13. Dạy võ công
Doanh trại.
Doanh trại bỗng chốc xôn xao khi Chí Mẫn xuất hiện, nhưng điều khiến các binh sĩ càng kinh ngạc hơn là bên cạnh hắn có một cô nương đi cùng. Đa Hân với thân hình mảnh mai, vẻ mặt thanh thoát, bên cạnh Chí Mẫn như một đóa hoa nổi bật giữa hàng ngũ binh sĩ. Cô nương xinh đẹp này xuất hiện đột ngột khiến các binh lính không khỏi ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi, chỉ lén lút nhìn nhau rồi lại quay đi, mỗi người tự có suy đoán riêng.
Hắn cưỡi ngựa tiến vào, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị nhưng chỉ một tay giữ dây cương vì tay còn lại vẫn còn bị thương.
Khi đến trước lều của Phó tướng, hắn dừng ngựa, rồi không chút do dự cúi người đỡ cô nương đi cùng mình xuống. Hành động tự nhiên và đầy quan tâm đó khiến mọi người không khỏi chú ý.
Đa Hân mỉm cười cảm ơn, thái độ thoải mái như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu. Điều càng khiến các binh sĩ kinh ngạc hơn là nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt Chí Mẫn khi hắn nói với nàng.
"Ngươi cẩn thận chút, nơi đây không sạch sẽ như trong phủ." Chí Mẫn nói, giọng nhẹ hơn hẳn thường ngày, ánh mắt cũng dịu dàng không còn sự lạnh lùng thường thấy.
Các binh sĩ xung quanh như bị đông cứng, không ai nói được lời nào. Họ không nhớ nổi lần gần nhất nhìn thấy Chí Mẫn nở nụ cười là khi nào. Có người rì rầm:
"Ta nhớ lần cuối hắn cười như vậy là sau trận đại thắng mấy tháng trước."
"Có khi nào cô nương này là bằng hữu tình ái của đại nhân không?"
Những lời bàn tán nhỏ dần rồi im bặt khi ánh mắt sắc bén của Chí Mẫn lướt qua họ. Hắn không nói gì thêm, chỉ dẫn Đa Hân tiến vào lều của Phó tướng, bỏ lại những ánh mắt hiếu kỳ phía sau. Trong lòng hắn dường như chẳng bận tâm đến những lời suy đoán của binh sĩ, chỉ để ý xem Đa Hân có gặp khó khăn gì hay không.
Còn Đa Hân, Ngay khi theo chân Chí Mẫn tiến sâu vào doanh trại, Đa Hân lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng bước chân đến một chiến trường thực sự.
Từ nhỏ, những gì nàng biết về chiến trận chỉ là qua sách vở, hoặc những mô hình trong cung mô phỏng lại cảnh chinh chiến - tất cả đều được làm sạch sẽ và hoàn hảo, chẳng có chút nào giống với thực tế trước mắt.
Không khí nơi đây nặng nề và khắc nghiệt. Mùi máu tanh lẩn khuất trong gió, hòa quyện cùng mùi sắt thép cũ kỹ từ các loại binh khí. Đâu đó còn thoang thoảng mùi hôi thối của xác chết động vật chưa kịp xử lý, tạo thành một hỗn hợp khiến dạ dày nàng có chút khó chịu. Đất dưới chân khô khốc, nứt nẻ vì bom đạn tàn phá, mỗi bước đi đều bốc lên lớp bụi mịn bám đầy giày nàng.
Từng lều trại dựng tạm bằng vải bạt, từng hàng binh sĩ với áo giáp bạc màu, mồ hôi lẫn máu khô đọng lại trên khuôn mặt rám nắng của họ. Những người này đã thực sự trải qua những cuộc chiến mà nàng chỉ từng nghe qua - khốc liệt, tàn bạo, không chút khoan nhượng. Đa Hân khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự trần trụi của chiến trường, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết nhẹ vào vạt áo để trấn an bản thân.
Chí Mẫn dường như cảm nhận được sự ngỡ ngàng của nàng, hắn quay đầu liếc nhìn nàng một thoáng, giọng trầm nhưng không mất phần quan tâm: "Thấy không quen?"
Đa Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ lắc đầu: "Ta chỉ không ngờ chiến trường lại... khốc liệt như vậy."
Chí Mẫn khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên vẻ nghiêm nghị: "Đây mới là thực tế. Mọi thứ trong cung chỉ là bề nổi, còn ở đây, từng vết thương, từng giọt máu đều không thể che giấu. Nếu muốn thay đổi điều gì, ngươi phải hiểu rõ sự thật này."
Đa Hân nhìn vào ánh mắt hắn, không khỏi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng không đáp lời, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt nàng càng rõ ràng hơn.
-------
Chí Mẫn bước vào doanh trại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những phó tướng đang chờ hắn. Một trong số họ bước lên, kính cẩn hành lễ trước khi mở lời, "Thưa tướng quân, mọi người đã tập trung đầy đủ, đang chờ lệnh của ngài."
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị nhưng tràn đầy tự tin. Chí Mẫn nhanh chóng bước đến bàn gỗ lớn đặt ở giữa lều, nơi bản đồ địa hình và kế hoạch đào kênh đã được trải ra. Hắn chỉ vào vài vị trí trọng yếu, giọng nói trầm ấm nhưng rắn rỏi:
"Đây là những đoạn cần ưu tiên đào trước, nguồn nước từ đây sẽ phân tán đều ra các nhánh. Ta muốn các ngươi sắp xếp đội hình làm việc sao cho tối ưu, không được để lãng phí thời gian."
Những lời nói dứt khoát và chắc chắn của hắn khiến các sĩ quan không còn gì để phản đối. Họ đồng loạt đứng thẳng, đáp lại bằng giọng vang dội:
"Rõ!"
Dặn dò xong, Chí Mẫn bước ra sân chính, nơi binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi. Đa Hân đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát. Nàng để ý thấy ngay khi Chí Mẫn xuất hiện, không khí toàn doanh trại như trầm xuống. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào hắn, vừa kính nể, vừa dè chừng.
Hắn dừng lại giữa sân, đứng thẳng như một tảng đá sừng sững giữa trời. Giọng nói mạnh mẽ vang lên, truyền cảm hứng cho từng binh sĩ:
"Các ngươi đều là người từng vào sinh ra tử cùng ta trên chiến trường, không điều gì là các ngươi không thể làm được. Lần này, nhiệm vụ không phải đánh trận, mà là giúp dân. Đào một con kênh, nghe qua có vẻ tầm thường, nhưng nó sẽ cứu sống hàng ngàn người. Ta muốn thấy sự quyết tâm, sự kỷ luật mà các ngươi từng thể hiện trước kẻ địch."
Đám binh sĩ đồng thanh hô vang, khí thế sục sôi. Đa Hân nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi ấn tượng. đôi mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Chí Mẫn giữa doanh trại đông đúc. Hắn cao lớn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang vọng khắp không gian, khiến tất cả binh sĩ đều im lặng lắng nghe. Từng lời hắn dặn dò đều rõ ràng, mạch lạc, toát lên sự quyết đoán và khéo léo của một người đã quen với việc lãnh đạo.
Ánh nắng chiều hắt xuống, chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh. Mái tóc đen buộc gọn, đôi mắt sắc bén như đọc thấu lòng người, càng làm hắn thêm phần cuốn hút. Những cử chỉ mạnh mẽ, phong thái uy nghiêm của hắn khiến không chỉ binh sĩ kính phục mà còn làm trái tim Đa Hân bất giác rung lên.
Nàng nhận ra, trong ánh nhìn của mình có chút đăm chiêu, nhưng xen lẫn trong đó là sự ngưỡng mộ không thể phủ nhận. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn ở một vị trí như vậy, không phải người sư huynh hay trầm mặc, ít nói trước đây mà là một vị tướng quân mạnh mẽ, người mà chỉ cần xuất hiện đã đủ để khiến những kẻ xung quanh nghe theo mà không chút nghi ngờ.
Đa Hân khẽ cắn môi, trái tim nàng bỗng chốc loạn nhịp. Phải chăng nàng đã bắt đầu bị cuốn hút bởi con người này? Cảm giác ấy khiến nàng vừa bối rối, vừa không thể dứt ra được. Nhưng nàng biết, những cảm xúc ấy không nên quá rõ ràng, ít nhất là trong lúc này. Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn chẳng thể rời khỏi bóng dáng của hắn, người đang đứng giữa trung tâm, như một trụ cột vững chắc giữa sóng gió.
-----
Ánh chiều tà rải dài trên con đường đất dẫn về tư gia, ánh sáng nhạt màu khiến không gian xung quanh dịu dàng hơn sau một ngày đầy nắng. Đa Hân đi bên cạnh Chí Mẫn, tay vân vê dải lụa trên cổ áo, trong đầu dường như có điều muốn nói. Cuối cùng, nàng quay sang hắn, giọng nói mang theo sự quyết tâm:
"Ta muốn nhờ ngươi chỉ dạy một chút võ công để tự vệ."
Chí Mẫn bước chậm lại, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nàng. Nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ im lặng. Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng sự do dự thoáng qua trong ánh mắt không lọt khỏi tầm nhìn của nàng.
"Sao vậy? Ngươi thấy ta không học được, hay không đáng để dạy?" Đa Hân hỏi, giọng có chút giận dỗi.
"Không phải..." Hắn cất giọng trầm, nhưng lại khựng lại. Cuối cùng, Chí Mẫn chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng về phía trước, tránh né câu hỏi của nàng. Sự im lặng ấy khiến Đa Hân càng thêm khó hiểu.
-----
Buổi tối, trong ánh trăng nhàn nhạt, Chí Mẫn ngồi ngoài hiên nhà. Trên tay hắn là cây cung quen thuộc. Tay trái vẫn còn băng bó, nhưng hắn vẫn kiên trì lắp tên vào dây cung. Dù động tác của hắn có chút chậm chạp, mỗi phát bắn vẫn đầy sức mạnh và chính xác.
Khi Đa Hân bước ra, nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn đang luyện tập trong tình trạng như vậy. Nàng tiến lại gần, đôi mày khẽ cau lại khi thấy bàn tay bị thương của hắn run lên sau mỗi lần kéo dây.
"Ngươi đang làm gì vậy? Tay bị thương mà còn bắn cung?" Đa Hân giật lấy cây cung từ tay hắn, ánh mắt đầy trách móc.
"Đây là cách tốt nhất để lấy lại cảm giác." Chí Mẫn điềm nhiên đáp, ánh mắt không nhìn nàng mà hướng về phía xa xăm.
"Vậy ngươi có thể dạy ta không? Ta nghiêm túc đấy." Đa Hân cầm cây cung, đôi mắt sáng lên đầy kiên định.
"Không được."
"Sao lại không?"
"Ta đã nói là không được."
Chí Mẫn vẫn lạnh nhạt như thế, không giải thích thêm, khiến nàng càng thêm bực bội.
Lúc này, từ phía trong nhà, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ thích thú vang lên:
"Không dạy thì để ta dạy."
Cả hai quay lại, thấy Doãn Kỳ đang bước ra từ hành lang. Nụ cười mỉm trên gương mặt hắn đầy vẻ khiêu khích.
"Ta không ngại dạy công chúa vài thế võ phòng thân đâu. Công chúa, nếu người đồng ý, chúng ta bắt đầu ngay ngày mai."
Đa Hân nhìn Doãn Kỳ, rồi lại nhìn Chí Mẫn. "Được, ta nghiêm túc muốn học võ tự vệ."
Nghe vậy, Chí Mẫn đột ngột đứng bật dậy. Gương mặt hắn vốn luôn trầm tĩnh giờ thoáng hiện lên sự giận dữ.
"Không cần! Ta sẽ dạy!"
Cả Đa Hân và Doãn Kỳ đều bất ngờ trước phản ứng của hắn. Đa Hân nhíu mày, còn Doãn Kỳ thì bật cười.
Chí Mẫn không nói gì nữa, chỉ quay lưng đi, ánh mắt lạnh lùng như muốn che giấu cảm xúc đang dậy sóng bên trong.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro