Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Là phúc không phải họa


Buổi lễ diễn ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh ngắt, không gợn chút mây. Khu vực trung tâm được lát đá cẩm thạch trắng, sáng rực dưới nắng. Một lư hương khổng lồ bằng đồng mạ vàng được đặt chính giữa, khói hương cuồn cuộn bốc lên trời xanh, hòa quyện cùng hương thơm ngào ngạt của hàng trăm bó nhang xung quanh. Bốn bên lư hương là những bức bình phong được chạm khắc tinh xảo, mô tả cảnh thần linh bảo hộ đất nước.


Hàng ngàn người đứng xếp hàng dài, từ các quan lại, binh lính cho đến thị vệ, cung nữ, tất cả đều mặc trang phục nghiêm trang. Dòng người đứng nghiêm cẩn, lặng lẽ như hòa vào sự uy nghiêm của buổi lễ.


Nhị công chúa, Kim Đa Hân trong bộ lệ phục được thêu hoa văn vàng ánh kim, uy nghiêm dẫn đầu đoàn người bước vào lễ đài.


Tiếng tụng kinh vang lên đều đặn từ hàng trăm nhà sư đứng xếp hai bên lễ đài, âm thanh ngân vang, dội vào không gian, hòa quyện với tiếng chuông đồng ngân dài từ tháp chuông phía xa. Ánh nắng chiếu xuống làm lư hương lớn ánh lên sắc vàng rực rỡ, càng khiến buổi lễ trở nên thiêng liêng và hoành tráng hơn. Những lá cờ lớn thêu họa tiết rồng bay phấp phới trong gió, tạo thêm phần uy nghiêm cho nghi thức quan trọng này.


Mọi người đều im lặng tuyệt đối, không khí trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một nghi lễ thông thường mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa trời và đất, giữa vua và dân, gắn kết lòng trung thành với triều đình và đất nước.


Lễ đài được chia thành nhiều cấp bậc rõ ràng, trung tâm là ngai vàng bằng vàng ròng khắc rồng uốn lượn, nơi Hoàng đế Kim Thời Tích đang ngồi. Ngài mặc long bào màu vàng óng ánh, đầu đội mũ bình thiên, ánh mắt uy nghiêm nhưng không kém phần sâu lắng. Bên trái Hoàng đế là Hoàng hậu, trang phục cung đình trang nhã, họa tiết phượng hoàng bay lượn nổi bật, gương mặt đoan trang ánh lên nét vui vẻ.Bên phải Hoàng đế đầu tiên là vị trí của Thái hậu,sau là hàng ghế dành cho các quan đại thần cấp cao, những người nắm giữ vận mệnh quốc gia. Các bậc thấp hơn là nơi dành cho công chúa, hoàng tử, và phi tần, tất cả đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt không dám rời buổi lễ.


Hoàng đế trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía lễ đài: " Thánh tăng chủ trì có ý kiến gì không?"


Thái giám thân cận cúi người, giọng dõng dạc:


"Bẩm Hoàng thượng, công chúa Đa Hân hành lễ vô cùng chuẩn xác, ngay cả thượng tọa Danh Cát nổi tiếng nghiêm khắc cũng không thể chê trách."


Hoàng hậu khẽ cười, tiếp lời:


"Thưa Hoàng thượng, Đa Hân tháng trước đã từng hành lễ cầu phúc cùng các sư thầy ở chùa Phúc Tự ngoài thành, cũng được xem là có chút kinh nghiệm."


Hoàng đế gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng nét tự hào:


"Quả là không phụ lòng tin của trẫm."


Thái hậu mím môi, giữ vẻ điềm tĩnh, ánh nhìn thoáng lướt qua Đa Hân.



"Nhị công chúa đúng là có cố gắng, nhưng để được trọng dụng lâu dài còn cần thêm nhiều thử thách. Lễ nghi chuẩn xác chỉ là bước đầu mà thôi."


Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lời, ý tứ sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường:


"Thái hậu dạy rất phải. Nhưng để vượt qua được thầy Danh Cát thì bản thân cũng phải thực sự xuất sắc."


Hoàng đế khẽ cười, ánh mắt không giấu nổi sự hứng khởi:


"Lời của cả hai đều chí lý. Dẫu sao, hôm nay Đa Hân cũng đã làm vẻ vang cho hoàng tộc."


Xung quanh, các quan lại cùng phi tần đều không khỏi nể phục, ánh mắt họ dõi theo từng cử động của Đa Hân, lòng đầy kính trọng với sự chuẩn xác và bình tĩnh đến kinh ngạc của nàng trong buổi lễ quan trọng này.


"Cháy! Lư hương cháy rồi!" - cung nữ bên cạnh trưởng công chúa vô ý thốt lên một tiếng làm mọi người chú ý về phía giữa sân.


Giữa sân, khi Đa Hân vừa đặt nhang vào lư hương, một tiếng rắc rất nhỏ vang lên từ bên trong. Chỉ tích tắc sau, khói bốc lên nhiều hơn bình thường, và lư hương bất ngờ xuất hiện một đốm lửa nhỏ.


Mặc dù ngọn lửa được các sư thầy dập tắt ngay sau đó, nhưng tình cảnh hỗn loạn khiến cả đại điện trở nên căng thẳng. Lễ cầu phúc vẫn được tiếp tục cho đến khi các sư thầy kết thúc phần tụng kinh, nhưng không khí yên bình của buổi lễ đã không còn như trước.


Sau khi nghi thức kết thúc, Đa Hân vừa định lui về thì một nội quan đến thông báo:



"Công chúa, Thái hậu và Hoàng thượng triệu tập người tại chính điện. Các đại thần và quan lại cũng đã có mặt."



Tại chính điện, Hoàng đế ngồi uy nghi trên ngai, bên cạnh là Thái hậu, gương mặt sắc lạnh và nghiêm nghị. Dưới đại điện là các đại thần đứng chắp tay, im lặng theo dõi.


Đa Hân bước vào, cúi đầu hành lễ. Nhưng trước khi nàng kịp nói, Thái hậu đã lên tiếng:



"Công chúa Đa Hân, lễ cầu phúc hôm nay đã xảy ra biến cố. Lư hương cháy, khói đen bốc lên. Đây không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có gì để giải thích?"


Đa Hân bình tĩnh đáp:


"Bẩm Thái hậu, thần nữ không biết vì sao lư hương lại xảy ra sự cố. Thần nữ đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dâng nhang, tuyệt đối không có bất cẩn nào."


Một đại thần bước ra, cung kính bẩm:


"Bẩm Thái hậu, hạ thần cho rằng đây là điềm xấu. Lư hương cháy là dấu hiệu không lành, có thể là do sự bất hòa trong khí vận."


Ngay lúc đó, một quan khí tượng từ phía sau bước lên, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép. Ông ta cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:



"Thần đã kiểm tra khí tượng mấy ngày nay, phát hiện hiện tượng thay đổi bất thường. Hôm qua, sao Bắc Đẩu sáng hơn thường lệ, nhưng đột ngột nhấp nháy khi lễ cầu phúc bắt đầu. Theo lý giải, đây là dấu hiệu của sự xung khắc. Công chúa Đa Hân... rất có thể khí vận của người không còn hòa hợp với hoàng cung."


Lời nói đó như một tiếng sấm giữa trời quang. Các đại thần xì xào bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía Đa Hân, đầy nghi hoặc và e ngại.


Thái hậu nhíu mày, rồi nghiêm nghị nhìn nàng:


"Nếu công chúa khắc khí vận của hoàng cung, chẳng phải là đại họa sao? Để tránh nguy cơ này, bản cung thấy rằng công chúa nên rời cung một thời gian, về An Nam cầu phúc và tu tâm."


Một vị đại thần khác lập tức lên tiếng phụ họa:


"Bẩm Thái hậu, thần thấy ý chỉ này là hợp lý. Công chúa rời cung, cầu phúc cho triều đình, cũng là thể hiện lòng hiếu kính và trách nhiệm."


Đa Hân quỳ xuống, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn đầy lễ độ:


"Thần nữ xin tuân theo ý chỉ của Thái hậu, nhưng cầu xin người cho thần nữ được giải thích rõ ràng. Sự cố lư hương không phải là lỗi của thần nữ..."


Thái hậu cười nhạt, lắc đầu, cắt ngang lời giải thích của Đa Hân.



"Giải thích thì sao? Dù là ngẫu nhiên hay có kẻ hãm hại, điềm không lành đã xuất hiện. Công chúa rời cung chỉ là để hóa giải tai họa, không phải là hình phạt."


Hoàng đế từ đầu đến cuối đều im lặng, gương mặt trầm ngâm suy tư, sau một lúc lâu mới lạnh lùng lên tiếng:


"Điềm không lành đã rõ, trẫm không thể dung thứ bất kỳ mối nguy nào cho triều cương. Nhị công chúa Đa Hân sẽ về An Nam cầu phúc, đây là ý chỉ. Không phải trừng phạt, mà là để hóa giải tai ương. Công chúa hãy tự biết trách nhiệm của mình. Sáng mai lập tức rời cung."


Đa Hân đứng đó, đầu cúi thấp, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Nàng nghe rõ từng lời, nhưng chúng như gió thoảng qua tai, chẳng để lại gì ngoài cảm giác mỉa mai. "Không hợp mệnh", "khắc tuổi", tất cả chỉ là những cái cớ hoa mỹ mà người ta bám vào để ép buộc nàng rời khỏi nơi này.


Đa Hân không tin vào khí tượng, càng không tin vào những lời tiên đoán mơ hồ. Cháy nhang? chỉ một ngọn lửa vô tình lại đủ để định đoạt số phận nàng.


Đa Hân ngước mắt lên thoáng chốc, ánh nhìn gặp Thái hậu ngồi uy nghi trên cao. Trong đáy mắt vị Thái hậu ấy, nàng chẳng thấy sự nghiêm khắc công tâm nào, chỉ có vẻ thâm trầm mà nàng biết rõ là sự toan tính. Đến Hoàng thượng, người mà nàng tin tưởng nhất, cũng không lên tiếng bênh vực.


Tuy muốn nói, muốn phản bác, muốn gạt bỏ những lời lẽ vô căn cứ kia, nhưng rồi lại thôi. Đây là chính điện, là nơi mà mọi lời nói đều có thể bị bóp méo thành bất kính. Sự thật mà công chúa muốn nói, nhưng có nói cũng chẳng ai lắng nghe.


Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.


"Nếu đã là ý chỉ, thần nữ tuân mệnh."


Những lời này tuy nói ra nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại nặng nề như đá đè. Đa Hân hiểu, từ giây phút này, nàng không chỉ rời khỏi triều đình, mà còn phải một mình đối mặt với nhiều chuyện ngoài kia.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin