Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tử huyệt duy nhất


Nửa đêm, Doãn Kỳ  bước vào phòng.

Nhìn Chí Mẫn đang nằm trên giường với cánh tay bị băng bó. Biết hắn chỉ giả vờ ngủ, Doãn Kỳ hỏi, giọng có vẻ quan tâm.

"Thương tích thế nào rồi?"

Chí Mẫn không mở mắt ,lạnh lùng trả lời.

"Không chết được."

Sự lạnh nhạt trong lời nói khiến không khí trở nên căng thẳng. Doãn Kỳ kéo ghế ngồi xuống,giọng nói có chút mỉa mai.

"Ta nghe ngươi bị thương vì bảo vệ công chúa. Cũng dũng cảm lắm. Ngươi đã điều tra tên thích khách đó chưa?"

Chí Mẫn ngồi bật dậy, ánh mắt bừng lên lửa giận,nhìn thẳng vào Doãn Kỳ.

"Huynh hỏi ta, hay đang muốn tự trả lời?"

Doãn Kỳ  mím môi, không phủ nhận, cũng không biện minh.

"Ngươi nghĩ đúng. Ta là người đã thuê hắn."

Doãn Kỳ giơ tay ra hiệu bình tĩnh, giọng nói điềm đạm nhưng ẩn chứa sự cương quyết.

"Ta không phủ nhận việc ta đã làm.Nhưng giờ ta đã đổi ý."

Chí Mẫn sững người, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. "Đổi ý?"

Doãn Kỳ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Ta sẽ viết thư từ chối lời mời từ phía Thái hậu."

Chí Mẫn không giấu được sự kinh ngạc. "Huynh từ bỏ dễ dàng như vậy sao?"

"Không dễ dàng," Doãn Kỳ đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng ta không phải kẻ ngu ngốc. Ta biết thế cờ đã thay đổi."

Chí Mẫn nhìn hắn chăm chú, vẫn còn do dự, nhưng lời nói của Doãn Kỳ khiến một gánh nặng trong lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào. "Nếu huynh đã quyết định như vậy, ta hy vọng huynh sẽ giữ lời."

Doãn Kỳ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt phảng phất nét mỉa mai chính mình.

"Ngươi không cần hy vọng. Ta chưa từng hứa điều gì mà không làm được."

Cả hai im lặng trong giây lát, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Với Chí Mẫn, sự nhẹ nhõm len lỏi vào tâm trí, nhưng cũng không hoàn toàn xua tan được nỗi lo lắng. Còn Doãn Kỳ, sâu trong lòng, hắn hiểu rằng quyết định này không chỉ vì toan tính chính trị mà còn vì một lý do khác, mà chính hắn cũng chưa muốn thừa nhận.

Doãn Kỳ đứng dậy, nhìn Chí Mẫn một lúc trước khi quay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại, không quay đầu mà nói nhẹ một câu:

"Ngươi nên cẩn thận hơn.Công chúa sẽ không vui nếu ngươi lại bị thương lần nữa"

-----

Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng Chí Mẫn, đôi môi khẽ nhếch lên như thể vừa giành được một ván cờ. Hắn bước chậm rãi dọc hành lang, ánh mắt trầm tư. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Doãn Kỳ không chỉ xác nhận rằng Chí Mẫn đã hoàn toàn đứng về phía công chúa mà còn nhận ra một sự thật quan trọng hơn: Chí Mẫn đã phải lòng Đa Hân.

Hắn nhớ lại ánh mắt lo lắng, sự tức giận xen lẫn bất lực của Chí Mẫn khi nói đến công chúa. Đó không phải là thái độ của một người chỉ làm nhiệm vụ. Doãn Kỳ, với sự tinh tường vốn có, thừa hiểu Đa Hân đã trở thành tử huyệt của Chí Mẫn. Điều này khiến hắn vừa lo lắng, vừa mâu thuẫn.

Doãn Kỳ từng nghĩ rằng hắn có thể lợi dụng bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu, nhưng khi nhìn thấy Chí Mẫn sẵn sàng liều mạng bảo vệ Đa Hân, hắn nhận ra bản thân không thể đẩy sư đệ mình vào một con đường đau khổ. Chí Mẫn là người duy nhất mà hắn coi là thân cận, và nếu Đa Hân khiến Chí Mẫn vui vẻ, thì hắn không muốn phá hủy điều đó.

Thế nhưng, sự yếu đuối của Chí Mẫn cũng khiến Doãn Kỳ cảm thấy lo lắng. Hắn hiểu rằng nếu Thái hậu hoặc Niên gia phát hiện ra tình cảm này, họ sẽ không ngần ngại biến nó thành vũ khí để đè bẹp Chí Mẫn. Điều đó không chỉ đẩy Chí Mẫn vào nguy hiểm mà còn làm đảo lộn mọi kế hoạch của hắn.

Đứng trước ngã rẽ, Doãn Kỳ đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn sẽ thay đổi chiến lược. Thay vì làm hại công chúa, hắn sẽ biến cô ta thành bàn đạp để thăng tiến. Công chúa không chỉ là chìa khóa để chống lại Thái hậu và Niên gia, mà còn là cơ hội để hắn xây dựng thế lực trong triều. Nếu xử lý khéo léo, Doãn Kỳ không chỉ bảo vệ được Chí Mẫn và Đa Hân, mà còn củng cố vị thế của mình.

Dù có vẻ như đang lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng, Doãn Kỳ hiểu rõ lý do thực sự khiến hắn thay đổi kế hoạch. Không phải vì công chúa hay quyền lực, mà vì hắn không muốn đánh mất mối quan hệ duy nhất hắn trân trọng. Chí Mẫn có thể không bao giờ biết được điều này, và Doãn Kỳ cũng không cần giải thích. Hắn chỉ biết rằng, nhìn thấy Chí Mẫn và Đa Hân an toàn, hắn cảm thấy an lòng hơn bất cứ vinh quang nào.

------

Ánh nắng chiều buông nhẹ, chiếu rọi khắp hành lang dài của tư gia. Đa Hân và Hạo Thạc, vừa trở về sau chuyến khảo sát, nhanh chóng bước đến phòng Chí Mẫn. Gương mặt cả hai đều ánh lên vẻ phấn khởi, tay còn cầm một tấm bản đồ thô sơ được vẽ vội.

Cửa phòng mở ra, Chí Mẫn đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu. Nhìn thấy hai người, hắn khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi gấp sách lại.

“Có chuyện gì sao?” Chí Mẫn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ tò mò khi thấy sự phấn khởi trong từng bước chân của họ.

“Là chuyện về con sông hôm trước ngươi nhắc tới!” Hạo Thac  lên tiếng trước, đôi mắt sáng rỡ.

Đa Hân bước nhanh đến, đặt tấm bản đồ xuống bàn, chỉ vào những nét vẽ còn dang dở. “Ý tưởng của Ngài thực sự khả thi"

Dòng sông này đúng là có thể dẫn nước về cho dân làng.

Chí Mẫn nghiêng người, nhìn vào bản đồ mà Đa Hân trải ra. Những nét vẽ thô sơ nhưng đầy chi tiết, cùng với lời giải thích của nàng, khiến hắn trầm tư suy nghĩ. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đường nét mô phỏng con sông, rồi dừng lại ở điểm Đa Hân đánh dấu.

" Đất đá ở đây khô cứng, việc đào bới chắc chắn sẽ rất mất thời gian."

Hạo Thạc đứng bên cạnh gật đầu. “Đúng vậy. Sau khi khảo sát, chúng ta đã xác định được đoạn cần đào. Nhưng với số dân làng hiện tại, e rằng phải mất ít nhất một tháng mới hoàn thành.”

“Quá lâu,” Chí Mẫn buông một câu ngắn gọn, ánh mắt sắc lạnh. Hắn ngồi thẳng dậy, tay chỉ vào các điểm trên bản đồ. “Nếu muốn xong nhanh hơn, cần nhiều nhân lực hơn. Ta sẽ huy động binh sĩ từ doanh trại gần đây. Với quân số hỗ trợ, có thể hoàn thành trong vòng mười ngày.”

“Mười ngày?” Hạo Thạc ngạc nhiên.

Chí Mẫn nhìn vào tấm bản đồ, đôi mắt sáng lên vẻ quả quyết. Hắn gõ ngón tay nhẹ lên bàn, rồi lên tiếng:

“Mười ngày là đủ.”

Hạo Thạc nhíu mày, lộ rõ vẻ hoài nghi.

“Mười ngày? Ngươi có chắc không? Việc đào một con kênh lớn như vậy không phải là chuyện đơn giản, dù có thêm binh lính cũng khó mà hoàn thành trong thời gian ngắn như thế.”

Đa Hân cũng ngập ngừng, nhìn Chí Mẫn với vẻ băn khoăn. “Ngài còn đang bị thương, việc huy động binh sĩ có quá gấp gáp không?"

Chí Mẫn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. “Ta đã nói mười ngày, thì sẽ là mười ngày. Hai người chỉ cần tin vào ta.”

Cả Hạo Thạc và Đa Hân đều lặng im trước sự quyết đoán của hắn. Không ai dám phản đối, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Dẫu vậy, vẻ tự tin và quyền lực toát lên từ Chí Mẫn khiến họ chỉ biết đặt niềm tin vào lời nói của hắn.

Hạo Thạc hít sâu một hơi, cầm bản đồ lên. “Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ đi báo cho dân làng chuẩn bị ngay.”

“Nhờ huynh.” Chí Mẫn gật đầu. “Nói với họ sáng mai binh lính sẽ đến hỗ trợ, hãy sẵn sàng dụng cụ và người để phối hợp.”

Hạo Thạc nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Đa Hân và Chí Mẫn. Đa Hân nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Ngài còn bị thương, vậy mà vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ. Ngài thật sự ổn chứ?”

“Ta không sao,” Chí Mẫn đáp gọn, rồi đứng dậy. “Ta phải đến doanh trại, sắp xếp binh lính cho ngày mai.”

Đa Hân nhíu mày, tiến lên một bước.

"Ta đi cùng ngài.”

Chí Mẫn nhìn nàng một lúc lâu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Cuối cùng, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo một chút gì đó khó tả.

“Tùy ngươi.”

Đa Hân mỉm cười, vội vã bước theo hắn. Trong lòng cô, sự lo lắng dần chuyển thành một cảm giác an tâm kỳ lạ. Còn Chí Mẫn, dẫu không nói ra, nhưng trong thâm tâm, hắn không bài xích sự quan tâm của nàng.

_____

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin