5. Sóng gió ập đến
Thái Lâm Cung.
Tên Vương thái sư vừa bị đánh xong.Mỗi một bước đi đều có một tên nô tài dìu đi. Chăm sóc rất kĩ càng.
Quận chúa ngồi đối diện, nô tì hầu cận cũng kính cẩn rót rượu.
Vương Gia Khang cầm lấy ly rượu.
" Lần họp tác này nhất định sẽ thành công."
" Ta không dám nhận ly rượu này của Thái sư, bản thân ta cũng chẳng muốn đồng tâm với ông. Mục đích duy nhất của ta là trừ khử Kim Đa Hân,sau đó đường ai nấy đi."
" Được,được. Hạ thần vốn thích bản tính Quận chúa luôn luôn rõ ràng. "
Lão nhếch mép miệng cười xảo trá. Trong đầu lão không biết có bao nhiêu suy nghĩ xấu xa. Trước tiên là trừ khử Kim Đa Hân.Sau đó là tiêu diệt cả gia đình Kim Nam Tuấn.
Tội nhất vẫn là Vương Gia Nhĩ,y không khác gì con rối để cho gã sai khiến. Chỉ có điều Vương Gia Nhĩ đã quá ngây thơ không biết cha mình là kẻ đa mưu túc trí, gian tà gian tặc. Lão trước mặt y giả làm người cha hiền hậu hết mực thương con, không làm y nảy sinh chút hoài nghi nào.
Theo tục lệ hằng năm, sáng mai sẽ có buổi lễ Bội Ước. Các hoàng thân quốc tích nhất định sẽ phải có mặt đầy đủ. Ngày này người người ra vào cung rất nhộn nhịp. Đó sẽ là thời cơ tốt để lấy trộm ngọc bội ở Danh Cát, đến lúc đó có cả trăm hoàng thượng cũng không thể bênh vực cho công chúa.
Triều đình.
Thời gian hành lễ cũng đã đến. Sau khi các cung khác dâng lên các vật phẩm thì cuối cùng cũng đã đến lượt Danh Cát dâng lên ngọc bội.
Phó công công liên tục kêu lớn yêu cầu người của Danh Cát dâng lên ngọc bội nhưng lại chẳng thấy hồi âm.
Đa Hân lúc này tim như ngừng đập, y lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém. Chỉ có mỗi Quận chúa là thần sắc tươi tắn hơn hẳn.
Tên tổng quản ở Danh Cát sợ hãi vội chạy vào quỳ xuống hành lễ.
" Bẩm.. Bẩm bệ hạ.."
Tên tổng quản thầm thì thứ gì đó rồi tiếng đến dâng chiếc hộp gỗ lên.
" Bẩm..bẩm bệ hạ.. trong hộp gỗ này không hề có ngọc bội"
Lưu tổng quản hướng chiếc hộp rỗng về phía thánh thượng.
" Hạ thần biết hạ thần có tội. Nhưng xin...xin Bệ hạ hãy cho hạ thần cơ hội giải thích."
Lưu tổng quản cúi rạp người làm ra vẻ cực kì tội nghiệp.
"Ngọc bội đã bị mất từ hôm qua, sau khi công chúa Đa Hân rời khỏi Danh Cát. Nô tỳ chắc chắn công chúa đã trộm hoặc.. hoặc đã làm mất bảo vật."
Đa Hân vừa nghe hết câu liền cau mày. Việc Danh Cát đưa ngọc bội đến trễ đã khiến y hoài nghi.
" Nô tì to gan. Chứng cứ đâu mà ngươi vu khống cho công chúa." - Bảo Nhã.
Hoàng hậu lên tiếng khiến hắn e sợ cúi mặt.
" Hoàng hậu chớ có kích động. Lưu tổng quản đã làm việc ở trong cung hơn 40 năm,luật lệ trong cung hắn chắc chắn hiểu rõ. Nếu không có chứng cứ thì làm sao hắn dám đá động đến công chúa."
Quận chúa bình thãn nói tiếp.
" Sáng nay bổn cung tâm trạng bất an nên đã đến Danh Cát để kiểm tra ngọc bội thì phát hiện nó đã biến mất. Theo lời của Lưu tổng quản nên bổn cung đã nhờ Vương tướng quân ( Vương Gia Nhĩ) điều tra."
" Bẩm bệ hạ, đúng như những gì Thái công chúa đã kể lại,hạ thần đã đích thân đi điều tra và bắt gặp nô tì thân cận của công chúa đã giấu hộp gỗ đựng ngọc bội ở dưới cây cổ thụ trước Thái Lâm Cung. "
Đa Hân biết rõ với bản tính của Tỉnh Đào nhất định sẽ không bao giờ phản bội y. Còn Gia Nhĩ, chắc chắn hắn đã giở trò khiến Tỉnh Đào mắc bẫy.
Tỉnh Đào được đưa vào, ánh mắt liên tục hướng về Đa Hân.
" Trong cung ai cũng biết rõ nha đầu này là đại cung nữ của Hân Nam Cung.Hôm nay nó dám lấy trộm bảo vật của triều đình còn mang đến Thái Lâm Cung muốn giáng họa cho bổn cung... Đa Hân,có phải là ngươi muốn hãm hại bổn cung..."
"Không, mọi chuyện không liên quan gì đến công chúa."
"Trịnh Tỉnh Đào,bổn cung nghĩ tốt nhất ngươi nên khai báo ra sự thật,đừng để liên lụy đến người nhà. Ta hứa với ngươi,chỉ cần ngươi khai báo ra sự thật,nhất định sẽ tha chết cho ngươi,gia đình của ngươi nhất định cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi."
Nhận thấy sự cứng đầu của Tỉnh Đào,Quận chúa chợt nhớ đến một câu chuyện cũ.
" Tỉnh Đào,liệu ngươi đã quên cái chết của cha ngươi rồi sao??.. Bây giờ ngươi lại muốn nối bước ông ta sao??"
Đa Hân tay nắm thành quyền,dường như đang kìm nén thì thầm cười trong bụng. Y nhìn Tỉnh Đào cúi gầm mặt xuống cố nén nước mắt mà lòng đau đớn vô cùng.
Hạo Thạc lòng như có lửa, muốn nhanh chóng lao đến bảo vệ muội muội.May mà có Doãn Kỳ ngồi bên cạnh kịp thời đè nổi uất ức đó.
" Mau lôi ả tiện nhân này nhốt vào nhà lao cho bổn cung. Còn công chúa.. cấm túc Hân Nam Cung."
Nhìn thấy Tỉnh Đào sắp bị kéo đi.Đa Hân đứng bật dậy. Y nhìn chầm chầm vào Hoàng Thái Hậu - người vừa nói ra những lời tàn nhẫn đó. Hai tên thị vệ cùng lúc đó tiến đến chỗ của y.
" Không cần lôi kéo,bản thân ta tự đi được."
__
Triều đình hôm đó căng thẳng đến cực độ. Quan lại xung quanh liên tục nói thêm nhằm đổ tội cho công chúa,nô tì xung quanh sợ run cả người, chỉ biết cúi đầu,không dám nhìn thẳng. Riêng có một nam nhân vẫn ung dung thưởng thức bữa tiệc. Hắn nâng tách trà lên, nhấp môi một ít rồi ăn thêm vài miếng bánh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chậu cây nhỏ được trưng bày gần đấy.
" Chí Mẫn, đệ còn có tâm trạng uống trà sao??"
Hạo Thạc ngồi ngay bên cạnh không yên, nhìn thấy bộ dạng ung dung nhàn hạ kia của Chí Mẫn, cậu phát điên,không thể nhìn được mà cau mày sửa đổi tác phong của Chí Mẫn.
" Đương nhiên. Chuyện ngọc bội đó đâu liên quan đến chúng ta. Trà và bánh ngon lắm đấy, không phải lúc nào cũng được thưởng thức đâu, huynh cũng mau nếm thử đi."
Chí Mẫn miệng nói nhưng lại chăm chú nhìn vào chậu cây,không để Trịnh Hạo Thạc phân tán sự tập trung này.
" Đệ đừng nói như vậy.Đây là chuyện lớn đó. Đệ.. đệ không thấy tội nghiệp công chúa sao?? "
Hạo Thạc lấy lại bình tĩnh, nâng tách trà lên uống cạn. Cậu không thích bộ dạng này của Chí Mẫn,rất ư là không thích.
" Đệ không quan tâm."
Chí Mẫn bấy giờ mới quay đầu,nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc.
"Đệ vốn cũng chẳng thuộc về nơi này."
Hạo Thạc nhìn vào Chí Mẫn,nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi tâm tư của hắn.
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro