22 - Trốn thoát
_ Thái Lâm Cung_
Vương Gia Nhĩ vừa chạy vào liền vội vàng hành lễ, nét mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Quận chúa thấy vậy liền ra lệnh cho cung nhân lui xuống. " Ngươi muốn nói gì?"
Gia Nhĩ mấp môi nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc. Tách trà trong tay của Quận chúa dù có nóng đến mấy cũng không hề mang lại một chút hơi ấm nào.
Quận chúa nghiến răng " Đoàn Bách"
"Có nô tài" - Một thái giám bước lên
" Truyền lệnh" Kim Thái Lâm trầm tĩnh nói " Phong tỏa cửa Thành"
Đoàn Bách sững sờ nói : " Hôm nay Hoàng Thái hậu sẽ xuất cung đến miếu cầu nguyện, nếu bây giờ phong ta cửa thành thì khó tránh khỏi làm kinh động đến Hoàng Thái Hậu.. Nương nương,xin người suy xét lại!"
Quận Chúa liếc nhìn hắn,vỏn vẹn nói ra hai chữ " Phong tỏa!"
Thái giám đó sợ hãi vội quỳ xuống đất
"Tuân lệnh!"
___
Hai tiểu thái giám điều khiển một cỗ xe dần dần tiến gần đến cổng Thành.Trên xe có những chiếc thùng nước được đậy bởi một miếng bạc. Một thái giám ngáp dài thầm thì nói với người bên cạnh.
" Hoàng Thái Hậu đúng thật là kì lạ, nước ở miếu An Tự có khác gì với nước giếng ở trong cung đâu chớ, cớ sao phải bắt người khác cực khổ như này. Chở nước từ An Tự miếu về Kinh Thành đâu phải là chuyện đơn giản."
Tiểu thái giám còn lại chống cầm cười khổ.
" Thay vì suy nghĩ như vậy,sao ngươi lại không cảm thấy may mắn vì ta và ngươi đang được phép rời khỏi Hoàng cung bằng cổng thành."
Chiếc xe chở nước này chính là cỗ xe duy nhất được đặt cách ra vào cung bằng cổng thành. Còn những cỗ xe khác đều phải ra vào bằng cửa Thần Vũ. Không chỉ thế còn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.
Hai người vừa tán gẫu vừa điều khiển cỗ xe đến trước cửa thành. Đột nhiên một đội quân cầm giáo mác tiến tới bao vây xung quanh cỗ xe. Hai tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đứng trước xe.
Vương Gia Nhĩ đứng trước xe,mắt phượng hẹp dài dướng về phía những chiếc thùng đựng nước kia lạnh lùng nói: " Trong cung có cống phẩm trân quý bị mất trộm, nghi ngờ có kẽ đã giấu trong số thùng nước này. Người đâu,áp giải tất cả đi."
____
Cỗ xe bị kéo mang về Thái Lâm Cung. Đại thái giám Đoàn Bách bước nhanh đến cỗ xe,vươn tay nắm lấy tấm bạt phủ thùng nước. Một chân đá bay tất cả các thùng rổng. Trên cỗ xe chỉ còn duy nhất một thùng nước cao hơn nửa người.
Sa Hạ bị bọn họ bắt ép đến Thái Lâm Cung. Quận chúa nhất thời cao hứng ra lệnh cho y mở nắp thùng.
Sa Hạ đưa mắt nhìn Gia Nhĩ thấp thỏm cầu cứu, nhưng đáp lại với y hắn chỉ nhếch mép cười tà. Cả năm ngón tay đều phát run,Sa Hạ hít sâu một hơi mở nắp thùng ra. Trong ánh mắt của tất cả mọi người,thùng nước bất ngờ ngã xuống,lăn vài vòng trên mặt đất.
" Cái gì đây...??" Thái giám chỉ vào thùng nước,cả buổi không nói được một câu hoàn chỉnh.
Sa Hạ vẫn luôn nhắm mắt không đành lòng xem,cho đến lúc này mới chậm rãi mở to mắt liền sững sờ bật thốt lên.
Bên trong thùng nước chỉ là đá và đất,rõ ràng là không hề có ai cả. Sa Hạ nhận thấy không có Đa Hân trong thùng mà vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng may mắn nội tâm ghìm lại được.
" Quận chúa đã thấy rõ,bên trong chỉ toàn là đất và đá. Có lẽ là do hai tiểu thái giám vẫn chưa tỉnh ngủ mà thấy nhầm thùng. Kịch vui đến đây có lẽ cũng đã kết thúc. Nhi nữ cũng xin phép được trở về nhà. Phụ thân vẫn còn đang đợi nhi nữ trở về hầu trà."
Sa Hạ nhanh chóng rời khỏi Thái Lâm Cung, y không trở về tư gia mà đi một mạch đến khu ở của thị vệ. Y muốn tìm Phó Dĩnh,muốn biết rốt cuộc Đa Hân đã ra khỏi cung chưa hay vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó.
_____
Rầm rập,tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một nam nhân cưỡi một con ngựa cao lớn chạy nhanh vào thành.
Đám hộ quân giữ cổng không biết hắn là ai, nhưng cũng nhận ra y phục trên người của hắn... nhất định là nhất đẳng thị vệ trong cung, nhìn kĩ thì hắn chính là con trai ruột của tể tướng _ là Kim Tại Hưởng
Hắn vừa đến khu ở của thị vệ liền được chào đón vô cùng nhiệt tình. Đứng đầu là Phó Dĩnh..
" Ây ya ..người huynh đệ. Lần này rõ là huynh đã lập công lớn rồi. Ta nghe mấy lão già trên triều nói rằng huynh được Hoàng Thượng ngợi khen vô cùng. Nhờ công lao của huynh mà bọn ta cũng được hưởng ké một chút bổng lộc."
Tại Hưởng nhìn đám người trước mắt mà chẳng nói câu gì. Chỉ lặng lẽ cởi áo choàng rồi ngã lưng trên chiếc giường ấm áp.
" Có lẽ là Tại Hưởng ngại rồi, các người mau đi làm công việc của mình đi. Để ta tiếp chuyện với hắn."
Đám thị vệ nghe vậy cũng dần tản ra làm công việc của mình. Phó Dĩnh rót một tách nước đưa đến trước mặt của Tại Hưởng, hắn một hơi uống sạch.
" Mấy ngày qua ta xuất cung xử lí việc cho Hoàng Thượng,trong cung có chuyện gì không?"
Phó Dĩnh không trả lời, tiếp tục rót chén nước khác đưa cho Tại Hưởng. Hắn nhận lấy rồi đưa mắt nhìn chầm chầm Phó Dĩnh.
" Này.. đừng nhìn ta như vậy, từ từ rồi ta sữ kể rõ đầu đuôi cho huynh nghe."
Phó Dĩnh ngó nghiên xung quanh rồi kéo ghế lại gần giường của Tại Hưởng ,thì thầm to nhỏ : " Có lẽ là huynh đã nghe tin Quận chúa phong tỏa xe chở nước đi miếu An Tự. Hoàng Thái Hậu hay tin thì tức giận lắm, bà ta đã phạt Quận chúa chép phạt kinh phật mang đến An Hòa Tự tụng kinh 2 ngày 2 đêm."
Tại Hưởng gật gù. Hắn vừa vào cung đi đến đâu cũng đều nghe tiếng cung nhân xì xầm bàn tán về việc này. Dù không để ý nhưng nghe nhiều riết cũng phải để tâm đôi chút.
Phó Dĩnh kể rất nhiều nhưng chỉ toàn là những chuyện linh tinh. Cứ như những lần khác,Tại Hưởng dần dần nhắm hờ mắt suýt chìm vào giấc ngủ liền bật dậy vì nghe thấy một cái tên.
" Phó Dĩnh, chuyện ngươi nói có thật không?"
Còn tiếp..
Cái tên chap không liên quan lắm nhưng cứ mặc kệ đi. Tui bí lắm rồi nhưng lại không muốn để trống nên kết quả là vậy đó.
Tui viết xong ,xuất bản xong là lười sửa lắm nên nếu có chỗ nào nó lạ lắm à nghen thì bỏ qua cho tui nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro