Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tâm bệnh


_Nhã Hòa Cung_

Vương Bảo Nhã nhìn bức họa trước mặt,khẽ chạm vào khuôn mặt nữ tử trong tranh,nàng nhìn tranh thở dài. Đa Hân bị cấm túc ở An Nam cũng đã hơn nửa năm. Người làm mẹ như nàng tự trách bản thân làm hoàng hậu mà cả con gái của mình cũng không bảo vệ được.

Hoàng hậu cứ ngồi ngắm nhìn bức tranh mà không để ý rằng Hoàng thượng đã đứng trong tẩm cung từ lúc nào, hắn nhìn gương mặt tiều tụy của Hoàng hậu nhưng không biết phải làm sao để an ủi. Lần này hắn có lỗi rất nhiều, hắn đương nhiên hiểu rõ Đa Hân là bị người khác hại nhưng vẫn không thể giải oan cho con, chỉ đành để Đa Hân tạm tránh mặt. Ngày hắn đưa ra ý chỉ giam lỏng Đa Hân ở An Nam,Hoàng Hậu đã đến quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn thay đổi quyết định. Vương Bảo Nhã coi đứa con này hơn mạng sống. Đa Hân lại là đứa trẻ hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không để Hoàng Thượng khó xử nên nhất định sẽ đến An Nam. Nơi đó cách kinh thành hơn vạn dặm, đường đến đó phải băng qua mấy khu rừng. Và hơn hết Đa Hân không thể chịu nổi khí hậu ở đó. Việc lần này đã tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa Đế - Hậu.

Hoàng thượng khẽ thở dài rồi bước ra,chỉ kịp phân phó cung nữ nhắc nhở Hoàng hậu đừng quá lao tâm lao lực.

Trong tẩm điện,

Bảo Nhã lặng lẽ quay lại giường,đưa tay lên trán nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó.

" Ta biết rõ Hoàng Thượng đến, nhưng làm sao ta có thể đối mặt?? Ta không trách chàng,chỉ có thể trách bản thân ta đã quá kỳ vọng vào tấm chân tình của đế vương. Ta hiểu rõ chàng muốn đưa Đa Hân về An Nam là để tránh mặt Hoàng Thái Hậu và Quận chúa. Chàng đã biết rõ chân tướng nhưng vẫn không có bằng chứng để buộc tội lại càng không dám chống đối Hoàng Thái Hậu. Chàng sợ uy quyền của mình sẽ bị đe dọa."

" Xin lỗi, ta chỉ có thể cho chàng sự tôn trọng nhất định nhưng ta không thể tin chàng nữa rồi."

Hoàng hậu khép hờ mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chén thuốc khi nãy của thái y quả thật rất hiệu quả.

_Trân Ý Cung_

Cung nữ thay Huyền Trân công chúa búi tóc,đứng một bên nói:" Tuy rằng Hoàng Thượng trao quyền quản lí lục cung cho Quận Chúa nhưng vẫn rất dè chừng bà ta. Hôm trước trong buổi gia yến,Hoàng Thượng cứ liên tục nhắc đến Hoàng Hậu. Còn nói chuyện ngọc bội, Đa Hân bị phạt ở An Nam..."

Ả cung nữ vừa nói đến đó,chiếc lược chạm vào da đầu Huyền Trân công chúa, ả sợ hãi,vội quỳ xuống đất.

Huyền Trân quay đầu liếc mắt nhìn ả cung nữ,tức giận nói: "Giao Nhi, ngươi làm cái gì vậy?? Càng ngày càng không biết hầu việc."

Giao Nhi sợ tới mức rùng mình một cái.

"Công chúa thứ tội,nô tì chỉ nghĩ đến việc Hoàng Thượng nhắc tới Đa Hân công chúa,không biết Hoàng Thượng có nghi ngờ có liên quan đến chúng ta hay không mà thôi!"

Huyền Trân phất tay,ý bảo nàng đứng dậy tiếp tục búi tóc, lạnh lùng nói: "Dù sao thì người hại Đa Hân cũng không phải chúng ta."

Giao Nhi có chút kinh sợ.

"Công chúa nói đúng,nhưng...Lưu tổng quản có phản bội chúng ta không??"

" Chuyện đó ta không hề nhúng tay vào,nếu Hoàng Thượng có muốn truy ra đến cùng thì cũng không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa,chúng ta vẫn còn có Quận Chúa làm lá chắn. Hoàng Thượng là người quan tâm đến tình cảm gia đình. Quận chúa là muội muội ruột của Hoàng Thượng,nhất định sẽ không dồn bà ta đến đường cùng."

Giao Nhi vừa nghe Huyền Trân nói vậy trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Huyền Trân nhìn vào gương,cầm một cây trâm cấm vào tóc,ảm đạm nói tiếp:" Mặc dù ta mang danh là Đại công chúa song xuất thân vĩnh viễn không thể sánh với Đa Hân. Cô ta là con gái của Hoàng Hậu,là chính thê của Hoàng Thượng."

" Nhưng Đa Hân công chúa đã bị đày về An Nam, Hoàng Thái Hậu,Hoàng Thượng và các Đại Thần trong triều đều chán ghét Nhị công chúa, bây giờ nàng ta không chỉ không bằng,mà còn thua xa Người."

" Ngươi nghĩ vậy sao??"

Huyền Trân càng nói nước mắt càng rơi lã chã, Giao Nhĩ nhìn nàng,càng nhìn càng thương tâm,nên vội khuyên nhủ :" Công chúa đừng nóng vội,chỉ cần nhị công chúa không còn ở trong cung,chỉ cần mọi người ghét bỏ nàng ta,khi ấy tự khắc sẽ chuyển sự chú ý sang Người mà thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, Người còn phải đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Không phải trước giờ Người vẫn luôn là người đến đầu tiên sao??"

Huyền Trân ngước đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ,gật đầu nói: " Đúng vậy,Hoàng Thái Hậu ôn nhu hiền từ,lại có chung dòng máu Niên thị với ta. Muốn tồn tại lâu dài thì phải nương nhờ Hoàng Thái Hậu thôi!"

_Nhã Hòa Cung_

Hoàng hậu tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, vài cung nữ hầu bên cạnh nhanh chóng gọi Thái y vào chẩn mạch. Hoàng hậu có chút mơ màng,mở mắt ra đã thấy Hoàng Thượng ở bên cạnh, y chống đỡ thân thể định đứng dậy thỉnh an. Hoàng Đế vội dìu nàng, ôn nhu nói:

" Đừng cử động nữa, nàng vẫn còn chưa khỏe. Ta đã cho thái y chẩn mạch cho nàng, thân thể của nàng chỉ là nhất thời không khỏe,tẩm bổ một thời gian sẽ khỏe nhanh thôi!!"

Hắn nói xong liền lấy một chiếc khăn tay,nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hoàng Hậu. Hoàng Hậu ngồi dậy, đầu nàng bất giác đau như búa bổ. Nàng không nhớ gì cả,chỉ biết rằng sau khi từ Hân Nam Cung trở về, có lẽ do quá mệt mỏi nên đã ngất xỉu giữa đường. Nhìn sắc mặt của đám thái y,hoàng hậu biết rõ thân thể chính mình dường như đã yếu đi rất nhiều so với trước.

Mọi người đang ở bên cạnh vừa nghe thấy Hoàng Đế nói vậy liền nịnh hót, thái y cũng nói một ít an ủi Hoàng hậu.

Hoàng đế đắp chăn cho nàng,ôn nhu nói:

"Hoàng hậu,nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Trẫm còn một số việc trên triều,trẫm xử lí xong sẽ đến thăm nàng."

Dứt lời hắn liền lệnh cho thái y đi theo.

Hoàng Đế vừa bước ra khỏi cửa cung đã rặn hỏi : " Hoàng hậu đã yếu đến mức này rồi sao?"

Thái y quỳ trên mặt đất,nhất thời không biết trả lời ra làm sao, hắn chần chừ một lát rồi mới dám lên tiếng.

" Hoàng hậu nương nương vì nhớ thương công chúa quá độ nên ... chỉ là.. hoàng hậu dụng tâm quá mức,với lại chủ yếu là tâm bệnh... vi thần đã cố gắng hết sức.. Hoàng thượng thứ tội,hoàng thượng thứ tội.."

Hắn liên tục dập đầu. Hoàng đế thở dài,sau khi căn dặn hắn phải bồi bổ cho Hoàng hậu xong thì cũng rời đi.

Sa Hạ cùng tỳ nữ nấp ở gần đó nhìn thấy Thái y quay vào bên trong mới dám lộ diện. Tỳ nữ với nét mặt tràn ngập lo sợ, đưa mắt nhìn chầm chầm vào Sa Hạ đang nghĩ ngợi gì đó.Bọn họ đã ở bên cạnh Hoàng hậu từ đầu,khi Hoàng Đế đến,để tránh khó xử Sa Hạ đã tránh mặt.

" Chúng ta về cung thôi"

Sa Hạ kéo mũ áo, quay gót rời đi. Nô tỳ đuổi theo chẳng biết chủ tử đang nghĩ gì trong đầu bèn hỏi:

" Tiểu thư, Người không vào trong thăm Hoàng hậu sao?? "

" Không cần đâu,ta có ở đó bao lâu đi nữa cũng không thể giúp hoàng hậu khá hơn. Nếu bệnh của nương nương là tâm bệnh thì chỉ có thể trị bằng tâm dược."

Sa Hạ liếc nhìn cô tỳ nữ ngốc nghếch bên cạnh. Lặng lẽ nói " Tâm dược chung ta cần tìm chính là.. Kim Đa Hân "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro