16. Điểm yếu chí tử
Dưới ánh nắng nhạt màu của hoàng hôn, sân luyện võ trở nên tĩnh lặng sau buổi tập căng thẳng. Đa Hân vừa hoàn thành bài thực chiến với Chí Mẫn, hơi thở nàng vẫn chưa đều, nhưng ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
Chí Mẫn bước đến gần, cầm thanh gậy gỗ trên tay nàng, vừa nói vừa chỉ dẫn:
“Đa Hân, đối đầu với kẻ địch không chỉ cần sức mạnh, mà còn phải biết đánh vào điểm yếu. Một đòn chí mạng có thể quyết định kết quả trận đấu.”
Hắn nâng tay nàng lên, điều chỉnh lại tư thế cầm dao găm. “Ở đây,” hắn chỉ vào yết hầu của mình, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. “Yết hầu là điểm yếu lớn nhất của con người. Một cú đánh mạnh vào đây có thể khiến đối thủ mất khả năng kháng cự ngay lập tức.”
Đa Hân nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi cổ hắn. Khoảng cách gần gũi làm nàng thoáng bối rối, nhưng nàng nhanh chóng dồn sự chú ý vào lời dạy của hắn.
“Hãy thử,” Chí Mẫn nói, lùi lại một bước, ánh mắt chờ đợi. “Ta sẽ phòng thủ. Nhiệm vụ của ngươi là tấn công yết hầu ta, chỉ cần trúng một lần.”
“Chí Mẫn, ngươi có chắc không? Nếu ta ra tay quá mạnh thì sao?” Đa Hân hơi nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ.
Hắn bật cười khẽ, đôi mắt hiện lên nét tinh nghịch. “Nếu ngươi thực sự làm được, ta sẽ không ngại nhận một đòn từ ngươi.”
Nghe lời hắn nói, Đa Hân ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Tuy nhiên vì sợ hắn sẽ bị thương, Đa Hân nhìn xung quanh,đổi con dao thành một cây gậy. Cô thử quét ngang chân hắn trước để thăm dò, nhưng Chí Mẫn dễ dàng tránh được.
“Đừng quá vội vàng,” hắn nhắc nhở.
“Hãy đợi sơ hở.”
Lời nói của hắn khiến nàng tỉnh táo hơn. Đa Hân dừng lại, hít một hơi sâu, rồi chờ khoảnh khắc Chí Mẫn mất tập trung. Khi hắn vừa chuyển trọng tâm, nàng bất ngờ vung gậy, nhắm thẳng vào yết hầu hắn.
Tuy nhiên, hắn nhanh như chớp đưa tay lên chặn gậy. Cả hai giằng co trong tích tắc, hơi thở của họ hòa vào nhau, gần đến mức Đa Hân có thể nhìn rõ từng chi tiết trong đôi mắt hắn.
“Không tệ,” Chí Mẫn nói, giọng trầm ấm pha chút tự hào. “Nhưng nếu đây là kẻ thù thực sự, ngươi chỉ có một cơ hội. Cần phải dứt khoát và mạnh mẽ hơn.”
Hắn buông tay, đặt gậy gỗ xuống đất, rồi nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Ta sẽ giúp ngươi luyện thêm. Đừng quên, nếu muốn bảo vệ chính mình, công chúa phải học cách không do dự.”
Đa Hân ngẩn người, trái tim đập rộn ràng. Không rõ vì lời nói của hắn hay vì cái nhìn đầy thâm trầm, nhưng cô chợt nhận ra rằng, trong ánh mắt Chí Mẫn, dường như còn ẩn giấu một điều gì đó mà hắn chưa nói ra.
“Công chúa"
Đa Hân quay lại, nhìn thấy Doãn Kỳ đang bước đến. Hắn vẫn với vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn không thiếu sự tôn trọng dành cho nàng.
“Ngài đến đây có chuyện gì?”
“Ta vừa nhận được một số tin tức từ kinh thành.” Doãn Kỳ dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.
“Hoàng thượng đã nhận được báo cáo từ các viên quan về những việc công chúa đã làm ở Trấn An Nam.
Một số thái sư đề xuất rằng công chúa nên hồi cung và bẩm báo về những thành tích này, để Hoàng thượng có thể đánh giá công lao và giữ người lại.
Lá thư vừa được gửi đến ban nãy. Hắn rút từ tay áo lá thư, đưa đến trước mặt Đa Hân.
Đa Hân im lặng một lúc, ánh mắt nàng thoáng buồn. Nàng nhớ lại lý do mình đến đây ban đầu, hoàng đế đã sai nàng rời xa hoàng cung để cầu an giải hạn vì sự không hợp với nơi đây theo như lời của khâm thiên giám.
Đa Hân nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. “Nhưng ta không thể hồi cung chỉ vì một lời đề xuất. Ta không muốn làm một kẻ cầu xin ân sủng.”
Doãn Kỳ nhìn nàng một lúc, trong đôi mắt lạnh lùng kia có chút suy tư. Hắn khẽ gật đầu, không hề có chút phản đối.
"Quả thật, công chúa nên trở về trong sự kiêu hãnh"
Đa Hân cảm thấy một chút yên lòng khi nghe những lời này từ Doãn Kỳ. Đối với nàng, sự tôn trọng và danh dự là quan trọng nhất.
“Vậy thì, ta sẽ đại diện vào cung để bẩm báo trước,”
Đa Hân nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.
“Đa tạ Ngài"
Doãn Kỳ không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Đa Hân đứng im lặng nhìn theo bóng dáng hắn, cảm giác trong lòng có chút yên tâm. Có lẽ, hồi cung hay không, vẫn phải chờ đợi thời điểm đúng đắn.
------
Vài ngày sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi sáng qua những tán cây xanh mướt, Doãn Kỳ đã lên đường vào kinh thành, Hạo Thạc cũng đi cùng. Mặc dù bầu không khí sáng sớm vẫn yên tĩnh, nhưng sự vắng mặt của họ khiến tư gia trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
Đa Hân bước ra từ phòng riêng, tay cầm cuốn sách, chuẩn bị đến thư phòng để tiếp tục công việc của mình. Những bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang vắng lặng, không gian xung quanh dường như càng trở nên rộng lớn hơn khi không còn bóng dáng những người thường xuyên xuất hiện.
Khi nàng đi đến gần thư phòng, bất ngờ gặp Chí Mẫn đang gấp gáp đi đến. Hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy, đôi mắt kiên định không rời khỏi nàng, như thể hắn đang đợi một điều gì đó.
“Chí Mẫn?” Đa Hân gọi, bước tới gần. Nàng cảm nhận được có gì đó không bình thường trong ánh mắt của hắn.
"Ta sắp xuất chinh rồi," Chí Mẫn đáp, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn đủ để nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói.
Đa Hân nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Xảy ra chuyện gì?"
"Hôm qua, quân Phổ đột ngột vượt biên giới tấn công phía Tây Nam, có ý định cướp hai vùng biên giới. Quân của ta đã thiệt hại nặng nề. Tin tức vừa đến, ta phải lập tức xuất chinh yểm trợ. Sau khi sắp xếp xong việc ta sẽ lên đường."
Đa Hân cảm thấy bất an trong lòng, nhưng nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Xảy ra bất ngờ như vậy, Tham mưu trưởng lại vừa rời đi, có lẽ giờ này cũng đã đến Kinh Thành, một mình ngươi xuất chinh, liệu có an toàn?"
Chí Mẫn lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
"Tình hình thay đổi quá nhanh, không kịp thông báo trước. Nhưng ta đã cho người vào kinh thành gửi thư cho Doãn Kỳ. Ngay khi huynh ấy trở về sẽ tới chiến trường Tây Nam để yểm trợ."
Đa Hân nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, cảm giác không khí trở nên ngột ngạt, nàng hít một hơi sâu, mỉm cười :
"Những năm qua, các trận chiến nhỏ lớn ngươi đều đã từng trải qua, không phải lúc nào cũng chiến thắng trở về sao? Lần này cũng sẽ không ngoại lệ."
Chí Mẫn khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhu lần đầu tiên nở trên khuôn mặt hắn, khiến Đa Hân cảm thấy một chút ấm áp giữa không gian lạnh lẽo.
Ánh mắt của Chí Mẫn lướt qua nàng một lần nữa, rồi hắn xoay người, bước đi vững vàng. Đa Hân đứng yên một chỗ, ánh mắt dõi theo bóng hắn.
Chí Mẫn dừng bước, quay lại nhìn Đa Hân một lần nữa. Ánh mắt hắn không còn vẻ kiên định, mà thay vào đó là sự lo lắng không giấu được. Hắn không thể không cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc Đa Hân sẽ ở lại tư gia một mình, khi nguy hiểm đang rình rập khắp nơi.
"Công chúa, Người phải cẩn thận." Giọng hắn trầm lại, mỗi lời đều có sự lo âu.
"Ta đã ra lệnh cho các quan viên cử binh lính đến bảo vệ tư gia. Không ai có thể lại gần nơi này nếu không có sự cho phép."
Đa Hân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. "Huynh đã chuẩn bị chu đáo như vậy, có lẽ ta cũng không cần lo lắng nữa."
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu nhìn nàng.
"Dù thế nào, trong những ngày ta không có mặt, công chúa vẫn phải thận trọng. Chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt lướt qua những ngọn núi xa xăm phía chân trời, nơi quân đội của hắn đang chuẩn bị lên đường. Lời nhắc nhở này là điều hắn không thể không nói.
"Có lẽ, lúc này, tốt nhất là nàng nên hồi cung."
Đa Hân cúi đầu, không thể không thừa nhận rằng, hồi cung vào lúc này có thể là một lựa chọn an toàn hơn.
"Tướng quân cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận."
Đa Hân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự bất an trong lòng.
"Nếu ta cảm thấy nguy hiểm, ta sẽ tự biết cách bảo vệ mình."
-----
Đoàn quân nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị rời đi. Chí Mẫn kiểm tra lại một lượt, rồi ra hiệu xuất phát.
Đa Hân đứng lặng yên một bên, ánh mắt không rời nam nhân dẫn đầu đoàn quân. Hắn vẫn bước đi kiên định, không quay lại dù chỉ một lần.
"Tướng quân vô tình quá! Công chúa đích thân tiễn ra trận, vậy mà hắn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Thật là..." Một vài binh lính thì thầm với nhau, giọng có chút không hài lòng.
Phó tướng đứng gần đó, nghe được những lời thì thầm đó mà lên tiếng
"Không nghoảnh đầu là không hẹn ngày về, không có vướng bận thì mới có thể tập trung chiến đấu."
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro