Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Là họa tránh không thoát

Là phúc không phải họa,

Là họa, tránh không thoát.

......

Đêm đó, Đa Hân cảm thấy một nỗi lo âu không thể tả nổi. Cảm giác căng thẳng khi biết rằng mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo không thể cứu vãn khiến nàng cảm thấy cần phải nói chuyện với Hoàng hậu trước khi rời khỏi cung. Tuy nhiên, nàng không thể gặp bà dễ dàng, nhất là khi hoàng cung đang bị bao quanh bởi những thị vệ cẩn mật, không một ai có thể dễ dàng ra vào lúc này.

Đa Hân bước nhẹ nhàng qua những hành lang tối tăm, cố gắng tránh mọi sự chú ý, nhưng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Những âm thanh xung quanh có vẻ vắng lặng, nhưng đột nhiên một bóng dáng xuất hiện phía trước. Là thị vệ. Họ đã nghe tiếng bước chân, và chỉ trong giây lát, một vài người đã chạy tới.

Trong lúc hoảng loạn, Đa Hân nhìn lên và nhận ra ngay ngọn cây lớn gần đó. Không nghĩ ngợi thêm, nàng lao lên, nhảy một cách mạnh mẽ lên cành cây, né tránh sự truy đuổi của thị vệ.

Lúc này, trong bóng tối, một giọng nói vang lên, làm nàng giật mình. "Công chúa, không ngờ người cũng có thể trèo cây như vậy."
Đa Hân quay lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Chí Mẫn, người cũng đang tìm cách tránh thị vệ. Hắn đứng trên một nhánh cây thấp hơn, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng đôi mắt hắn sáng lên, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đêm.

"Ngươi...sao lại ở đây?" Đa Hân hơi bất ngờ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Chí Mẫn lại có vẻ hơi lúng túng.

"Cũng là tránh đám thị vệ thôi. Không ngờ lại có người cùng hoàn cảnh."

Đa Hân không trả lời, chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi tiếp tục leo lên, tìm một chỗ nấp kín. Cả hai lúc này đều im lặng, lắng nghe tiếng bước chân thị vệ càng lúc càng xa. Cảm giác an toàn tạm thời quay lại với họ, nhưng ai cũng biết rằng không thể ở đây lâu, sự nghi ngờ sẽ không dễ dàng qua đi.

Trước khi rời đi, Đa Hân hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc, không để lộ bất kỳ một chút do dự nào. "Phác tương quân, ngài phải giữ bí mật về việc này. Không được nói với ai rằng ngài đã gặp ta ở đây."

Chí Mẫn gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ.

"Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ."

Đa Hân nhìn hắn một lúc, đảm bảo hắn đã hiểu ý mình, rồi nhẹ nhàng lùi xuống cây, mỗi động tác đều cẩn thận, không để tạo ra tiếng động. Cả hai người đều biết, trong tình huống này, một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra những rắc rối không thể lường trước.
Khi Đa Hân lẻn vào phòng Hoàng hậu, ánh mắt Hoàng hậu thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Bà vội đứng dậy, đôi tay run rẩy nắm lấy vai con gái.

"Con... con sao lại vào đây?" Hoàng hậu nói, giọng đầy lo lắng. "Chẳng phải con đang bị cấm túc sao? Lỡ bị phát hiện thì..."

Đa Hân vội vàng cúi đầu, khẽ ngắt lời: "Mẫu hậu, đừng lo lắng. Con chỉ muốn đến thăm người, không muốn mẫu hậu phải lo cho con quá nhiều."

Đa Hân nói với giọng dịu dàng, cố gắng làm dịu đi nỗi bận tâm hiện rõ trên gương mặt Hoàng hậu. "Tình hình bên ngoài không tệ như mẫu hậu nghĩ đâu. Con chỉ là xuất cung một lúc"

Hoàng hậu khẽ thở dài, ánh mắt mềm mại nhưng đầy nỗi lo. "Con gái của ta, ta hiểu, nhưng ta không thể cứ ngồi yên nhìn con bị áp bức như thế này. Ta sẽ điều tra, tìm cách làm rõ mọi chuyện."

Đa Hân nắm lấy tay Hoàng hậu, ánh mắt nàng kiên quyết. "Mẫu hậu đừng lo, con sẽ tự bảo vệ mình."

Hoàng hậu không nói gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay con gái càng siết chặt, như muốn truyền hết tất cả sự ấm áp và sức mạnh của mình vào nàng. "Con phải cẩn thận. Dù thế nào, ta luôn ở đây, bên con."

Đa Hân mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn. Nàng đứng dậy, cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi phòng, lòng đầy quyết tâm.
____

Sáng hôm sau,

Thái hậu đang ngồi trước bàn trang điểm, ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ, tạo nên một không gian yên tĩnh trong cung điện. Bên cạnh, một tỳ nữ đang nhẹ nhàng búi tóc cho bà, từng động tác vô cùng tỉ mỉ, dịu dàng. Thái giám thân cận từ ngoài cung vào, cúi người bẩm báo.

"Bẩm Thái hậu, vào rạng sáng, Nhị công chúa đã rời khỏi kinh thành, đoàn người chỉ có ba tỳ nữ, một thái giám và tỳ nữ thân cận Tỉnh Đào theo hầu."

Thái giám ngập ngùng rồi bẩm báo tiếp:

"Hoàng thượng tuy chiều lòng người, cắt giảm tỳ nữ, nhưng có lẽ vẫn muốn giữ thể diện cho công chúa, nên đã sai tướng quân trấn An Nam đi cạnh hộ giá. Đoàn quân nhìn vẫn vô cùng có uy thế."

Thái hậu ngừng lại một lúc, ánh mắt lạnh lẽo và suy tư. Dù không thích sự cắt giảm này, nhưng bà biết, đây là cách mà hoàng đế đã cố gắng tìm sự hòa hợp giữa các bên.

Dù sao Đa Hân cũng là Nhị công chúa danh giá của Chính thê và Hoàng đế, dù là xuất cung chịu phạt cũng không thể để dân chúng bàn tán quá nhiều về Hoàng gia.

"Tướng quân trấn An Nam?"

"Dạ bẩm, đó là tướng quân Phác Chí Mẫn và tham mưu trưởng Mân Doãn Kỳ , là người hôm trước lập công được hoàng thượng nhắc đến trong yến tiệc mừng thọ."

"Xem ra hoàng đế không muốn công chúa phải gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao, đường đi xa, không thể chủ quan được."

Thái hậu nhẹ nhàng nói, tay vẫn vẽ những đường cong vào tấm lụa trắng, như thể đang suy nghĩ về những điều sắp tới.

" Nhớ kỹ, phải giám sát công chúa thật chặt chẽ."Thái hậu dặn dò thái giám, đôi mắt bà ánh lên sự quyết đoán.

"Dạ, Thái hậu." Thái giám cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Thái hậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh như ánh nhìn của một con rắn vừa săn mồi thành công, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả.

Đa Hân rời cung, Hoàng hậu mất chỗ dựa, bà có thể dễ dàng điều khiển tình hình trong cung, nắm bắt quyền lực mà không bị ai cản trở. Thái hậu cũng biết rằng Hoàng hậu sẽ không thể can thiệp quá nhiều vào những quyết định của bà. Đây chính là cơ hội để bà củng cố quyền lực, triển khai các kế hoạch riêng.

Thái hậu mỉm cười nhạt, cảm giác như đã thành công lật đổ một con cờ quan trọng lên bàn cờ của mình, chờ đợi bước đi tiếp theo của ván cờ đầy lắt léo này.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin