Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. "Dạy võ công cho ta,được không?" [2]

*
*
*
Chí Mẫn và Đa Hân vô cùng ngạc nhiên,đồng tử dãn ra hết cỡ.Tỉnh Đào từ xa nghe thấy cũng bất ngờ không kém. Hôm nay bọn họ có phải đều uống nhầm thuốc hết không??

" Mân Đại tướng quân,ngài nói đùa à??..ha..ha" - Đa Hân cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

" Ta cũng đang rảnh rỗi. Nếu công chúa không chê,ta có thể dạy võ công cho Người."

Doãn Kỳ vẫn giữ nét mặt điềm đạm đó. Tỉnh Đào chạy đến cũng rất đồng ý với ý kiến của Doãn Kỳ.

" Đúng đó Đa Hân, Đại Tướng quân tài giỏi như vậy,chắc chắn sẽ dạy võ công cho muội rất tốt."

Đa Hân ngẫm nghĩ một lúc. Thấy Tỉnh Đào nói cũng có lí. Vừa định lên tiếng thì bị Phác Chí Mẫn cướp lời.

" T-Ta sẽ dạy võ công cho công chúa."

" Chẳng phải đệ vừa mới từ chối sao??Chí Mẫn à,ta cũng có thể dạy công chúa võ công, nếu đệ không thích thì cứ để cho ta dạy."

Doãn Kỳ nhìn sang Chí Mẫn,hắn thừa sức biết rõ ý đồ của Doãn Kỳ nên mới vội đồng ý.

" Huynh nghĩ nhiều rồi. Công chúa nhờ đệ trước,vậy nên đệ không thể nhường cho huynh."

Chí Mẫn nhanh chóng kéo Đa Hân rời đi. Tỉnh Đào ở phía sau cũng chả buồn đuổi theo nữa.

*
*
*

Hắn kéo Đa Hân ra sau hậu viện, gạt tay ra, nói với giọng tức giận

" Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì??"

Đa Hân chống hai tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao lại tức giận?? Hắn thật sự không muốn dạy võ công cho y sao??

" Ta thấp kém đến nỗi ngươi không muốn dạy ư?? Nếu vậy thì, để ta đến nhờ Đại tướng quân."

Hắn đột nhiên gắt lên.

"Ngươi đừng có gây thêm rắc rối có được không??"

Đa Hân nhìn bộ dạng của hắn,càng nhìn càng tức không chịu nổi. Cái gì mà rắc rối?? Tại sao lại rắc rối? Hắn rốt cuộc là đang muốn nói gì??

" Ta đúng là điên rồi. Điên mới mở lời nhờ sự giúp đỡ từ ngươi. Chí Mẫn,nếu ngươi không muốn dạy thì ta cũng không ép nữa."

Chí Mẫn nhìn Đa Hân trân trân. Mấy hôm trước,may mắn lắm hắn mới
kịp chạy đến cứu. Bằng không Đa Hân đã chết dưới lưỡi kiếm của gã thích khách kia rồi. Vậy mà hôm nay lại muốn để Doãn Kỳ dạy võ. Đúng là tự chui đầu vào chỗ chết.

" Nếu biết trước ngươi cứng đầu như vậy ta thà để tên thích khách chém chết ngươi cho rồi."

Hắn quát vào mặt Đa Hân rồi giữ nguyên khuôn mặt giận dữ đó ngồi xuống. Hắn uống rất nhiều nước,dường như đang cố dập tắt ngọn lửa ở trong lòng.

"Nếu hối hận rồi thì giết chết ta đi. Ta cũng chẳng còn muốn sống nữa."

Đa Hân chìa ra trước mặt hắn một mũi tên. Hắn không ngần ngại mà cầm lấy. Thoáng một cái,hắn bắt ngờ hướng mũi lên về phía trước,Đa Hân sửng sốt vội đưa tay lên che mắt.

Nhìn thấy nữ nhân vừa mạnh miệng khi nãy ngồi co ro dưới chân. Hắn nhếch mép, bao nhiêu bực tức cũng bốc hơi bay đi đâu mất.

"Cứ ngỡ là hổ dữ,hóa ra chỉ là tiểu hổ"

Chí Mẫn chậm rãi bước ra giữa sân,hắn muốn kiểm tra võ công của Đa Hân. Đa Hân nhìn hắn,lưỡng lự một lúc rồi cũng nhanh chóng lao vào liên tục ra đòn về phía hắn.Mãi đến khi Đa Hân mệt lã đi, cả tay và chân đều tê cứng hắn mới chịu dừng lại.

" Ngày mai canh ba,đứng đợi ta ở cổng. Ta sẽ dắt ngươi lên rừng. Luyện tập võ công cho ngươi."

Đa Hân dù mệt mỏi rã rời nhưng nghe hắn nói câu này liền cười tươi rối.

" Ngươi nói thật không??"

Chí Mẫn nhìn vào ánh mắt đầy ý cười đó, nhẹ gật đầu. Hắn thắc mắc vô cùng nên mở lời hỏi rõ

" Tại sao ngươi lại nhất quyết muốn ta giúp ngươi luyện tập võ công??"

" Tại vì.. Ta đánh mãi cũng không thể thắng nổi tên thích khách kia,vậy mà ngươi không những ngang tài ngang sức với hắn mà còn làm hắn bị thương..."

Chí Mẫn nghe đến đó,trong lòng vô cùng vui vẻ. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Trước giờ Chí Mẫn đã nhận được vô số lời khen từ mọi người. Riêng có lời khen của Đa Hân mới khiến hắn cảm thấy quá trình cực khổ luyện tập thời gian qua của hắn vô cùng xứng đáng.

*
*
*

Trong làn khói đen, một nam nhân mặc áo choàng đen,gương mặt sắc lạnh đứng trước một hang động. Vừa nhìn thấy hắn những tên gác cổng liền nhanh chóng đứng dậy cúi người vô cùng trang trọng.

"Chủ nhân của ta đã rất tức giận,xin ngài hãy cẩn thận." tiếng thì thầm của tên gác cổng như một lời nhắc nhở cho nam nhân ấy.

Phập.

Vừa bước vào,gã đàn ông bên trong đã giương cung bắn về phía hắn.

" Thằng ranh con đó hóa ra là đệ đệ của ngươi,nhỉ?? Mân Doãn Kỳ"

"Phải." - Hắn đáp

Doãn Kỳ vừa xác nhận gã ta liền nhanh chóng lao tới tấn công từ nhiều phía nhưng chẳng mấy chốc bị hạ gục.

" Ta biết ngươi rất tức giận. Nhưng cũng đừng vì thế mà lao lực. Ngươi vẫn đang bị thương."

Doãn Kỳ ném vào người hắn một túi thuốc. Gã đàn ông này là đại ca của một nhóm người sát thủ. Chính hắn là kẻ thích khách hôm trước xâm nhập vào tư gia ám sát công chúa.

Và ngươi thuê hắn,không ai khác chính là Mân Doãn Kỳ.

Biết rõ Chí Mẫn không nỡ ra tay nên hắn đã âm thầm lên kế hoạch,nhưng điều mà hắn không ngờ tới đó chính là Chí Mẫn kịp thời có mặt, ngăn cản kế hoạch của hắn.

Đúng với những gì Hạo Thạc đã suy đoán, Chí Mẫn đã để tâm nàng công chúa này mất rồi.

" Ngươi thấy ả công chúa đó thế nào?"

" Ả công chúa đó mắt rất sáng,võ công cũng không tệ."

Doãn Kỳ suy nghĩ mông lung,tâm tư thay đổi hoàn toàn. Hắn đặt lên bàn một túi tiền.

" Ta xem như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tiền của ngươi."

Hôm trước Doãn Kỳ đã đưa hắn một nửa. Chỉ cần hắn thành công giết chết công chúa sẽ nhận thêm số tiền còn lại. Gã thích khách kia gặp tiền nét mặt liền giãn ra,vết thương chẳng còn đau nữa. Gã ngừng rên rỉ đi lại bàn mở túi tiền ra xem.

" Ngươi thật sự không cần ta giết công chúa nữa ư??"

Vừa hỏi xong khi ngước đầu lên nhìn thì chẳng thấy ai nữa. Gã cũng chẳng quan tâm, cầm tiền trong tay gã vui mừng cười lớn,đám nô tài xung quanh cũng phấn khích vô cùng.

Còn tiếp....

Thật lòng tui vô cùng cảm ơn mọi người vì đã quan tâm fic này (╥﹏╥)

Dịch bệnh đang nguy hiểm lắm. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!


( ̄3 ̄) #Yin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro