Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đêm cuối

Chí Mẫn bước lên trước hàng quân, dáng đứng uy nghi, ánh mắt rắn rỏi lướt qua từng người. Không gian náo nhiệt dần lắng xuống, chỉ còn lại sự chờ đợi trong im lặng. Hắn hít một hơi sâu, giọng nói mạnh mẽ cất lên, vang vọng khắp doanh trại:

"Chiến thắng này không chỉ là của riêng ta, mà là của tất cả các huynh đệ đã dốc sức chiến đấu. Là của những người đã hy sinh để chúng ta có thể đứng đây hôm nay."

Những tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, Chí Mẫn giọng nói tiếp tục với một sự trầm ấm bất ngờ.

"Có người từng nói với ta rằng, đôi khi chiến thắng không nằm ở vũ lực, mà ở việc giữ vững lòng mình."

Ánh mắt hắn dừng lại, lần này không hề che giấu, nhìn thẳng vào Đa Hân. Cái nhìn mãnh liệt ấy khiến trái tim nàng khẽ thắt lại.

Chí Mẫn đứng vững vàng trên bục, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sức mạnh. Hắn đưa tay lên, quét một vòng nhìn toàn thể đội ngũ trước mắt, rồi dừng lại, nhìn vào mắt từng người lính như muốn khắc sâu từng lời nói.

"Ta tin rằng, ngoài lí do vì đất nước, vì nghĩa vụ mà các ngươi đã tận tụy chiến đấu, thì mỗi người trong các ngươi đều có cho mình một mục đích nhất định. Một lý do sâu sắc để dốc hết sức bảo vệ, không phải chỉ vì danh vọng hay quyền lực, mà vì những người mà các ngươi yêu thương, vì những gì các ngươi tin tưởng. Chính vì những lý do ấy, các ngươi mới có thể bền bỉ, kiên cường vượt qua tất cả khó khăn. Mỗi bước đi của các ngươi hôm nay là để bảo vệ điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Đa Hân, như thể gửi một thông điệp chỉ duy nhất nàng hiểu được, rồi tiếp tục với giọng nói chắc chắn, mạnh mẽ:

"Chúng ta chiến đấu không chỉ vì sự tồn tại của vương triều, mà còn vì những con người, những tình cảm mà chúng ta trân trọng. Và ta tin rằng, mỗi người trong các ngươi đều có một lý do đủ mạnh mẽ để đứng vững. Chính vì thế, hãy cùng nâbg ly ăn mừng cho chiến thắng hôm nay của tất cả chúng ta."

Đa Hân ngồi đó, lòng dâng trào cảm xúc. Nàng hiểu từng lời hắn nói, hiểu cả ánh mắt mà hắn gửi đến.

Tiếng cười nói rôm rả trong không khí, mọi người đều phấn khởi trước chiến thắng lớn lao. Những chén rượu được nâng lên, ánh mắt hân hoan.

Chí Mẫn giữ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén, giọng nói vang lên rõ ràng nhưng vẫn có chút gì đó u ám:

"Giờ đây, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng buổi tiệc hôm nay không chỉ để ăn mừng. Chúng ta cũng đang tiễn biệt một người quan trọng, người đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường gian khó này — công chúa."

Hắn dừng một chút, nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Đa Hân.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đa Hân. Tiếng hô vang lên từ khắp nơi, mọi người đều mong muốn được nghe cô phát biểu. Những tiếng gọi "Công chúa!" vang lên rộn ràng, lấp đầy không gian, tạo thành một bầu không khí ấm áp và đầy kỳ vọng.

Đa Hân bước lên, những ánh mắt dõi theo cô, không khí chợt im bặt như chờ đợi từng lời cô nói. Mỗi bước chân của cô vang lên như những tiếng động trong không gian tĩnh lặng, đến khi cô đứng cạnh Chí Mẫn, mọi thứ trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại sự mong đợi.

Cô quay sang nhìn hắn, rồi ánh mắt lại dừng lại trước đám đông, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, vang vọng trong không gian yên lặng:

"Đầu tiên với tư cách là Nhị công chúa tiền triều, ta muốn cảm ơn tất cả các tướng quân lãnh đạo và các binh sĩ  vì đã không ngại gian khổ, chiến đấu anh dũng giành lấy chiến thắng. Chiến thắng này vinh quang này, không phải là của riêng hoàng tộc, mà là của các ngươi – những người anh hùng chân chính.

Cô dừng lại một chút, ánh mắt rực rỡ tràn đầy cảm kích, rồi lại tiếp tục, giọng cô đầy sự biết ơn và trân trọng:

"Còn với tư cách là một người bình thường - Kim Đa Hân ta biết ơn sự bảo vệ và che chở của mọi người.  Nhờ các mọi người mà ta được sống, được trở về trong an toàn và vinh quang. Từ tận đáy lòng, ta xin gửi đến các ngươi lòng cảm kích sâu sắc nhất."

Cô nhìn vào mắt từng người, rồi ánh mắt lại dừng lại ở Chí Mẫn, như gửi gắm những lời chưa nói, những cảm xúc đọng lại trong lòng. Khi lời cô dứt, không khí lại im lặng, như thể tất cả những người có mặt đều cảm nhận được sự trân trọng và biết ơn trong từng lời nói của Đa Hân.Cả doanh trại lặng đi trong khoảnh khắc, rồi đồng loạt hô vang, cảm xúc trào dâng.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin