19. Điểm tựa trong cuộc chiến
Ngay khi nhận ra hoàn toàn thất thế, tên chỉ huy đã đưa ra hạ sách cuối cùng. Hắn ra lệnh bắt cóc Đa Hân là vì muốn dẫn dụ Chí Mẫn vào cái bẫy chết chóc mà bọn chúng đã tạo ra - Bẫy lửa.
Bẫy lửa được dựng giữa sân như một cái bẫy địa ngục, nơi mà kẻ địch muốn tiêu diệt Chí Mẫn. Toàn bộ khu vực đã bị giăng kín bởi những chiếc cột gỗ to lớn, mỗi cột đều được treo đầy những bao dầu hỏa, đan xen với các đoạn dây thừng dài. Những ngọn nến lớn được đặt ở những điểm chiến lược xung quanh, sẵn sàng bùng lên khi cần thiết.
Dưới mặt đất, một lớp vải dầu mỏng được rải đều, vừa dễ dàng bắt lửa, lại có thể khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng. Những mũi tên có đầu lửa cũng đã được giăng sẵn ở khắp các góc, chỉ cần có một tia lửa là sẽ kích hoạt cả hệ thống, khiến cả khu vực trở thành một biển lửa.
Khi Chí Mẫn bước vào trong, từng động tác của hắn đều đã nằm trong sự tính toán của kẻ địch. Một tên lính ẩn mình trong bóng tối quẹt que diêm, ánh sáng từ que diêm nhỏ bé lóe lên trong khoảnh khắc, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại khơi mào một thảm họa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bốc cao như một con rồng đang phun trào, bao phủ toàn bộ khu vực.
Ánh lửa hừng hực xé nát màn đêm, khói mù mịt phủ đầy không gian, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và nguy hiểm. Những thanh gỗ cháy bùng, mùi khét lẹt lan ra khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Lửa tràn ra như một cơn sóng dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó, bất chấp tất cả.
Đây là một cái bẫy hoàn hảo, nơi kẻ địch hy vọng rằng Chí Mẫn sẽ bị lửa thiêu sống. Tất cả được dàn dựng tinh vi, cuộc chiến này tên chỉ huy muốn Chí Mẫn chết hơn bất cứ ai, hắn sẵn sàng hi sinh để dẫn dụ Chí Mẫn vào bẫy, cùng bị thiêu sống.
Lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm cả không gian như một vũng lửa địa ngục. Những tiếng nổ lách tách của các vật liệu cháy vang lên trong không khí, khói dày đặc bao phủ khắp nơi. Chí Mẫn đứng giữa cơn bão lửa, mặt mày đầy bùn đất, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, không hề hoảng loạn. Hắn biết, đây chính là lúc sinh tử chỉ cách nhau một sợi tóc.
Cả doanh trại đều lo sợ khi không thấy bóng dáng hắn trở lại.
Bất ngờ, trong khoảnh khắc giữa đám cháy, Chí Mẫn xuất hiện. Làn khói mù mịt làm hắn như một bóng ma, nhưng sự xuất hiện của hắn trong ánh lửa bừng sáng khiến tất cả những người có mặt đều vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ biết, hắn đã vượt qua, chiến thắng.
Chí Mẫn kéo tên chỉ huy đã bị đánh bại qua ngọn lửa như thể không có gì ngăn nổi hắn. Mọi người đứng ngoài nhìn vào, không thể tin vào mắt mình. Họ đã nghe nói về sức mạnh và sự dũng cảm của hắn, nhưng chưa bao giờ họ chứng kiến tận mắt cảnh tượng này.
Hắn bước ra khỏi đám cháy, bóng dáng oai phong lẫm liệt, một tay nắm chặt tên chỉ huy địch đang bị thương, khuôn mặt không một sự sợ hãi, chỉ có sự kiêu hãnh của một chiến tướng chiến thắng.
Từng bước, hắn tiến ra từ đám cháy, áo giáp đẫm mồ hôi và bụi bẩn, cơ thể hơi run rẩy vì sự mệt mỏi và cơn đau từ những vết thương trên người. Nhưng đôi mắt hắn sáng rực, đầy sức sống và kiên định. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn tìm thấy Đa Hân.
Giữa không gian ngập tràn khói lửa, nơi chiến trận vẫn còn đang âm ỉ, Chí Mẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đa Hân đứng đó, bất động, mắt không rời khỏi hắn. Mắt cô đẫm lệ, nhưng ánh mắt đó lại chứa đầy sự lo lắng và yêu thương. Thân hình cô mảnh mai, vẫn đứng vững trong biển lửa, như một ngọn đuốc nhỏ giữa bóng đêm hỗn loạn.
Chí Mẫn không còn chút nghĩ ngợi nào, hắn vứt tên chỉ huy xuống đất, hành động không chút chần chừ. Sự sống và cái chết đều mờ nhạt trong khoảnh khắc này. Cảm giác duy nhất trong hắn là sự thôi thúc mãnh liệt muốn chạy đến bên cô, muốn bảo vệ cô, muốn ôm lấy cô để cho cô cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay hắn.
Bước chân của hắn mạnh mẽ, không ngừng nghỉ. Mặc cho vết thương còn đau nhói hắn chỉ có thể nhìn thấy Đa Hân, nghe thấy hơi thở của cô, cảm nhận được ánh mắt đó đang dõi theo hắn với tất cả tình cảm sâu sắc.
Khi đến gần, hắn không nói lời nào, chỉ dùng sức mạnh của bản thân mà lao vào, ôm chầm lấy Đa Hân. Cảm giác mềm mại từ cơ thể cô như xua tan đi mọi muộn phiền, mọi lo lắng, như làm dịu đi mọi cơn đau mà hắn đã phải chịu đựng.
Đa Hân khóc, nước mắt lăn dài trên má cô. Cô không còn cầm nổi xúc cảm trong lòng, tất cả chỉ là sự nhẹ nhõm, sự lo lắng được giải tỏa trong vòng tay hắn. Họ im lặng, chỉ có hơi thở hòa quyện vào nhau, mỗi nhịp đập của trái tim như vang lên một lời hứa.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả binh lính và những người chứng kiến đều phải ngây người, một cảm xúc dâng trào khó tả len lỏi qua từng ánh mắt. Họ đều đã trải qua những giờ phút căng thẳng, lo sợ, chứng kiến sự hy sinh và đau đớn trong cuộc chiến. Nhưng giờ đây, giữa không gian ngập tràn khói lửa, giữa những âm thanh hỗn loạn của trận chiến, họ chứng kiến một khoảnh khắc lạ lùng - một khoảnh khắc tình cảm, chân thật và đầy sức mạnh.
Khi Chí Mẫn ôm chặt lấy Đa Hân, không một ai nói gì, nhưng ánh mắt của mọi người đều mang theo sự cảm động. Những chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường suốt bao ngày, giờ đây họ thấy trong đôi mắt của mình một sự mừng vui, sự an ủi. Họ nhìn thấy sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí, từ chiến thuật, mà còn từ tình yêu, sự hy sinh, và lòng trung thành.
-----
Sau trận chiến, ngay khi màn đêm buông xuống, Đa Hân không thể yên tâm nên đến lều của Chí Mẫn để kiểm tra vết thương của hắn. Cô bước vào, ánh mắt lo lắng lướt qua thân hình cao lớn đang tựa vào ghế. Bàn tay trái của Chí Mẫn bị băng bó sơ sài, vết thương đỏ rực lộ ra ngoài khiến cô không khỏi nhíu mày.
"Chí Mẫn, tay ngươi bị thương mà chẳng chịu chăm sóc tử tế. Ngươi định để nó nhiễm trùng à?" Đa Hân trách nhẹ, tiến lại gần.
Hắn nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại có chút thích thú.
"Công chúa đến thăm ta thế này, ta còn chưa kịp vui mừng đã bị mắng rồi." Chí Mẫn cười khẽ, nhưng khi cô chạm nhẹ vào vết thương, hắn khẽ nhăn mặt. "Đau thật đấy, công chúa."
Đa Hân lườm hắn một cái, ngồi xuống phía đối diện, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương.
"Lần nào cũng liều mạng. Ngươi không biết quý trọng bản thân mình sao?"
Chí Mẫn chỉ cười, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động tỉ mỉ của cô. Một lát sau, hắn nói, giọng có chút ý trêu chọc:
"Nếu công chúa áy náy như vậy, chi bằng giúp ta dùng bữa tối nay. Tay trái của ta bị thương, rất bất tiện."
Đa Hân nhìn thức ăn đã được bày biện trên bàn, lườm hắn:
"Ngươi còn tay phải mà, tự ăn đi."
Chí Mẫn nghe vậy, lập tức làm bộ nhăn nhó, giơ tay phải lên. "Tay phải của ta vẫn chưa khỏi hoàn toàn sau lần trước, công chúa quên rồi sao? Đau lắm."
Cô liếc hắn đầy nghi ngờ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt "đáng thương" của hắn, không khỏi mềm lòng. Tay phải của hắn là vì đỡ cho cô nhát kiếm của tên thích khách khi còn ở tư gia, tay trái thì đang bị thương vì cứu cô mà rơi vào bẫy lửa của kẻ thù. Suy cho cùng, hắn thành ra như vậy một phần đều là lỗi của cô. Cuối cùng, Đa Hân miễn cưỡng cầm lấy chén cơm, đôi má ửng hồng.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Cô múc một muỗng cơm, chần chừ giây lát rồi đưa lên miệng hắn. Chí Mẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhận lấy, nhưng ánh mắt dịu dàng không giấu được chút ý cười.
"Thế này cũng không tệ," hắn chậm rãi nói, như muốn trêu cô thêm lần nữa.
Chí Mẫn nhìn Đa Hân đang tỉ mỉ đút hắn từng muỗng cơm, ánh mắt hắn thoáng chút trầm tư. Giữa những phút giây thoải mái hiếm hoi, cô bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng:
"Chí Mẫn, ta muốn cứu tế những người dân tị nạn chiến tranh. Họ khổ sở quá!"
"Đa Hân, hiện tại chiến sự vẫn chưa kết thúc. Đem lương thực cứu tế ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nếu rơi vào tay địch, chẳng phải ta càng thêm khó khăn sao?"
Đa Hân kiên định, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị hiếm thấy.
"Ta hiểu. Nhưng chúng ta không thể để họ chết đói được. Họ là bá tánh của triều đình, là gốc rễ của giang sơn này. Nếu không làm gì, trơ mắt nhìn họ chết sao?"
Chí Mẫn nhìn cô, vẻ mặt pha chút nghi hoặc, rồi bật cười nhẹ. "Ngươi đúng là bẩm sinh mềm lòng. Nhưng chuyện cứu tế không thể chỉ dựa vào lòng thương hại. Nếu ngươi muốn làm, phải có kế hoạch cụ thể. Ngươi nghĩ thế nào?"
Đa Hân khẽ mím môi, sau đó đáp: "Ta định dùng một phần lương thực dự trữ trong doanh trại. Phân phát cho dân, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quân nhu. Ta sẽ đích thân giám sát việc này, để không ai dám ăn bớt hay làm trái."
Chí Mẫn nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, thoáng hiện vẻ bất an.
"Ngươi đích thân giám sát? Ý kiến không tệ, nhưng ngươi nghĩ những tên buôn lậu, thậm chí gián điệp, sẽ không nhắm vào ngươi sao? Đa Hân đừng quên, ngươi là mục tiêu rất dễ bị lợi dụng."
Đa Hân bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ kiêu hãnh. "Vậy ngươi bảo vệ ta là được. Ngươi chẳng phải tướng quân giỏi nhất sao? Chỉ cần ngươi đi cùng, ta tin không ai dám gây chuyện."
Chí Mẫn thoáng ngẩn người, sau đó bật cười lớn. "Ngươi đúng là rất biết lợi dụng người khác."
Đa Hân mỉm cười nhẹ nhàng, lòng thầm biết ơn hắn.
Chí Mẫn nhìn Đa Hân đôi mắt lóe lên tia tinh quái, hắn nhướn mày, giọng pha chút đùa cợt:
"Được thôi, nhưng để bảo vệ ngươi, ta phải ăn no mới có sức mà đánh trận. Công chúa, gắp thêm cho ta vài miếng thịt đi."
Đa Hân hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. "Ngươi cũng thật biết sai bảo. Tay phải ngươi vẫn lành lặn, tự gắp mà ăn đi."
Chí Mẫn lại xoa xoa tay phải, cố tình làm ra vẻ đau đớn. " Chẳng lẽ công chúa muốn ta nhịn đói sao? Hay ngươi tính để ta chết đói, rồi đích thân ngươi làm tướng quân thay ta?"
Đa Hân nhìn hắn, khẽ thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng gắp cho hắn một miếng thịt, đút cho hắn.
"Ăn đi, nhưng đây là lần cuối cùng ta nhường ngươi."
Chí Mẫn bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Công chúa thật rộng lượng, lần sau có bị thương, ta biết tìm ai rồi."
Nghe vậy, Đa Hân nheo mắt, gõ nhẹ đôi đũa lên miệng bát hắn như cảnh cáo.
"Ngươi thử để bị thương nữa xem, ta sẽ gắp cỏ thay cơm cho ngươi!"
Chí Mẫn cười lớn,không nói thêm gì nữa. Trong ánh sáng dịu nhẹ của lều trại, không khí giữa họ vừa thoải mái, vừa ấm áp đến lạ thường.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro