Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngàn cân treo sợi tóc


Trận chiến đã kéo dài suốt cả tháng trời, với khói lửa, gươm đao, và mệt mỏi tột cùng. Cuối cùng, sau những ngày vất vả, quân của Chí Mẫn đã dần dồn quân địch vào thế bế tắc. Binh lính của hắn, dù mệt mỏi, nhưng vẫn kiên cường, không chịu lùi bước. Những trận đánh liên tiếp, không ngừng nghỉ, đã khiến quân địch bị vỡ đội hình, phân tán và bắt đầu rút lui trong hỗn loạn.

Chí Mẫn đứng trên đỉnh đồi, nhìn quân địch chạy về phía biên giới. Hắn biết đây là thời điểm quyết định, phải nhanh chóng dứt điểm trước khi quân địch có thể nhận viên trợ và phản công. Mắt hắn không rời khỏi chiến trường, nơi mà từng bước, từng giờ, hắn đều chứng kiến sự hy sinh của binh lính, sự căng thẳng của từng trận chiến.

Những tràng pháo vang lên từ đằng xa, là tín hiệu cho thấy quân địch đang bắt đầu rút lui. Đội quân của Chí Mẫn, dưới sự chỉ huy kiên quyết của hắn, đã hoàn toàn chiếm ưu thế.

Trận chiến này, cuối cùng, cũng sắp đi vào hồi kết. Chí Mẫn thở dài, hắn biết rằng dù chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Nhiều đồng đội, nhiều binh sĩ đã ngã xuống, để đổi lấy chiến thắng này.

Bất chợt, ánh mắt hắn tìm về phía Đa Hân, người đang đứng giữa doanh trại, cùng với các y sĩ hỗ trợ chữa trị cho những binh lính bị thương. Dù nàng không cầm vũ khí, nhưng sự có mặt của nàng giữa chiến trường này, giúp cho mọi người thêm vững tâm.

Hắn mỉm cười nhẹ, lòng thoáng dịu lại. Cuộc chiến này đã sắp kết thúc, và dù có thế nào, hắn cũng không thể quên lời nàng đã nói, những tình cảm chân thành mà nàng đã bộc lộ.

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về những điều ấy. Chí Mẫn quay lại, ra lệnh cho đội quân chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Trận chiến này sẽ kết thúc trong vài giờ nữa, và hắn sẽ làm tất cả để quân địch không thể có cơ hội phản công.

-----

Một góc khác, không ai để ý trong bóng tối có một kẻ địch cải trang thành lính bị thương, lặng lẽ trà trộn vào. Kẻ đó khoác trên mình bộ giáp của quân Chí Mẫn, khuôn mặt che kín bởi băng vải, khập khiễng như một người lính vừa trải qua trận chiến khốc liệt. Hắn bước qua từng lớp lính gác với dáng vẻ đáng thương, chẳng ai nghi ngờ gì.


Vừa bước đến gần Đa Hân, hắn cúi người, giọng khàn khàn yếu ớt: "Công chúa... xin hãy giúp tôi. tôi bị thương nặng..."

Đa Hân lập tức tiến lại gần, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Ngươi bị thương ở đâu? Mau ngồi xuố...."

Trước khi Đa Hân kịp nhận ra điều gì, gáy nàng đã bị một cú đánh mạnh. Cơ thể nàng mềm nhũn, ngã vào vòng tay kẻ lạ.

"Công chúa bị bắt! Có thích khách!" Một tiếng hô vang lên từ phía xa, lính gác phát hiện tình huống ngay khi bóng đen chạy về phía rừng.

"Ngăn lại!"

Hàng loạt binh lính vội vã đuổi theo, nhưng bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Tên thích khách nhanh chóng lần vào bóng tối, trong khi đồng bọn của hắn từ phía xa bắn ra một loạt mũi tên nhằm cản đường quân lính.

Mọi chuyện đã quá muộn. Đa Hân bị bắt đi mà không để lại dấu vết. Tin tức nhanh chóng lan đến Chí Mẫn, khiến cả doanh trại bàng hoàng.

Chí Mẫn nhặt cung tên lên, tháo lá thư ra đọc. Những dòng chữ đe dọa ngắn gọn, đầy khiêu khích hiện rõ dưới ánh lửa:

"Nếu ngươi muốn công chúa Kim Đa Hân còn sống, hãy giao nộp vũ khí và rút quân. Nếu không, hãy chuẩn bị nhận thi thể của nàng ta!"

Bàn tay Chí Mẫn siết chặt bức thư, ánh mắt hẳn như bùng lên lửa giận. Các phó tướng vây quanh, khẩn trương đề nghị một kế hoạch cứu viện, nhưng hắn chỉ nắm lấy thanh kiếm bên hông, lạnh lùng ra lệnh:

"Không cần bàn. Các người bảo vệ doanh trại. Ta tự mình đi."

Hạo Thạc vội bước lên cản: " Ta biết tính mạng công chúa quan trọng nhưng kẻ địch rõ ràng đang bày mưu để dụ ta vào bẫy. Ngươi không thể mạo hiểm như vậy!"

Nhưng Chí Mẫn chỉ quắc mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến người kia im bặt.

"Nếu công chúa có mệnh hệ gì, các ngươi có gánh tội nổi không?"

Hắn chuẩn bị vũ khí, mặc giáp nhẹ để dễ di chuyển, rồi lặng lẽ rời doanh trại trong bóng tối.

------

Doanh trại địch chìm trong bóng tối, ánh sáng từ những ngọn đuốc lẻ loi chỉ càng làm lộ rõ sự lạnh lẽo. Chí Mẫn, mặc bộ áo giáp đen, khuôn mặt che kín dưới lớp vải, lặng lẽ tiến vào từ phía sau. Hắn lần qua từng góc tối, đôi mắt sắc bén dò xét mọi động tĩnh.

Trong lều chính, Đa Hân bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Ánh mắt nàng kiên định nhưng khuôn mặt tái nhợt. Tên tướng địch đứng trước mặt, ánh mắt hắn đầy hiểm độc:

"Ngươi nghĩ rằng quân của Chí Mẫn sẽ đến kịp sao? Cả doanh trại này là một cạm bẫy. Chúng ta sẽ khiến hắn mất tất cả!"

Đa Hân không nói gì, chỉ mím môi thật chặt. Nàng không để lộ chút sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi run rẩy.

Bất ngờ, một tiếng động vang lên ngoài lều. Tên tướng quay ngoắt lại, ra hiệu cho thuộc hạ kiểm tra. Ngay khi lính vừa bước ra, một thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua bóng tối, hạ gục hẳn trong tích tắc.

Chí Mẫn bước vào, ánh mắt đầy sát khí.

Tên tướng địch hoảng hốt rút kiếm nghênh chiến. Hai thanh kiếm giao nhau tóe lửa, nhưng chỉ trong vài chiêu, Chí Mẫn đã chiếm thế thượng phong. Hắn vung kiếm mạnh mẽ, ép đối phương lùi lại, rồi bất ngờ tung một cú đá khiến tên tướng ngã nhào xuống đất.

Không để mất thời gian, Chí Mẫn lao tới cắt dây trói cho Đa Hân.

Bầu không khí trong doanh trại địch đầy mùi máu và khói. Chí Mẫn kéo Đa Hân đi qua những lối nhỏ hẹp, từng bước cẩn thận mà dứt khoát. Nhưng không lâu sau, hắn khựng lại khi nhận ra có tiếng bước chân dồn dập từ nhiều hướng.

"Chúng đã biết chúng ta ở đây," Chí Mẫn nghiến răng, ánh mắt sắc như dao lia nhanh xung quanh.

Đột nhiên, một nhóm binh lính địch xuất hiện, chắn đường phía trước. Hắn lập tức rút kiếm, đẩy Đa Hân ra sau lưng. Những ánh mắt hiểm ác của đám lính địch như muốn nuốt chửng cả hai người.

"Đa Hân," hắn thì thầm, không quay đầu lại. Một tay hắn vẫn giữ chặt thanh kiếm, tay còn lại lặng lẽ luồn ra phía sau, nắm lấy tay nàng, đặt vào đó một con dao găm nhỏ.

"Cầm lấy. Nghe ta, chạy về hướng Tây. Đừng ngoảnh lại."

"Nhưng..." Đa Hân chưa kịp phản ứng, Chí Mẫn đã nghiêm giọng:

Ta sẽ cầm chân chúng. Nếu ở lại, nàng chỉ khiến cả hai cùng nguy hiểm. Đi ngay!"

Nhìn ánh mắt cương quyết của hắn, nàng biết hẳn không nói chơi. Nước mắt trào dâng, nhưng nàng mím môi, nắm chặt con dao rồi quay lưng chạy đi.

"Đừng để cô ta chạy thoát!" Tên tướng địch hét lớn, và ngay lập tức, một nhóm lính lao theo nàng.

"Muốn đuổi? Phải qua ta trước!" Chí Mẫn cười lạnh, vung kiếm lao thẳng vào kẻ địch.

Những tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập. Chí Mẫn chiến đấu như một con mãnh thú, từng chiêu thức đều mạnh mẽ và chuẩn xác. Hắn biết mình đang mạo hiểm, nhưng chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, nàng sẽ an toàn.

---------

Đa Hân chạy xuyên qua khu rừng tối, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn nổ tung. Tiếng bước chân của những tên lính đuổi theo vang lên không ngừng phía sau, kèm theo tiếng cười gằn đầy nham hiểm.

"Chạy đâu cho thoát, công chúa tiền triều!" Một tên hét lớn, giọng điệu chế giễu.

Tay nàng siết chặt con dao găm mà Chí Mẫn trao, lòng tự nhủ không được yếu đuối. Những ngày học y thuật và tự vệ giờ đây là hy vọng duy nhất của nàng.

Bỗng, một tên lính đuổi kịp, vung kiếm chém tới. Đa Hân nghiêng người né tránh trong tích tắc, con dao trong tay đâm vào tay hắn theo bản năng. Tên lính rú lên đau đớn, nhưng nàng không dừng lại, tiếp tục chạy.

Hai tên khác lao tới, ép nàng vào một góc. Một tên xông lên, nhưng nàng nhanh chóng dùng nhánh cây gần đó làm chướng ngại, khiến hắn mất đà. Nàng đâm vào chân hắn, khiến hắn ngã gục. Tên còn lại cười nhạt, vung kiếm.

"Chỉ là một nữ nhân, xem ngươi còn chạy được đến đâu!"

Đa Hân đưa dao lên tự vệ, nhưng lúc này nàng đã kiệt sức. Tên lính vung kiếm chuẩn bị hạ đòn cuối cùng thì bất ngờ -m ột bóng người lao tới như cơn gió, kiếm vung lên, chặn đứng đường kiếm của tên lính. Doãn Kỳ xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí.

"Công chúa, đứng sau ta!" Hắn hét lớn, đồng thời quét kiếm hạ gục tên lính trong một nhát.

Cô không sao chứ?" Doãn Kỳ quay sang, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

"Ta ổn," Đa Hân thở dốc, nhưng tay vẫn siết chặt con dao, ánh mắt kiên định.

Khi nàng vừa bình tĩnh lại, phía xa vang lên tiếng trống trận dồn dập. Quân của Chí Mẫn đã tiến đánh từ phía đối diện, bao vây doanh trại địch. Những tiếng hô xung trận vang vọng khắp núi rừng, báo hiệu cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Còn tiếp.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin