân ngồi ở trên ghế hướng ra cửa. Vừa nhìn thấy Tại Hưởng liền nở nụ cười ôn nhu.

" Đa Hân, ta về rồi."

Tại Hưởng cũng cười hiền bước từng bước lại gần. Cả hai hỏi thăm một lúc thì Đa Hân nói thẳng vào vấn đề,y biết rõ Tại Hưởng hay tin y phải về An Nam nên mới gấp gáp đến đây.

" Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Huynh đừng vì muội mà làm liên lụy đến bản thân."

"Ta sẽ điều tra mọi chuyện,tuyệt đối không để muội phải chịu đựng uất ức"

Đa Hân không đáp, chỉ cúi đầu. Tại Hưởng không kìm được lòng mà đưa tay lên xoa đầu nữ nhân trước mặt,dáng vẻ vô cùng ôn nhu.

" Đa tạ huynh, Tại Hưởng."

Một mảnh khăn tay hoa văn tao nhã chìa ra trước mặt Đa Hân.Tại Hưởng ngồi thấp xuống,mặt đối mặt.

" Mau lau nước mắt đi. Chẳng phải muội luôn nói công chúa sẽ không bao giờ khóc sao??"

Đa Hân nhận lấy, nhìn vào mảnh khăn tay trước mặt liền ngước đầu nhìn Tại Hưởng. Y nhớ rõ có một lần vô tình đã từng nói muốn có một chiếc khăn tay làm từ vải của Trường An. Không ngờ lời nói vu vơ ấy Tại Hưởng lại luôn để trong lòng.

*
*
Đêm đó,

Đa Hân ẩn mình trong bóng đêm lặng lẽ tránh các thị vệ đang tuần tra. Hoàng thượng đã ra lệnh cấm Đa Hân không được bước chân ra khỏi Hân Nam Cung nên y phải thập thò trong đêm, lén lút chạy đến cung của hoàng hậu.

Trước khi rời khỏi kinh thành Đa Hân không thể không đến gặp hoàng hậu.

Trời tối đen như mực,vậy mà đằng kia có một thân áo đen đứng trên bờ tường gió bay phấp phới.

Nhìn kĩ một chút,bóng áo đen kia trong khá quen mắt.

Nhưng điều này không quan trọng quan trọng là sắp đến Nhã Tường cung, mặc kệ tên áo đen đó là ai,nhìn thấy cổng vẫn còn mở Đa Hân vừa định bước vào thì nhận ra tiếng nói của Tại Hưởng ở bên trong. Vậy có nghĩa,hoàng thượng đang ở đây.

Đa Hân bất giác lùi bước,y đứng trước cửa cung, ngước nhìn ánh trăng đang soi trên đỉnh đầu,đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Đến cơ hội cuối cùng gặp mặt cũng không thể.

Trên đường trở về Đa Hân lại một lần nữa bắt gặp người áo đen kia. Đêm hôm khuya khoắc, không ngủ mà lại chạy lung tung,chắc chắn là làm chuyện gì đó mờ ám. Đa Hân nhanh chóng đuổi theo.

Người đó chạy đến bờ hồ. Trong phút chốc thì biến mất. Đa Hân ở phía sau, không nhìn thấy hắn vội vã chạy đến gần y nhìn xung quanh bờ hồ, không một bóng người. Rồi lại bất giác quay xuống hồ,có khi nào...người đó nhảy xuống hồ tự tử??

Đa Hân suy nghĩ mông lung,tiến lại gần nhìn xuống mặt hồ. Quái lạ,vô cùng yên ả. Đa Hân chợt cảm thấy hơi lạnh sóng lưng,có khi nào,cái bóng đen đó chính là ma.

Bất ngờ có vài tên thị vệ đi đến.Đa Hân vội nhảy vọt lên cây. Đợi đám thị vệ đi qua y mới dám thở mạnh.

"Kim Đa Hân.." - Một tiếng gọi phát ra bên cạnh tai. Đa Hân sợ xanh cả mặt, nghiêng người về trước, suýt ngã,may có cánh tay ai đó giữ lại. Đa Hân lơ lửng trên không trung qua ánh trăng soi sáng trên mặt hồ y nhận ra đó là Phác Chí Mẫn.

Vẫn chưa kịp định thần hắn đã buông tay khiến Đa Hân ngã nhào xuống đất.

" Phác Chí Mẫn,ngươi chính là nam nhân xấu xa nhất mà ta từng gặp."

Đa Hân ngồi dưới đất, giở giọng trách móc. Hắn đang định rời đi cũng phải quay lại đôi co vài câu.

" Ta vừa mới cứu ngươi,vậy mà ngươi còn dám mắng ta. Đúng là đồ vô lương tâm."

" Đêm hôm khuya khoắc,ai lại mặc đồ đen từ đầu đến chân như ngươi. Cũng do ngươi bất ngờ lên tiếng khiến ta giật mình."

Chí Mẫn nhìn sang trang phục của Đa Hân rồi tự nhìn lại bản thân mình. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ.

" Chẳng phải ngươi bị cấm túc ở trong Hân Nam Cung sao?? À.. Hóa ra ngươi cả gan dám lẻn ra ngoài. Ta phải đem chuyện này nói với Hoàng Thượng."

" Ngươi..." Đa Hân chỉ tay về phía hắn,đầu muốn bốc khói. Nghĩ ngợi một lúc liền đổi giọng cầu xin. Chí Mẫn nhìn y gò má tự động không thể hạ xuống được.

" Được ta sẽ không nói với hoàng thượng... Nhưng phải có điều kiện."

" Điều kiện?Ta cho ngươi biết,thứ ngươi cần,ta không có." - Đa Hân nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của hắn mà không khỏi nghi ngờ.

Hắn từng bước từng bước tiến lại gần. Đa Hân hoảng sợ cũng nhanh chóng lùi lại, mãi đến khi Đa Hân không thể lùi được nữa hắn mới dừng lại. Bàn tay hắn đặt lên đầu y, dùng một chút lực, phút chốc Đa Hân nhận ra mái tóc của mình đang bị hắn làm rối chẳng khác gì tổ quạ.

" Nữ nhân xấu xí như ngươi,có cho..bổn vương cũng không cần."

Khốn kiếp!! Nếu không phải sợ hắn nói lại với hoàng thượng, Đa Hân đêm nay tuyệt đối sẽ đánh chết hắn cho bỏ tức.

" Mau về cung đi."

Mãi đến khi hắn rời đi Đa Hân mới dám quơ quào lung tung.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro