14. Chỉ cần tự vệ
Bốn ngày sau, khi trời đã vào hạ
Những ngày qua, công việc đào kênh tiến triển thuận lợi. Với sự hỗ trợ từ binh lính và dân làng, dòng kênh dần hiện rõ hình hài, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống đủ đầy nước tưới tiêu. Không khí rộn ràng, những nụ cười xuất hiện trên gương mặt từng người.
Chí Mẫn, sau thời gian dưỡng thương, cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Vào một buổi sáng trong lành, Đa Hân với sự háo hức không giấu nổi, nhanh chóng tìm đến hắn để bắt đầu buổi học võ đầu tiên.
Tại một bãi đất trống gần tư gia, Chí Mẫn đã đứng đợi sẵn. Khi thấy Đa Hân bước tới, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn nàng đầy trầm ngâm.
“Ta sẵn sàng rồi. Ngươi định bắt đầu từ đâu?” Đa Hân hỏi, ánh mắt sáng rỡ.
Chí Mẫn không trả lời ngay, mà thay vào đó, hắn bước đến gần nàng, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc:
“Trước khi dạy, ta có một điều kiện.”
“Điều kiện?” Đa Hân vẻ mặt tò mò.
“Ta muốn thay đổi cách xưng hô giữa hai chúng ta. Khi ở ngoài cung, không còn công chúa - hạ thần, mà là những người bằng vai phải lứa.”
Lời nói của hắn khiến nàng khựng lại. Đa Hân nhìn hắn, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ. "Vì sao ngươi muốn vậy? Ngươi không sợ bị khiển trách nếu để lộ ra sao?"
“Trong cung hoặc người ngoài, ta vẫn sẽ cung kính như trước. Nhưng ở ngoài, nếu ngươi muốn học võ, chúng ta không cần giữ những khuôn phép đó. Chỉ có như vậy, ngươi mới học được.”
Đa Hân trầm ngâm một lát. Nàng nhìn hắn, cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt đó. “Được thôi. Nhưng nếu ta không quen thì sao?”
“Ngươi sẽ quen.” Hắn nói chắc nịch, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thoáng qua.
“Được rồi.” Nàng gật đầu, có chút bối rối nhưng cũng không giấu được sự thích thú.
“Vậy... ta nên gọi ngươi là gì?”
“Hãy gọi ta là Chí Mẫn.” Hắn đáp, đôi mắt dịu lại khi thấy sự chân thành trong lời nói của nàng.
“Được, Chí Mẫn.” Nàng thử gọi tên hắn, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách gọi trước đây.
"Vậy ngươi gọi ta là gì?"
Chí Mẫn nhìn Đa Hân một lúc, ánh mắt thoáng qua chút cân nhắc. Sau một hồi, hắn cất giọng:
“Ta sẽ gọi ngươi là Đa Hân, như cách ngươi gọi ta.”
Đa Hân hơi ngạc nhiên. “Không phải là ‘công chúa’ hay ‘Người’ nữa sao?”
“Không.” Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang một chút dịu dàng.
“Ở đây, chúng ta là bằng hữu, không phải chủ tớ.”
Đa Hân bật cười nhẹ, cảm thấy lời nói của hắn vừa nghiêm túc lại vừa có chút thoải mái. “Vậy thì tùy ngươi. Nhưng gọi tên như thế có cảm giác hơi kỳ lạ.”
“Ngươi sẽ quen thôi,” hắn đáp, nhấn mạnh câu nói giống như cách nàng đã trả lời hắn khi nãy.
Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Vậy bắt đầu thôi.”
----
Chí Mẫn đứng trước mặt Đa Hân, đưa tay ra, trên tay là một con dao găm nhỏ nhưng sắc bén. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, tựa như phản chiếu sự quyết đoán trong lời nói của hắn.
“Cầm lấy,” hắn nói, giọng chắc nịch. “Nếu muốn học tự vệ, bắt đầu bằng thứ này.”
Đa Hân nhìn con dao găm, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu. “Ta không muốn học dùng vũ khí. Ta muốn học võ công, như ngươi đã đồng ý.”
Chí Mẫn nhướng mày, bình thản trả lời. “Thể trạng của ngươi không phù hợp để đánh tay không. Con dao này nhỏ gọn, dễ mang theo, và quan trọng nhất, nó là thứ có thể bảo vệ ngươi khi không có ai ở bên.”
“Nhưng ta không muốn chỉ phòng thủ,” Đa Hân cãi lại, ánh mắt kiên định. “Nếu ta muốn tấn công thì sao? Con dao nhỏ như thế này có thể làm được gì?”
Chí Mẫn bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua chút kiên nhẫn lẫn nghiêm nghị. “Ngươi không cần tấn công. Chỉ cần phòng thủ, cầm cự được một lúc thôi. Khi đó, binh lính hoặc thị vệ sẽ đến bảo vệ ngươi.”
Đa Hân khoanh tay, bướng bỉnh không chịu nhượng bộ. “Ngươi nghĩ lúc nào ta cũng có binh lính hay thị vệ theo sau sao? Nếu ta ra ngoài một mình thì sao? Lúc đó, ai bảo vệ ta?”
Chí Mẫn thoáng sững người, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc mềm đi. Hắn ngập ngừng một lát, rồi buộc miệng nói: “Nếu không có binh lính... ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Lời nói bất ngờ của hắn làm không khí như lặng đi một nhịp. Đa Hân mở to mắt, không biết phải đáp lại thế nào. Chí Mẫn nhận ra mình vừa nói gì, khẽ quay mặt đi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
“Vì vậy,” hắn nói tiếp, giọng trở lại bình thản, nhưng lại có chút gượng gạo, “đừng đi đâu một mình nếu không có ta.”
Không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Đa Hân cúi đầu nhìn con dao găm trong tay, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng. Chí Mẫn cũng không nói thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua nàng một cách khó đoán.
Bỗng, một tỳ nữ hớt hải chạy đến, hơi thở dồn dập. “Tướng quân, công chúa!”
Cả hai lập tức quay lại, biểu cảm nghiêm túc thay thế sự ngượng ngùng vừa rồi.
“Tình hình gì?” Chí Mẫn hỏi, giọng trầm tĩnh nhưng sắc lạnh.
Tỳ nữ cúi người, báo cáo: “Hạo Thạc sai người về bẩm báo. Việc đào kênh có vấn đề lớn, dường như có đoạn bị sụt lún. Hạo Thạc muốn tướng quân đến ngay để xem xét.”
Chí Mẫn nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia trầm tư. Hắn quay sang Đa Hân, ánh mắt trở nên điềm tĩnh hơn.
“Đi thôi, chúng ta đến đó ngay.”
------
Khi Đa Hân và Chí Mẫn đến nơi, không khí căng thẳng bao trùm khắp khu vực. Dưới chân núi, dòng nước chảy siết dữ dội, cuốn theo đất đá và làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Binh lính, dân làng, và Hạo Thạc đang tất bật chỉ đạo sơ tán, nhưng tình hình càng thêm căng thẳng khi họ nhận ra nếu không có biện pháp ngừng dòng nước hoặc thay đổi hướng chảy, nguy cơ ngập lụt sẽ còn lớn hơn.
Hạo Thạc thấy Chí Mẫn đến, vội vã bước tới, mặt mày đầy lo lắng. “Chí Mẫn, tình hình rất nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục đào như vậy, chắc chắn dòng nước sẽ làm sạt lở khu vực này. Số lượng đất đá bị cuốn trôi rất lớn, không thể sơ tán kịp hết người dân.”
Chí Mẫn nhìn về phía dòng nước, ánh mắt sắc bén lướt qua các khu vực đang bị ảnh hưởng. “Tình hình không tốt. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách, hậu quả sẽ rất lớn.”
Đa Hân đứng trên đỉnh một khu đất cao, mắt chăm chú quan sát bản đồ và dòng chảy của con sông. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu nàng, khiến nàng vội vàng đánh dấu một khu vực trên bản đồ. Nàng chỉ vào khu vực đó và nói với Chí Mẫn và Hạo Thạc:
“Chúng ta có thể đào một nhánh sông từ đây, dẫn nước qua một khu vực khác để giảm bớt áp lực cho con sông chính. Điều này sẽ giúp hạn chế nguy cơ sạt lở và ngập lụt.”
Chí Mẫn và Hạo Thạc nhìn nhau một lúc, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp này. Tuy nhiên, họ biết rằng với tình hình cấp bách như hiện tại, mọi giải pháp đều đáng để thử. Hạo Thạc nhíu mày, vẫn chưa chắc chắn, nhưng gật đầu.
“Nếu công chúa tin tưởng vào giải pháp này, chúng ta sẽ thử. Nhưng nếu xảy ra bất trắc…”
Chí Mẫn cắt ngang, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch. Nếu có sai sót, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Hắn quay lại nhìn binh lính và dân làng, giọng nói không cho phép sự phản đối.
“Đã có giải pháp, và ta tin tưởng vào sự phán đoán này là chính xác. Tất cả mọi người, hãy làm theo chỉ thị, nếu có thất bại, ta sẽ gánh vác.”
Những lời của Chí Mẫn khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Binh lính và dân làng lén lút nhìn nhau, có vẻ vẫn nghi ngờ. Một vài người xì xào bàn tán, cảm thấy khó hiểu khi một cô nương lại đứng ra đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Họ càng không thể hiểu rõ được lý do tại sao tướng quân lại tin tưởng vào cô ta đến vậy.
Thấy không khí không mấy dễ chịu, Chí Mẫn lại kiên quyết ra lệnh.
“Nếu ai không tin tưởng vào quyết định này, có thể rời đi. Nhưng nếu mọi người ở lại, phải làm việc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.”
Một vài binh lính còn có ý phản đối nhưng dưới sự lãnh đạo cứng rắn của Chí Mẫn, họ không dám mở miệng thêm. Mặc dù trong lòng vẫn còn những lo ngại, nhưng tất cả đều miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận kế hoạch và bắt đầu phân công công việc.
Đa Hân nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt mọi người, lòng cảm thấy có chút nặng trĩu. Tuy nhiên, nàng cũng không hối hận với quyết định của mình. Nàng đã nhìn thấy cơ hội duy nhất để cứu vãn tình hình, và nàng tin tưởng vào khả năng của mình.
Với sự quyết tâm và sự lãnh đạo của Chí Mẫn, công việc đào kênh bắt đầu, mặc dù có sự nghi ngờ từ phía những người tham gia, nhưng tất cả vẫn quyết tâm làm hết mình, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác.
----
Đêm dài trôi qua trong căng thẳng và mệt mỏi. Đa Hân, Chí Mẫn và Hạo Thạc không có thời gian nghỉ ngơi. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, và mọi quyết định đều phải được đưa ra ngay lập tức. Doãn Kỳ, người từ lâu đã là một chiến lược gia tài ba, cũng không thể ngồi yên. Sự xuất hiện của hắn như một lời khẳng định cho quyết tâm và tầm quan trọng của công cuộc này.
Mọi người trong doanh trại không ai nói lời nào, tất cả đều làm việc với tinh thần chiến đấu, dốc sức đào kênh trong đêm tối. Ánh đuốc le lói trong bóng đêm, ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn đủ để soi sáng khu vực đang thi công. Những tiếng cuốc xẻng đập mạnh vào đất, tiếng rầm rập của bước chân, và những tiếng thở hổn hển tạo nên một không khí căng thẳng mà ai nấy đều có thể cảm nhận được.
Đa Hân và Chí Mẫn đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi công việc. Dù mệt mỏi, nhưng không ai dám ngừng lại, bởi một khi ngừng lại, họ sẽ không thể đảm bảo an toàn cho dân làng. Chí Mẫn chỉ đạo các binh lính và dân làng làm việc, đôi khi anh lại lùi về một góc để kiểm tra tình hình, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu vực đang thi công.
Doãn Kỳ đứng bên cạnh Chí Mẫn, đôi mắt không ngừng quan sát từng chi tiết. Cả hai không nói nhiều, nhưng mọi người đều hiểu rằng cả hai đang tính toán từng bước đi, từng lựa chọn. Mọi sự bất cẩn đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy, sự chính xác và quyết đoán là điều quan trọng nhất.
Đến gần sáng, khi mọi người đã cảm nhận được sức nặng của một đêm không ngủ, tin vui đến. Một vài dân làng gào lên báo hiệu:
"Nước không còn chảy mạnh nữa! Sức mạnh của dòng nước đã giảm xuống!"
Đa Hân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn những lo lắng chưa dứt. Tuy nhiên, sự kiện này đã chứng minh một điều quan trọng: sự kiên quyết và quyết đoán đã giúp họ vượt qua được một thử thách lớn.
Mặc dù mệt mỏi, nhưng trái tim của mọi người đều tràn đầy niềm vui vì đã vượt qua được thử thách. Và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác gắn kết, hợp tác đã thật sự hình thành giữa tất cả những người đã tham gia.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro