Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Có thích khách [1]


Tư gia Mân Doãn Kỳ

Một nam nhân vẫn còn trẻ, khuôn mặt anh tuấn bước qua bước lại trên hành lang, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Chí Mẫn đã vào phòng Doãn Kỳ đã nửa canh giờ vẫn chưa ra khỏi. Bên trong dường như hai người họ đang tranh cãi gì đó chỉ tiếc là Hạo Thạc bên ngoài không nghe được rõ nên lòng nóng như lửa đốt.

Dạo gần đây, huynh đệ bọn họ cứ cách năm bữa nửa tháng lại cãi nhau. Trước kia dường như chưa từng có tình trạng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??

Hạo Thạc ngồi bệch xuống trước cửa, được một lúc thì Chí Mẫn đẩy cửa ra ngoài. Bộ dạng vô cùng cương quyết, cứng rắn.

" Chí Mẫn.."

Hạo Thạc vội vàng đứng dậy. Chẳng biết là Chí Mẫn không nghe thấy hay giả điếc mà cứ đi thẳng một mạch. Hạo Thạc cũng chả quan tâm vội chạy vọt vào trong, nhìn Doãn Kỳ đang đứng vô hồn nhìn ra cửa, khuôn mặt căng cứng.

" Hai người rốt cuộc đã tranh luận chuyện gì?? Tại sao Chí Mẫn lại tức giận đến vậy?? Cả huynh nữa."

Doãn Kỳ im lặng, đôi mắt trầm xuống.

" Doãn Kỳ..."

" Chí Mẫn bây giờ đã trưởng thành rồi. Không thể chuyện gì cũng thuận theo ta nên xảy ra tranh cãi là chuyện thường tình thôi. Đệ đừng bận tâm."

Hạo Thạc biết rõ điều đó, đây không phải là thứ y muốn nghe. Y muốn biết chính xác hai người đang cãi nhau về vấn đề gì??

" Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."

Doãn Kỳ quay lưng, không thể nhìn được ánh mắt sâu thẩm của Hạo Thạc.

" Tại sao lại không nói ra mọi chuyện, nếu khi huynh nói ra,ta có thể giúp huynh giải quyết, đúng không??"

Hạo Thạc tiến tới nắm lấy hai cánh tay của Doãn Kỳ. Y rất ghét nhìn thấy hắn trong bộ dạng buồn bã, thơ thẫn như bây giờ.

Đột nhiên hắn ngã người ra phía trước ôm lấy Hạo Thạc. Nhất thời y không biết làm gì chỉ có thể đứng yên bất động để hắn tùy ý ôm chặt vào lòng, bên tai vẫn nghe rõ từng chữ Doãn Kỳ thủ thỉ.

" Đợi ngày ta có đủ thế lực, nhất định sẽ giúp đệ trả thù."

*

Đa Hân từ xa đã trông thấy Hạo Thạc cứ thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa phòng Doãn Kỳ. Một lúc sao Chí Mẫn bước ra với một gương mặt không mấy vui vẻ gì.

Hắn đang đi về phía Đa Hân. Nhẹ cuối đầu lịch sự rồi lướt qua y. Đa Hân đột nhiên lên tiếng.

" Chí Mẫn...Sắc mặt ngươi khó coi như vậy, bây giờ mà rời khỏi phủ. Người khác nhìn thấy ta chỉ sợ sẽ có tin đồn không tốt về ngươi."

Chí Mẫn quay đầu. " Hạ thần ngu ngốc.Đa tạ công chúa đã nhắc nhở."

" Hạ thần cái đầu ngươi. Đừng có xưng hô như vậy. Ta nghe mà rợn cả người. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, khi không có ai ta cho phép ngươi tùy ý xưng hô."

Chí Mẫn nhướng mày, gương mặt dãn ra. Nữ nhân khắp kinh thành y nhìn thấy cũng không ít. Nhưng... Chỉ có Đa Hân là bá đạo nhất.

Thấy gương mặt của hắn dần trở lại bình thường. Đa Hân cười hiền.

" Ngươi muốn lập công danh thì tốt nhất gương mặt vẫn nên dễ coi một chút. Đừng dọa người khác phải sợ."

Chí Mẫn bất ngờ, thuận miệng hỏi.

" Làm sao ngươi biết."

" Đừng có bất ngờ,trên mặt của ngươi viết ra hết cả rồi."

Sau khi đi uống rượu cùng hắn. Y đã có những suy nghĩ khác về hắn. Hắn không phải là người lạnh lùng như y đã nghĩ mà trái lại, hắn rất ấm áp, dịu dàng.

" Thật sao??"

Nghe câu trả lời của Đa Hân. Hắn bật cười. Trái tim Đa Hân lệch hẳn một nhịp, gương mặt y dần đỏ lên.

Từ xa một tiểu thái giám chạy đến. Đa Hân cũng nhanh chóng quay lưng rời đi.

"Tướng quân, Lâm gia cho người đến mời ngài đến phủ của họ. Lâm lão gia đã đợi rất lâu rồi."

" Được, ta sẽ đến đó."

Chí Mẫn đi được vài bước liền quay sang hỏi tiểu thái giám.

" Ngươi thấy trên mặt ta có viết chứ gì không??"

" Không có, không có gì hết."

Tên tiểu thái giám nhìn rất lâu nhưng đám án cũng chỉ có không thấy gì hết. Chí Mẫn cười ôn nhu.

" Thật là.. Không phải bất kỳ ai cũng có thể gánh được bốn chữ 'Lan Tâm Huệ Chất'* này."

" Dạ?? Tướng quân người nói cái gì??"

"Ngươi nhiều chuyện quá."

*'Huệ chất lan tâm' - dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa huệ và tâm hồn hiền dịu như hoa lan.

*
Trời gần tối,bóng đêm dần dần buông xuống. Đa Hân ở hậu viện thu thập dược thảo lúc sáng đem ra phơi nắng, đây là thành quả hôm nay của y và Tỉnh Đào. Có lẽ vì khi còn bé,Tỉnh Đào đã nhìn quen mắt nên đặc biệt có hứng thú với dược liệu. Nếu không phải vì Hạo Thạc kịch liệt phản đối, y đã trở thành một nữ thái y tài giỏi. Bởi vậy giữa Hạo Thạc và Tỉnh Đào vẫn luôn có khoảng cách.

Tất cả dược thảo đều do một tay Tỉnh Đào xử lí là chính. Đa Hân chỉ ở bên cạnh phụ giúp việc phơi và cất giữ.

Đem tất cả thảo dược cất đi, Đa Hân mỉm cười. Y cảm thấy bản thân rất may mắn, được ở cạnh những người tài giỏi.

Y có hai người tỷ tỷ , một là Tỉnh Đào tuy trông rất vô tư,ngốc nhếch nhưng lại biết rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nấu ăn hay xử lí dược liệu Tỉnh Đào đều làm rất tốt.

Hai là Sa Hạ, nàng ấy không chỉ xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều vô cùng xuất sắc.

Còn có Tại Hưởng và Gia Nhĩ. Hai người bọn họ võ công đều không tệ.

Riêng Tại Hưởng còn rất giỏi chuyện triều chính. Nếu Kim Nam Tuấn có về hưu thì Tại Hưởng vẫn đủ sức ngồi ở vị trí Tể Tướng thay cha mình.

Gia Nhĩ cũng có thế mạnh, y có mối quan hệ rất tốt với các quan lại trong triều, mặc dù so với Tai Hưởng thì còn hơi kém nhưng nhìn chung Gia Nhĩ vẫn là một trung..

Nghĩ đến đó đột nhiên trái tim Đa Hân đau đớn vô cùng. Hai chữ "trung thần" hắn ta xứng không?? Đa Hân bị đày về An Nam công lớn chẳng phải thuộc về Gia Nhĩ sao??

Đa Hân cười khổ, bưng dược thảo vào trong. Y còn phải đi ăn cơm. Tỉnh Đào có lẽ đã chuẩn bị xong rồi.

Để tất cả dược liệu vào kho. Đâ Hân đi đến cuối hành lang y phát hiện cánh cửa phòng Kim thái sưmở toang. Bên trong rất bề bộn, dường như có ai đó vừa lục lọi nơi này.

Linh cảm Đa Hân dường như mách bảo điều gì đó. Trước giờ Hi Triệt vốn rất ngăn nắp. Căn phòng vừa rồi chắc chắn đã có kẻ lẻn vào.

Một giọng nói từ xa vang lên,là Tỉnh Đào.

" Đa Hân, muội đang làm gì đó, còn không mau về phòng. Ta đói chết mất.Nhanh lên."

Đa Hân nhìn sơ qua một lượt căn phòng của Hi Triệt. Cẩn trọng đi đến chỗ Tỉnh Đào.

Bất ngờ có một người lạ mặt đứng phía sau Tỉnh Đào đánh y gục xuống.

Vài nô tì đi ngang qua đó nhìn thấy mọi chuyện không kìm được mà hét lớn.

" Người đâu..Có thích khách."

Đa Hân nhanh chóng chạy đến. Tên lạ mặt kia biết bản thân bị phát hiện cũng vội chạy đi.

" Ta...Không sao đâu.." Tỉnh Đào ôm vai ,vẻ mặt đầy đau đớn.

" Các ngươi mau đưa tỷ ấy ra phía trước, gọi thái y đến."

Đa Hân căn dặn rồi nhanh chóng đuổi theo thích khách.

Hắn chạy rất nhanh, Đa Hân khó khăn lắm mới đuổi theo kịp. Hắn dừng lại ở bên cạnh hồ.

" Ả nha đầu nhà ngươi không sợ chết sao?? Còn dám đuổi theo ta."

Đa Hân không nói gì chỉ cuối đầu rồi sao đó nhào đến đánh hắn. Lúc đầu hắn chỉ né sau một lúc nhận thấy Đa Hân đang dần đuối sức hắn liền ra đòn khiến Đa Hân bay thằng đến một cái cây, sau đó ngã xuống đất.

" Không hổ danh là công chúa. Võ công cũng không tệ. Nhưng để đấu với ta, ngươi vẫn chưa đủ sức đâu."

Bất ngờ Đa Hân phản công đá thẳng một cước vào mặt hắn. Hắn đau đớn gầm lên một tiếng đánh Đa Hân không thương tiếc, một lần nữa Đa Hân ngã xuống đất, dù có gượng như thế nào y cũng không dậy nổi nữa.

Hắn tiến lại gần rút kiếm từ bên hông ra ngồi xuống kề vào cổ Đa Hân.

" Nếu có kiếp sau, ngươi tốt nhất đừng nên làm công chúa."

Đa Hân lúc này lo sợ vô cùng, khóe mắt dần ươn ướt

" Đừng trách ta. Hãy trách ông trời."

Còn tiếp...


Hai chap này tôi viết xong từ tuần trước luôn cơ. Tôi định giữ lại đăng một lượt 5 6 chap gì đấy nhưng sợ đăng nhiều mọi người lười đọc.Thôi thì hôm nay 2 chap, ngày kia lại 2 chap nhé!! ^.^

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!

I Love you ♥.

#Yin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro