Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tin tức từ trong cung

Trong khi đó, ở khu vực vừa được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân địch, Đa Hân đích thân dẫn đầu nhóm phát lương thực cho người dân. Những đôi mắt hốc hác, những cơ thể gầy gò vì đói khát khiến lòng cô thắt lại.

"Mọi người đừng lo, chúng ta sẽ giúp các người ổn định lại cuộc sống," cô nhẹ nhàng nói, tự tay phát từng bát cháo cho dân chúng.

Ban đầu cũng coi như ngay ngắn trật tự, nhưng nạn dân ùa tới càng ngày càng nhiều, tình cảnh càng ngày càng loạn, chẳng những có người chen ngang, mà còn có người ngang nhiên cướp đồ người khác, vì vậy không tránh khỏi ẩu đả xô xát.

Đa Hân đứng trong sạp cháo chứng kiến tình hình bên ngoài, khẽ nhíu mày:

"Tỉnh Đào, sao lại lộn xộn như vậy?"

Tỉnh Đào lau mồ hôi lạnh: "Công chúa không biết từ đâu chạy đến nhiều nạn dân như vậy, toàn bộ đều hỗn loạn hết cả lên! Người xem, có nên tạm thời dừng lại không?"

Một dân chạy nạn đập chén cháo loãng liên tiếp xuống đất, tức giận hùng hổ nói:

"Không phải nói công chúa ban ơn phát cháo sao? Cái này là cháo à? Rõ ràng là nước, soi được cả bóng người trong đó! Mọi người nhìn đi!"

Hắn bước nhanh nhào tới, đoạt miếng bánh bao trong tay tỳ nữ, dùng sức bẻ nửa: "Gạo thì chưa giã, bên trong còn có hạt cát, cắn vào răng gãy rụng mất!"

Tỉnh Đào tức giận: "Ăn nói bậy bạ, bánh bao của chúng ta làm gì có cát?"

Nhưng các nạn dân đâu chịu tin lời cô nói, hay nói đúng hơn, so với vị cung nữ trước mắt khe hở móng tay đều sạch sẽ, bọn họ càng tin người thấp kém bên cạnh, hốc hác bẩn thỉu giống họ hơn.

Vừa dứt lời, từ trong đám đông, một người đàn ông lao tới, giật lấy lồng hấp rồi hất tung bánh bao lên không trung.

Bánh bao rơi xuống, đám đông lập tức xô đẩy tranh giành. Tiếng chửi bới, tiếng khóc vang lên khắp nơi, thậm chí có người đánh nhau đến đổ máu. Phụ nữ ôm con nép sang bên, người già bị xô ngã kêu khóc thảm thiết.

Cung nữ và binh lính lùi lại, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ riêng công chúa Đa Hân vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng quan sát.

Trong tình cảnh nạn dân chen lấn hỗn loạn, Chí Mẫn không chút do dự, rút kiếm chém chết tên cầm đầu kích động. Máu đỏ nhuộm mặt đất, khiến đám đông bỗng chốc im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hắn đầy sợ hãi. Chí Mẫn lạnh lùng quét mắt qua từng người:

"Kẻ nào còn gây rối, sẽ có kết cục như hắn!"

Sau khi Chí Mẫn vung kiếm chém chết tên cầm đầu gây rối, máu tươi bắn tung tóe, cả đám đông lập tức im bặt, ánh mắt sợ hãi nhìn vào thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu trong tay hắn. Không khí như bị đông cứng, không ai dám bước lên nửa bước.

Đúng lúc này, Đa Hân bước tới, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc sảo, giọng nói vang lên rõ ràng: "Hắn không phải dân tị nạn, mà là binh lính cũ của kẻ thù. Các ngươi nhìn chân hắn đi, không hề mang giày cỏ như dân chạy nạn thực sự, mà là giày vải cao cấp của quân đội địch. Những kẻ này trà trộn vào để gây náo loạn, nhằm làm lung lay lòng tin và sự hỗ trợ của chúng ta!"

Lời nói của nàng khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Đa Hân không dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Nàng giơ tay chỉ rõ: "Ngoài hắn, còn có bảy kẻ khác! Kẻ đứng ở phía đông, mặc áo rách nhưng lưng thẳng như lính! Người gần lều kia, tay phải luôn giữ chặt, rõ ràng có mang vũ khí. Tên đứng gần cỗ xe lúa, ánh mắt không hề hoảng loạn, mà chỉ chực chờ ra tay!"

Nghe tới đây, mọi ánh mắt đổ dồn về phía những kẻ bị chỉ đích danh. Chúng lúng túng, cố che giấu, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Đa Hân.

"Quân lính đâu! Bắt hết chúng lại!" Đa Hân ra lệnh dứt khoát.

Những kẻ gây rối bị bắt, đám đông vốn hỗn loạn nhanh chóng trở lại trật tự. Dưới sự giám sát của hộ quân, nạn dân xếp hàng ngay ngắn, từ tốn nhận thức ăn từ tay các cung nữ.

Nhìn dòng người dài dằng dặc không thấy điểm cuối, Đa Hân khẽ thở dài, giọng nói pha chút trăn trở , không ngờ số dân chạy nạn lại đông đến thế. Lương thực liệu có đủ để phân phát cho tất cả bọn họ?

Ngay lúc ấy, Đa Hân bình tĩnh bước lên, ánh mắt cương nghị nhưng giọng nói lại mềm mại đầy thuyết phục:

"Lương thực ở đây không phải tự nhiên mà có, nó đến từ lòng tốt của những người đã hy sinh để giúp đỡ các ngươi. Người già, trẻ nhỏ, người bệnh sẽ được phát lương thực trước. Những người còn sức, phải dùng lao động để đổi lấy bát cơm. Đây là quy định!"

----

Giữa cánh đồng hoang vu ngập gió lạnh, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nặng nề của buổi đông buốt giá. Một đoàn binh lính hoàng cung xuất hiện, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt. Lá cờ hoàng cung tung bay trong gió, sắc vàng rực rỡ tựa như ánh sáng duy nhất giữa khung cảnh u ám.

Dẫn đầu là một nam nhân oai phong cưỡi trên lưng hắc mã, ánh mắt sắc bén đầy kiêu hãnh. Từng động tác của hắn đều toát lên khí chất uy nghiêm, khiến kẻ khác không khỏi ngoái nhìn.

Trong căn lều đơn sơ, Đa Hân đang cẩn thận phân phát từng túi lương thực cho đám trẻ nhỏ gầy gò, đôi tay nàng khẽ dừng lại khi nghe tiếng náo động từ bên ngoài. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Chỉ một cái nhìn, nàng đã nhận ra người nam nhân ấy.

"Tại Hưởng..." Nàng khẽ thốt lên, giọng nói lạc trong hơi thở.

Đó chính là con trai tể tướng, người bạn thuở thiếu thời của nàng, khi cả hai còn chưa bị những lễ nghi hoàng cung chia cách. Dẫu năm tháng đã qua, dáng vẻ hào sảng ấy vẫn chẳng thay đổi, chỉ là giờ đây, hắn đã khoác lên mình vẻ uy nghiêm của một bậc anh hùng nơi chiến trường.

Tại Hưởng ghìm cương ngựa, ánh mắt quét qua đoàn người tị nạn trước khi dừng lại nơi bóng dáng yểu điệu trong lều. Thoáng giây, đôi mắt sắc lạnh của hắn dịu lại, như chứa đựng muôn phần ấm áp. Không chút chần chừ, hắn xuống ngựa, sải bước dài tiến về phía nàng, để lại sau lưng tiếng xôn xao của binh lính và dân chúng.

Tỉnh Đào bất giác siết chặt nắm tay, tim đập mạnh khi nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Kim Tại Hưởng – Đại tướng quân quyền uy tối thượng của tiền triều. Hắn từng là biểu tượng của chiến thắng, là cái tên khiến kẻ thù phải kiêng dè, nhưng nay xuất hiện tại đây với hàm ý gì, không ai đoán được.

"Kim Tại Hưởng... Đại tướng quân của tiền triều?" Tỉnh Đào thầm thì, ánh mắt thoáng vẻ dè chừng.

Binh sĩ theo sau Đa Hân vừa trông thấy bộ giáp mang hàm Đại tướng quân trên người Tại Hưởng liền giật mình, vội quỳ gối hành lễ. "Kính chào Đại tướng quân!" giọng đồng thanh vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.

Người dân xung quanh nhìn nhau ngơ ngác, một vài người nhận ra sự trang nghiêm trên bộ giáp ấy cũng cúi đầu đầy kính cẩn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Sự tôn kính và dè chừng hòa quyện, tạo nên không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Đa Hân khẽ buông túi lương thực trong tay, bước ra khỏi lều khi ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc ấy.

Tại Hưởng dừng chân trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn như hòa quyện vào không khí lạnh lẽo xung quanh. Hắn lặng lẽ đưa tay, đôi bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng giữ lấy hai cánh tay nàng. Ánh mắt kiên định ấy không rời khỏi, nhưng chẳng nói lời nào.

" Huynh đến đây để làm gì?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, mái tóc đen nhánh của Đa Hân bay loạn, lòa xòa trước mặt. Tại Hưởng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại, những ngón tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng khiến nàng khẽ run.

"Lâu nay, đã để muội chịu thiệt thòi."

Giọng hắn trầm ấm, vừa có chút áy náy, vừa ẩn chứa niềm hối tiếc sâu kín.

"Ta mang tin vui đến cho muội"

Đa Hân khẽ nhíu mày, chưa kịp hỏi hắn muốn nói gì thì từ phía xa, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm thúc ngựa đến, vội vàng xuống ngựa khi vừa tới nơi.

Người đó chính là thái sư, người được hoàng thượng cử đi mang thánh chỉ đến. Ông thoáng chỉnh lại y phục bị xốc xếch vì hành trình vội vã, bước tới với vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lướt qua Tại Hưởng trước khi dừng lại nơi Đa Hân.

"Hoàng thượng có thánh chỉ," thái sư cất cao giọng, từng lời rõ ràng, nghiêm nghị.

"Nhị công chúa lập tức hồi cung."

Không gian như đông cứng lại. Dân chúng xung quanh cúi đầu trước thánh chỉ, binh lính cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Tại Hưởng và Đa Hân vẫn đứng đó, ánh mắt cả hai giao nhau đầy ẩn ý. Tin vui mà hắn nhắc đến, hóa ra lại chính là lời triệu hồi từ hoàng cung...

------

Tin tức công chúa Đa Hân được triệu hồi hồi cung chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp doanh trại và khu dân tị nạn. Tiếng bàn tán rì rầm vang lên giữa các binh sĩ, len lỏi qua từng nhóm người, trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện.

"Nghe nói tên Đại tướng quân đó là con trai của tể tướng Kim Nam Tuấn. Là thanh mai trúc mã của công chúa." Một binh sĩ thì thầm với đồng đội, ánh mắt đầy tò mò.

"Phải, trông hắn quan tâm công chúa đến thế! Ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy ý tứ. Không phải giữa họ có chuyện gì sao?" Một người khác gật gù, giọng nói thấp xuống để tránh người khác nghe thấy.

"Nhưng... còn tướng quân Chí Mẫn thì sao? Từ trước đến giờ, chẳng phải tất cả chúng ta đều nghĩ tướng quân và công chúa là một đôi trời định sao?"

Tên của Chí Mẫn được nhắc đến, khiến không ít binh sĩ lặng đi. Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã là đề tài khiến các binh sĩ ngưỡng mộ. Tuy cả hai chưa bao giờ công khai, nhưng ánh mắt của tướng quân khi nhìn công chúa đủ khiến mọi người tin rằng giữa họ có một mối tình thầm lặng.

Thế nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng lại làm dấy lên không ít suy đoán.

"Kẻ phá đám này không phải người tầm thường." Một binh sĩ lên tiếng, giọng điệu pha chút lo ngại.

"Là Đại tướng quân của tiền triều, con trai tể tướng, là thanh mai trúc mã... lại có vẻ ngoài tuấn tú như thế, kẻ địch này - tướng quân Chí Mẫn của chúng ta ...chắc chắn không dễ đối phó."

Không khí trong doanh trại bỗng trở nên căng thẳng hơn, chẳng khác nào gió lạnh cắt da của mùa đông bên ngoài.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin