21. Hương rượu, khói lửa và lời chia ly
Bên trên tường thành cao lớn, ánh mặt trời buổi chiều trải dài, nhuộm vàng cả một góc trời. Các tướng quân đứng đầu trận chiến đang đứng cùng nhau, ánh mắt đều hướng xuống chiến trường phía xa. Bên dưới, hàng ngàn binh lính đang luyện tập hăng say, từng tiếng hô khẩu lệnh vang vọng cả không gian.
Tại Hưởng, dáng vẻ uy nghiêm, mở lời trước tiên, chắp tay nói:
"Chiến sự đã kéo dài quá lâu, binh sĩ kiệt sức, nguồn lương thực và tiếp tế cũng giảm sút. Ta kiến nghị nên dừng lại, rút quân về củng cố biên giới, tránh tổn thất thêm sinh mạng."
Lời nói của Tại Hưởng nhận được vài cái gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, ở góc đối diện, Chí Mẫn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy thách thức. Hắn bước lên, giọng nói mạnh mẽ vang lên:
"Lui binh? Bây giờ là thời cơ ngàn năm có một để mở rộng lãnh thổ, ngươi lại định từ bỏ? Ta nói thẳng, nếu rút lui lúc này, chẳng khác nào tự mình dâng cơ hội cho kẻ thù!"
Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, ánh mắt thoáng nét lạnh lẽo nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Hắn nói, từng chữ rõ ràng:
"Ngươi nghĩ gì cũng được, nhưng ta không thể để binh sĩ chết vô ích. Mở rộng lãnh thổ ư? Nếu dân chúng lầm than, quân lính chết chóc, thì lãnh thổ rộng lớn có ích gì?Một tướng quân biết dừng đúng lúc mới thực sự là người sáng suốt."
Chí Mẫn siết chặt tay, đôi mắt sắc lạnh lóe lên:
"Ngài có thể quản chiến trường phía Bắc của mình, còn chiến trường phía Nam này, ta mới là tướng quân tối cao. Ta không cần ngài xen vào chiến trường của ta."
Khi không khí giữa Chí Mẫn và Tại Hưởng căng như dây đàn, Doãn Kỳ nhẹ nhàng bước lên, giọng nói ôn hòa:
"Đại tướng quân, ngài nói đúng, binh sĩ là gốc rễ của quân đội, bảo toàn lực lượng là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại chiến trường phía Nam đã có ưu thế, nếu rút quân ngay bây giờ, chúng ta e rằng sẽ để lỡ thời cơ vàng, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thù phản công. Điều đó không chỉ nguy hại cho mặt trận này mà còn ảnh hưởng đến toàn cục."
Hắn quay sang Chí Mẫn, ánh mắt đầy sự tán thưởng nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ trung lập:
"Chí tướng quân, ngài quả thực là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất tại chiến trường này. Ta tin rằng ngài đã cân nhắc mọi mặt trước khi đưa ra quyết định."
Doãn Kỳ nhìn cả hai người, cười nhạt như không muốn tranh luận thêm:
"Thay vì tranh cãi, chi bằng chúng ta gửi tấu trình lên hoàng thượng để ngài đưa ra quyết định cuối cùng. Trận chiến này không phải chỉ của riêng ai mà là của triều đình. Mọi người đồng lòng, chiến thắng mới bền vững."
Tại Hưởng nheo mắt nhìn Doãn Kỳ, nhận ra sự khôn ngoan ẩn sau lời nói đó, nhưng vì sự khéo léo của Doãn Kỳ, hắn không thể bắt bẻ thêm, chỉ miễn cưỡng gật đầu:
"Được, ta chờ ý chỉ của hoàng thượng. Nhưng nhớ kỹ, nếu quyết định sai lầm, hậu quả sẽ không chỉ rơi vào binh sĩ mà còn liên lụy đến kẻ ra lệnh."
Chí Mẫn hừ lạnh, ánh mắt sắc bén liếc Tại Hưởng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
"Không cần ngài nhắc nhở, ta biết mình phải làm gì."
Dù Doãn Kỳ đã hóa giải tình hình, nhưng sự căng thẳng giữa Chí Mẫn và Tại Hưởng vẫn hiện rõ. Với Chí Mẫn, Tại Hưởng là kẻ cản đường và không đáng tin. Còn Tại Hưởng, hắn chưa bao giờ ưa Chí Mẫn - một người mới nổi danh gần đây nhưng luôn tỏ ra ngang tàng.
Doãn Kỳ thầm thở dài. Hắn biết rõ thế lực của Tại Hưởng, có cha ruột là Tể tướng và sự hậu thuẫn từ các quan lại trong triều, đúng là một đối thủ không thể xem thường. Hắn không muốn đối đầu với Tại Hưởng lúc này. Nhẫn nhịn cũng chỉ là để thực hiện mục tiêu lớn hơn. Nhưng Chí Mẫn thì khác - hắn không biết kiêng dè ai, càng không che giấu sự khó chịu đối với Tại Hưởng.
Trong lòng Doãn Kỳ, sự căng thẳng giữa hai người này sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần giữ vai trò trung gian và chờ thời cơ.
------
Ngày cuối cùng trước khi Đa Hân hồi cung, không khí trong trại quân náo nhiệt hơn bao giờ hết, binh sĩ tuy có chút tiếc nuối đồng thời lại có sự phấn khởi lạ thường - công chúa yêu quý của họ sắp hồi cung trong danh dự và sắp được rời khỏi trận địa nguy hiểm này.
Bầu trời xanh thẳm, mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu sáng khắp đất trời. Đa Hân đứng bên ngoài trại,Tại Hưởng đang đứng gần đó, nhìn theo nàng với ánh mắt có phần lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.
Đa Hân kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trong hành trình đi tìm nguồn nước, những câu chuyện ngẫu hứng về những lần gặp gỡ kỳ lạ với dân chúng, khiến Tại Hưởng không khỏi bật cười.
"Lúc đó muội thật sự không thấy ngại sao?"
Hắn không ngừng trêu đùa cô về sự bất cẩn trong những tình huống đó, khiến Đa Hân chỉ biết cười theo.
Cả hai trao đổi những câu chuyện nhỏ nhặt, không một chút gượng gạo, chỉ có sự thoải mái như những người bạn lâu năm hiểu nhau đến từng chi tiết. Cứ như vậy, họ trò chuyện với nhau thật tự nhiên, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Tỉnh Đào vội vàng chạy đến, cúi người nói:
"Công chúa, đã đến giờ kiểm tra vết thương cho Chí tướng quân."
Tại Hưởng nhíu mày, tướng quân nào? Lẽ nào là tên Phạc Chí Mẫn vênh váo kia?giọng hắn nghiêm khắc:
"Chuyện này sao có thể để công chúa đích thân làm? Doanh trại thiếu thái y hay sao?"
Tỉnh Đào cúi đầu đáp, giọng lí nhí:
"Bẩm đại nhân, là công chúa dặn dò từ trước. Người không muốn giao việc này cho ai khác."
Tại Hưởng cau mày nhìn Đa Hân, giọng lạnh lùng:
"Muội làm thế là không đúng quy củ. Nếu để người ngoài biết chuyện, muội nghĩ mình sẽ bị bàn tán thế nào?"
Đa Hân khẽ thở dài, bước lên một bước, bình thản đáp:
"Chí Mẫn vì cứu ta mà bị thương. Nếu không có Ngài ấy, ta đã không còn đứng ở đây để nghe huynh giảng đạo lý. Một chút ân tình này, ta không thể bỏ qua, cũng không muốn ai khác thay thế."
Tại Hưởng quay sang, ánh mắt sắc bén, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn lặng lẽ nhìn Đa Hân một lúc, cảm giác như có điều gì đó khác lạ trong thái độ của nàng. Đa Hân rõ ràng vừa gọi tên của Phác Chí Mẫn một cách thân mật. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy một sự bực bội khó tả, nhưng nhận thấy Đa Hân quyết liệt như vậy, hắn có phần không thể ngăn cản.
Cuối cùng, hắn khẽ nói:
"Muội đi đi, nhanh chóng kiểm tra rồi quay lại, ta đợi muội ở đây"
Đa Hân mỉm cười, nhanh chóng rời đi, để lại Tại Hưởng đứng lặng dưới tán cây, đôi mắt đầy vẻ phức tạp.
-----Bữa tiệc trong doanh trại diễn ra trong không khí náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười. Những dãy bàn dài được dựng lên, đầy ắp các món ăn mộc mạc nhưng đậm chất quân doanh, thịt nướng thơm phức hòa quyện với mùi rượu cay nồng. Đống lửa lớn ở trung tâm cháy bập bùng, soi sáng cả khu vực, ánh sáng vàng cam như nhảy múa trên gương mặt rạng ngời của từng binh sĩ.
Tiếng đàn, tiếng sáo vang lên từ góc sân, xen lẫn tiếng ca hào hùng và những tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Các binh sĩ vừa nâng chén mừng chiến thắng, vừa kể lại những câu chuyện anh dũng trong trận chiến, giọng nói đầy tự hào và phấn khởi. Có người cao hứng đứng lên múa hát, kéo theo những tràng cười giòn tan của đồng đội.
Ở vị trí trung tâm, công chúa Đa Hân ngồi cùng các tướng lĩnh. Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua từng người, cảm nhận sự ấm áp và đoàn kết của đội quân. Hôm nay, nàng không khoác trên mình bộ giáp uy nghi mà thay vào đó là một bộ váy nhẹ nhàng, tôn lên vẻ thanh thoát. Dù vậy, thần thái của nàng vẫn không hề giảm đi sự uy nghiêm và khiến tất cả phải cúi đầu kính nể.
Bữa tiệc không chỉ là để ăn mừng chiến thắng mà còn là dịp để chia tay nàng – công chúa mà mọi người trong doanh trại đều kính trọng và yêu mến. Những lời chúc tụng, những câu hứa hẹn bảo vệ giang sơn vang lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng cười và ánh sáng lung linh của ngọn lửa, tạo nên một đêm khó quên. Trong lòng mỗi người, đều âm ỉ một niềm tiếc nuối khi phải chia xa, nhưng cũng đầy hy vọng về tương lai rực rỡ phía trước.
Giữa không khí náo nhiệt của bữa tiệc, Đa Hân và Chí Mẫn dường như vô thức thu hút ánh nhìn của nhau. Nàng đưa tay rót rượu cho hắn một cách tự nhiên, còn hắn nhẹ nhàng đặt lên đĩa nàng những miếng thịt đã được cắt sẵn, như một cử chỉ chăm sóc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Đôi khi ánh mắt hai người giao nhau, trong thoáng chốc chẳng ai nói gì, chỉ có nụ cười nhẹ lướt qua, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều không thể diễn tả thành lời.
Tại Hưởng ngồi ở một góc khác, lặng lẽ quan sát từng cử động của họ. Đôi mắt sắc bén của hắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ cách Chí Mẫn nghiêng người lắng nghe Đa Hân, đến ánh nhìn trìu mến mà nàng dành cho hắn mỗi khi hai người trò chuyện. Cái cách họ thoải mái quan tâm nhau, không chút gượng ép, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Tại Hưởng khẽ siết chặt chén rượu trong tay, cố gắng che giấu cảm xúc bất an đang dâng lên. Hắn đã chút ít đoán ra mối quan hệ giữa hai người, nhưng việc chứng kiến tận mắt lại khiến lòng hắn dậy sóng. Trong tiếng cười nói ồn ào của bữa tiệc, sự trầm mặc của Tại Hưởng lại như tách biệt hoàn toàn. Trong lòng, hắn thầm mong muốn nhanh chóng đưa Đa Hân trở về hoàng cung, tách biệt với nơi này.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro