3. Giả nhân giả nghĩa
Buổi Thiết Triều
Trong buổi thiết triều, Đa Hân bước vào, trên tay nâng một hộp gỗ quý chạm trổ hoa văn tinh xảo, được phủ vải đỏ, bước đi đầy cẩn trọng và tôn nghiêm. Nàng bước vào điện, váy lụa trắng thêu hoa sen khẽ lay động theo từng bước chân.
Bẩm phụ hoàng, đây là cuốn kinh thư cổ của chùa Phúc Tự, do Thái hậu ra lệnh tiểu nữ phải đích thân mang về dâng lên triều đình sau nửa tháng tụng niệm và cầu phúc. Thái hậu mong rằng quốc gia sẽ nhờ đó mà được bình an, thịnh trị."
Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, để lộ một cuốn kinh thư cổ với ánh vàng nhạt nơi mép giấy. Không khí trong triều bỗng chốc trở nên trang nghiêm hơn.
Hoàng đế Kim Thời Tích thoáng trầm tư, ánh mắt nhìn Đa Hân đầy vẻ hài lòng trước sự điềm tĩnh của nàng, ánh mắt chợt sáng lên.
"Con đến thật đúng lúc. Chẳng mấy khi con bước chân đến triều chính. Ngồi đây mà nghe, biết đâu ý kiến của con lại khiến ta rộng đường suy nghĩ."
Đa Hân thoáng ngỡ ngàng nhưng không tiện từ chối, đành cúi đầu đáp: "Phụ hoàng đã có lệnh, nhi thần không dám trái."
Hoàng đế khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng ngồi xuống vị trí bên trái ngai vàng, ngang hàng với Tể tướng Kim Nam Tuấn đang ngồi phía bên phải. Đa Hân ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo quan sát khung cảnh trang nghiêm.
Kim Thời Tích cầm tấu chương, giọng trầm đầy uy quyền vang lên:
"Quan lại vùng An Đông tham ô lương thực cứu tế, khiến nạn đói hoành hành. Chúng làm giàu trên xương máu dân lành. Các khanh nói xem, trẫm phải xử lý thế nào?"
Không khí trong điện bỗng chốc trầm mặc. Vài quan viên len lén nhìn nhau, rồi Niên Thái sư bước ra cúi mình kính cẩn:
"Bẩm bệ hạ, vụ việc lần này liên quan đến gần 100 người. Nếu xử lý nghiêm khắc, e rằng lòng dân hoang mang, bộ máy cai trị rối loạn. Hạ thần khẩn xin người khoan hồng."
Lời của Thái sư như khơi dòng tranh luận. Một nhóm quan viên khác đồng tình, trong khi số còn lại im lặng chờ thời. Hoàng đế không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, tay cầm chặt long ấn.
Khi các lời tranh cãi dịu xuống, ông quay sang Đa Hân. "Con thấy sao?"
Đa Hân đứng dậy, nhẹ nhàng thưa:
"Phụ hoàng, nếu chỉ khoan dung, bọn chúng sẽ càng lộng hành. Chi bằng xử nghiêm những kẻ cầm đầu làm gương. Người tham gia thì trừng phạt theo mức độ, để giữ vững kỷ cương và lòng dân."
Các quan lại xôn xao. Lâm tướng quân đứng về phía Vương Thái sư, bước ra phản bác:
"Bẩm bệ hạ, lời công chúa nói tuy đúng nhưng vùng An Đông bổng lộc vốn ít ỏi, tô thuế không đủ, quan lại có lẽ chỉ vì bần cùng mà sinh lòng tham."
Chưa kịp dứt lời, một viên quan thân tín khác của Thái sư - Lâm tướng quân- cũng tiếp lời:
"Hạ thần đồng ý với Niên thái sư. Nếu xử lý quá nghiêm, chẳng khác nào tự bại lộ bộ máy triều đình yếu kém. Mong bệ hạ suy xét!"
Cả triều rộn lên tiếng đồng tình. Nhưng lúc này, Phác Chí Mẫn - đại tướng quân vừa thắng trận trở về - bước ra, quỳ một gối.
"Bẩm bệ hạ! Dân chúng làm lụng cực khổ mà lương thực cứu tế lại bị cướp bóc. Nếu người không xử lý nghiêm, làm sao giữ được lòng dân? Quan lại tham ô thì dù lý do gì cũng không thể tha thứ. Kẻ cầm đầu cần xử trảm để răn đe!"
Những lời đanh thép của Chí Mẫn làm cả điện im bặt. Trong góc, ánh mắt Trịnh Hạo Thạc lóe lên bất ngờ, liếc nhìn hắn, nhận ra biểu cảm khó đoán ấy.Chí Mẫn vốn ít để tâm triều chính, nay lại lộ mặt lên tiếng.
Bên cạnh, Đa Hân khẽ ngước nhìn Chí Mẫn, nhưng trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Nàng nhớ lại việc thái y Hạo Thạc- người thân cận của Chí Mẫn và Doãn Kỳ - từng bị Niên Thái sư gây khó dễ vì tranh chấp quyền lợi trong quân doanh. Phát ngôn mạnh mẽ của Chí Mẫn hôm nay không khỏi khiến nàng nghĩ rằng y đang nhân cơ hội trả thù riêng, chứ không hoàn toàn vì dân chúng.
"Giả nhân giả nghĩa."
Hoàng đế Kim Thời Tích vẫn im lặng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua từng người. Chỉ đến khi các tiếng xì xào lắng hẳn, ông mới chậm rãi đứng lên, giọng trầm đầy uy lực:
"Niên đại nhân, Lâm tướng quân! Các người biện hộ cho quan tham, là vì muốn nói triều đình bất lực, hay vì bản thân các người cũng bị cuốn vào vũng lầy đó?"
Cả hai hốt hoảng cúi rạp đầu.
"Niên Gia Khang - phạt quỳ nửa canh giờ ở Đại điện cắt bổng lộc một năm, số tiền đó mang về cứu tế cho dân An Đông!Lâm tướng quân phạt 20 trượng. Kẻ cầm đầu vụ tham ô xử trảm, những kẻ liên quan khác trừng phạt theo tội nặng nhẹ!"
Tiếng long ấn đập xuống khiến cả triều đình rợn người. Đa Hân cúi đầu, trong lòng khẽ rung động. Nàng biết phụ hoàng vốn đã nắm rõ sự việc, chỉ đang chờ thời điểm để hành động.
Khi Lâm tướng quân bị lôi đi, Hoàng đế quay sang các quan, ánh mắt uy nghiêm:
"Triều đình không phải nơi để các ngươi làm giàu. Ai muốn lặp lại vết xe đổ này, cứ thử!"
Ở một góc nọ, Doãn Kỳ nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt như chấp nhận cách xử lý của Hoàng đế. Triều chính, đâu phải chỉ cần lòng nhân. Lòng nhân không đi cùng uy quyền sẽ chỉ là thứ yếu đuối.
Không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Các quan đại thần đứng xung quanh, ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi, mắt họ đều dõi theo hành động của Hoàng đế. Lâm Tướng Quân đứng bên cạnh, sắc mặt đã tái mét, không còn một giọt máu. Niên Gia Khang, Thái Sư, tuy là người có địa vị cao trong triều đình nhưng giờ phút này, không ai có thể đoán trước được số phận của ông sẽ đi đến đâu.
Niên Gia Khang chính là cháu trai của Thái Hậu, thuộc gia tộc Niên Thị - một dòng họ quyền lực lâu đời, vững vàng trong triều đình. Vào thời kỳ của vị vua trước - Kim Thời Nguyên, gia tộc này từng vô cùng được trọng dụng, quyền lực của họ gần như không ai dám đụng đến.
Thế nhưng, hôm nay, mọi chuyện lại khác. Hoàng đế hiện tại là Kim Thời Tích, mặc dù có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Niên Thị, nhưng ông do dự khi quyết định vạch trần tội lỗi của Niên Thái Sư. Cái giá phải trả cho tội lỗi lần này của Niên Gia Khang là quá lớn, và rõ ràng, Hoàng đế đã biết tất cả.
Ánh mắt Niên Tướng Quân vô thức liếc nhìn chiếc ghế bên trái Hoàng đế, nơi Tể tướng Kim Nam Tuấn đang ngồi. Khác với sự hoảng loạn của những quan đại thần xung quanh, Kim Nam Tuấn ngồi đó, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng không hề có chút ngạc nhiên hay bất ngờ.
Tể tướng Kim Nam Tuấn không chỉ là bạn học cũ của Hoàng đế Kim Thời Tích, mà còn là người bạn đồng hành đắc lực trong suốt quá trình trị vì. Mối quan hệ của họ tốt đẹp đến mức Hoàng Đế đã ban họ "Kim" cho gia tộc tể tướng. Kim Nam Tuấn đã đổi sang họ Kim, trở thành một phần không thể thiếu trong triều đình.
Sở dĩ hắn nhận được sự thăng tiến danh giá như vậy là do khi Kim Thời Tích còn là Phụng Vương ngoài thành, trong một lần đi chinh chiến, hắn đã xả thân hộ giá - giải cứu Kim Thời Tích trong trận động đất làm sập hang động. Hắn bị thương nặng, tuy giữ được mạng nhưng một chân đã bị tật, không thể đi đứng bình thường và tất nhiên không thể tham gia chinh chiến.
Mặc dù vậy nhưng tài năng tham mưu và khả năng điều hành triều chính của Kim Nam Tuấn lại không ai sánh bằng. Và trong tình hình này, không khó để nhận ra rằng, Kim Nam Tuấn đang từng bước chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu quyền lực giữa gia tộc Niên Thị và chính quyền của Hoàng đế.
Lâm Tướng Quân cảm nhận rõ sự thay đổi đang diễn ra. Hắn biết, việc Niên Thái Sư bị lôi ra ánh sáng chính là dấu hiệu của sự thay đổi sâu rộng trong triều đình. Trong trận chiến quyền lực này, Niên Thị và Kim Nam Tuấn như hai thái cực đối đầu không khoan nhượng. Hôm nay, Kim Nam Tuấn đã chứng tỏ mình không phải là người dễ dàng bị khuất phục, và mọi chuyện giờ chỉ còn là một cuộc đấu trí gay cấn giữa các thế lực lớn trong triều.
____
Trong Thái Lâm Cung, không khí lạnh lẽo bao trùm. Thái Hậu ngồi yên trong ngự vị, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử động của cung nhân, nhưng tâm trí bà lại đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Một tên thái giám ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ vàng, bước vào cung với dáng điệu cung kính. Hắn tiến lại gần, quỳ gối trước Thái Hậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tôn kính:
"Thái Hậu, có tin tức từ Hoàng Cung. Hoàng thượng đã quyết định, Nhị công chúa sẽ là người đại diện dâng hương cầu phúc cho Lĩnh Quốc trong buổi lễ ngày mai. Mệnh lệnh đã ban ra."
Thái Hậu không vội trả lời, ánh mắt bà vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Những lời của thái giám vừa vang lên như một cú tát vào lòng bà, khiến bà cảm thấy ngột ngạt.
Một khoảng lặng trôi qua, Thái Hậu khẽ nhếch môi, âm thanh của bà vang lên trong sự im lặng như có thể cắt đứt không gian:
"Lại là Kim Đa Hân...Không ngờ Hoàng đế lại không kiêng dè gì nữa."
Bà thở dài, không giấu được vẻ không hài lòng trong giọng nói. Hoàng thượng, dù là con trai ruột của bà, vẫn khiến bà cảm thấy có chút bất mãn. Bà đã thấy rõ sự kiêng dè của hắn đối với bà, nhưng việc Hoàng thượng không quan tâm đến gia tộc Niên thị và còn để cho Kim Đa Hân - người chống đối Niên Gia Khang trên triều - đứng vào vị trí cao như vậy, là điều Thái Hậu không thể chấp nhận.
"Gia tộc Niên thị đã bao đời làm chỗ dựa vững chắc cho triều đình, vậy mà hôm nay Hoàng đế lại quyết định để một kẻ không liên quan như Nhị công chúa chống đối trên triều. Không phải là chỉ có một lần này, nhưng chuyện này... khiến ta không khỏi cảm thấy lạnh nhạt."
Tên thái giám cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Thái Hậu vẫn tiếp tục, nhưng ánh mắt của bà dường như sắc bén hơn, như đang tính toán điều gì đó.
"Hoàng đế có thể vì triều chính mà làm tất cả là đúng vai trò của bậc đế vương, nhưng gia tộc Niên thị của ta không thể bị xem nhẹ như vậy. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, ta đã đặt mọi hy vọng vào hắn, nhưng dường như hắn quên mất tầm quan trọng của gia tộc ta."
Bà im lặng một lát, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Được rồi, ngươi lui đi. Mọi chuyện cứ để ta tính toán."
Tên thái giám cúi chào, nhanh chóng rời đi. Thái Hậu vẫn ngồi đó, lặng im như tượng đá. Trong lòng bà, một kế hoạch khác đã bắt đầu hình thành, và Hoàng thượng, dù là con trai của bà, cũng không thể không đối mặt với những hậu quả từ sự kiêu ngạo của mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro