Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Quý nhân là công chúa

Sáng hôm sau, không khí trong làng trở nên ấm áp và vui vẻ lạ thường. Mọi người tụ tập  ăn uống không phân biệt binh sĩ hay người dân.

Đặc biệt, dân làng và binh sĩ không ngừng gửi những lời khen ngợi và cám ơn đến Đa Hân, vì chính cô đã đưa ra quyết định sáng suốt giúp ngăn chặn thảm họa lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của tất cả mọi người. Họ gọi cô là quý nhân mà ông trời mang đến cho họ.

Đa Hân sau một đêm thức trắng, lại thêm sự căng thẳng khi đối diện với tình huống nguy cấp vừa qua, thần sắc của cô có chút mệt mỏi.

Doãn Kỳ thấy vậy vội lên tiếng:

"Công chúa, xin Người hãy về tư gia nghỉ ngơi,mọi việc ở đây tôi sẽ lo liệu."

Hắn nhìn qua Chí Mẫn,Chí Mẫn gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Đa Hân đang rời đi.

Cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước đi. Chí Mẫn quan sát cô, ánh mắt anh dịu lại, rồi không nói lời nào, chỉ bước tới gần và đưa tay ra cho cô bám vào.

Đa Hân ngẩng lên, đôi mắt nhìn hắn một chút rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào cánh tay hắn.

"Cô nương đã cứu giúp chúng tôi, thật là may mắn có cô ở đây!" Một binh sĩ vui vẻ nói, cúi đầu cảm ơn Đa Hân.

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô nương! Công lao của cô thật lớn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên!" Một dân làng khác cũng bày tỏ lòng biết ơn.

Đa Hân cảm thấy mình được quý trọng và tôn trọng, nhưng đồng thời cũng hơi ngượng ngùng khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô cúi đầu mỉm cười, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bám vào Chí Mẫn.

Ngay lúc này, một binh sĩ không kìm được sự tò mò bèn lên tiếng hỏi:

"Cô nương, xin hỏi cô là ai? Nhà cô ở đâu? Chúng tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, chỉ thấy cô luôn đi cùng Tướng quân."

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, tò mò về thân phận của Đa Hân. Một người thậm chí buột miệng hỏi: "Có phải cô là ái thê của Tướng quân không?"

Một binh sĩ khác, hình như đã biết chút ít về Chí Mẫn, liền đáp:

"Tướng quân chưa kết hôn đâu, chắc là người yêu thôi!"

Câu nói này khiến không khí trở nên rôm rả, và một số người còn trêu đùa:

"Nếu hai người thành hôn, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, ăn mừng thật vui vẻ! Đảm bảo là ngày cưới của Tướng quân sẽ là ngày hội lớn của cả vùng này!"

Đa Hân đỏ mặt, tim đập nhanh vì những lời trêu đùa của mọi người.  Ngược lại Chí Mẫn nghe những lời trêu chọc của binh sĩ và dân làng, chỉ bật cười nhẹ, đáp lại qua loa:

"Các người nói gì cũng giỏi cả. Chuyện này để sau đi." Giọng điệu anh thoải mái nhưng không giấu được chút bối rối thoáng qua.

Khi cả hai tiếp tục bước đi, ánh mắt mọi người vẫn hướng theo đầy tò mò, Chí Mẫn nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm với Đa Hân:

"Đừng để bụng. Họ không biết thân phận của ngươi. Với họ, ngươi là người đã giúp đỡ rất nhiều. Những lời đùa cợt đó cũng chỉ vì họ quý trọng và muốn gần gũi hơn thôi."

Đa Hân lắng nghe, ánh mắt cô ánh lên chút nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn ửng hồng vì những lời trêu chọc vừa rồi.

Chí Mẫn nhướng mày, nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu: "Ngươi cứ coi như không nghe thấy. Mà... nếu ngươi muốn phản bác thì ta có thể giúp."

Lời nói nửa đùa nửa thật của anh khiến Đa Hân không khỏi mím môi, trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Trong lòng cô, sự ngượng ngùng ấy dần biến thành một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

"Họ là những người dân bình thường, ăn nói không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu họ đã trêu chọc ngươi như vậy, có nghĩa là họ đã xem ngươi như một người thân thiết của họ rồi."

Đa Hân nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không ngờ rằng những người dân bình dị lại có thể coi mình như một phần của gia đình họ. Tình cảm ấy thật sự khiến cô cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết, và một niềm vui lan tỏa trong lòng.

----

Khi Chí Mẫn và Đa Hân vừa đi chưa bao xa, từ phía xa đã thấy vài quan viên địa phương dẫn theo mấy tên lính, trên xe chở đầy thức ăn. Dù tình hình vô cùng cấp bách, sự chậm trễ của họ khiến Chí Mẫn không khỏi nhíu mày.

Vừa nhìn thấy Chí Mẫn, đám quan viên vội vàng chạy đến, cúi đầu chào hỏi rối rít. Nhưng khi ánh mắt của họ rơi vào Đa Hân, gương mặt lập tức tái xanh, hoảng hốt quỳ xuống hành lễ:

"Thần tham kiến Nhị công chúa!"

Câu nói này như một quả bom nổ giữa không gian yên tĩnh. Dân làng và binh sĩ đứng gần đó nghe thấy thì ngạc nhiên đến ngây người. Cô nương mà họ vẫn trêu chọc bấy lâu hóa ra lại chính là công chúa của tiền triều.

Một vài người bắt đầu thì thầm, những lời bàn tán lan ra như sóng nước:

"Nhị công chúa sao? Cô ấy là công chúa thật à?"

"Không ngờ chúng ta lại được gặp người cao quý thế này!"

"Vậy mà còn trêu chọc... không biết có bị trách phạt không..."

Ngay sau đó, toàn bộ dân làng và binh sĩ đều nhanh chóng cúi đầu hành lễ theo, đồng thanh nói:

"Bọn thần bái kiến Nhị công chúa!"

Đa Hân bối rối trước phản ứng của mọi người, đôi má đỏ bừng. Cô quay sang nhìn Chí Mẫn, ánh mắt đầy ngượng ngùng. Chí Mẫn chỉ khẽ thở dài, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám đông, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm:

"Được rồi, mọi người đứng lên đi. Công chúa cũng chỉ là muốn giúp đỡ các người, không cần quá câu nệ."

Thấy mọi người vẫn cúi đầu, không dám đứng lên dù Chí Mẫn đã lên tiếng, Đa Hân tiến lên một bước, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng:

"Ta chỉ là muốn góp sức cùng mọi người giúp đỡ ngôi làng này, không có ý định để mọi người phải e dè thế này đâu. Mau đứng lên đi, chẳng lẽ các ngươi muốn ta cúi xuống đỡ từng người một sao?"

Nghe vậy, đám đông khẽ xì xào, ánh mắt dần trở nên bớt căng thẳng hơn. Một vài người rụt rè đứng dậy, sau đó cả dân làng và binh sĩ đều lần lượt đứng lên, nét mặt có phần nhẹ nhõm.

Đa Hân chậm rãi nhìn quanh rồi bất chợt nở nụ cười tinh nghịch, giọng trêu chọc:

"Các người gọi ta là quý nhân cứu giúp mọi người, vậy mà bây giờ lại nhìn ta như gặp quái vật vậy. Lúc nãy còn dám trêu chọc ta, sao giờ lại nhát gan thế?"

Những lời của cô khiến không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Vài người trong đám đông bật cười ngại ngùng, một binh sĩ trẻ tuổi mạnh dạn nói:

"Không phải bọn thần nhát gan, chỉ là không ngờ quý nhân này lại là Nhị công chúa."

Một người khác phụ họa:
"Đúng vậy, Chúng thần thật có phúc khi được công chúa cứu giúp!"

Đa Hân khoanh tay, ánh mắt đầy tinh nghịch nhưng không kém phần ấm áp:

"Vậy từ giờ đừng xem ta là công chúa hay quý nhân gì nữa, cứ xem như một cô nương bình thường thôi. Như vậy mọi người sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng không?"

Dân làng và binh sĩ đồng loạt gật đầu, không khí rộn ràng hẳn lên. Cả Chí Mẫn cũng khẽ cong môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ đầy hài lòng khi thấy cô xử lý mọi chuyện khéo léo như vậy.

---
Mùa thu
-Nhị công chúa đã rời cung hơn nửa năm.

Thời gian trôi qua, sức sống đã trở lại cho những ngôi làng trước đây chìm trong khó khăn. Người dân không còn phải chịu cảnh đói nghèo nữa, cuộc sống dần ổn định và ấm no. Những bữa cơm no đủ, những tiếng cười vang lên trong các gia đình, tất cả đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của công chúa cùng những chiến lược và quyết định sáng suốt mà cô đưa ra.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa công chúa với dân làng và binh sĩ đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Dân làng thậm chí còn mang đến tư gia của công chúa những giỏ hoa quả tươi ngon, tượng trưng cho lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với cô. Điều này khiến Đa Hân cảm thấy vô cùng ấm lòng, như thể cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

Trong khoảng thời gian qua, Đa Hân đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng hệ thống đê điều dọc theo con sông để phòng ngừa lũ lụt vào mùa thu đông sắp tới. Cô biết rằng phòng ngừa luôn quan trọng hơn chữa bệnh, và nếu không có sự chuẩn bị kịp thời, mọi công sức trước đây có thể đổ xuống sông. Dân làng và binh sĩ đều nghe theo chỉ dẫn của cô, không ai có bất kỳ lời phàn nàn nào, bởi họ tin tưởng vào quyết định của công chúa.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin