Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thích khách

Nửa tháng sau, khi trời cũng đã dần vào hè. Vậy là công chúa đã rời cung khoảng gần hai tháng.

Vào thời gian này, Chí Mẫn thường xuyên phải đi kiểm tra binh sĩ, Doãn Kỳ cũng có những cuộc họp với quan viên đầy bận rộn. Tư gia trống trải hơn bao giờ hết .

Đa Hân cũng không có dịp ra ngoài khảo sát như trước. Công việc dẫn nước vốn đã khó khăn lại càng thêm áp lực khi ngày qua ngày không tìm được giải pháp.

Chiều hôm đó, Đa Hân đang ở hậu viện phơi thuốc. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng góc sân nhỏ, tạo nên một khung cảnh yên bình. Nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài lâu, bởi từ phía trước, tiếng ồn ào, la hét đột ngột vang lên phá tan bầu không khí.

Tỉnh Đào hớt hải chạy vào hậu viện, mặt mày tái mét, thở gấp báo tin: "Công chúa, có thích khách đột nhập, bọn chúng đang làm loạn khắp nơi để tìm người!"

Nghe vậy, Đa Hân không kịp suy nghĩ nhiều, cùng Tỉnh Đào tìm cách rời khỏi hậu viện. Nhưng khi cả hai vừa tới cổng sau, một bóng đen từ trên mái nhảy xuống chẳn đường.

Tên thích khách xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh lóe lên sau tấm khăn che mặt. Hắn lao thẳng đến Đa Hân như thú săn mồi.

Không kịp bỏ chạy, nàng bị hắn túm lấy tay, kéo mạnh về phía mình. Đa Hân vùng vẫy, cố chống trả bằng những động tác tự vệ đơn giản, nhưng hắn quá mạnh, đẩy nàng ngã nhào ra giữa sân. Khi Đa Hân còn chưa kịp đứng lên, hắn đã chộp lấy con dao bên hông, nhằm thẳng vào cổ nàng mà đâm xuống.

Đột nhiên, một bóng người lao tới như tia chớp. Chí Mẫn! Không hề do dự, hắn dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao đang lao đến. Âm thanh kim loại rạch qua da thịt lạnh lẽo vang lên. Máu từ lòng bàn tay anh nhỏ giọt xuống đất, nhưng ánh mắt anh sắc bén, tràn đầy sát khí.

Không cho tên thích khách cơ hội thứ hai, Chí Mẫn lập tức nhào tới. Hắn bị bất ngờ, vung dao tấn công nhưng Chí Mẫn đã nhanh hơn. Anh xoay người né cú chém sắc lẹm, tung cú đấm mạnh như búa bổ vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng.

Tên thích khách gầm lên, cố phản công. Hắn lao đến, mũi dao nhắm thẳng vào sườn Chí Mẫn. Không tránh kịp, lưỡi dao đâm sâu vào lưng anh, máu lập tức nhuộm đỏ áo. Nhưng Chí Mẫn không hề chùn bước. Anh gằn lên, xoay người khóa chặt cổ tay hắn, rồi dùng hết sức lực đấm thẳng vào hàm hắn, cú đòn khiến hắn văng ra xa, lăn lộn trên đất.

Tên thích khách không ngờ Chí Mẫn bị thương nặng mà vẫn hung hãn như vậy. Hắn vội vàng lùi lại, định thoát thân, nhưng Chí Mẫn đã nhanh chóng túm lấy hắn. Hai người giằng co kịch liệt. Trong khoảnh khắc tên thích khách tung cú đá hiểm ác, Chí Mẫn chặn được, nhưng máu từ vết thương tiếp tục chảy, khiến anh chậm lại. Nhân cơ hội, hẳn vùng ra, lộn người qua tường và biến mất.

Chí Mẫn vẫn đứng đó, dáng người nghiêng ngả, hơi thở nặng nhọc. Máu thấm đỏ chiếc áo nơi lưng, từng giọt rơi xuống đất tạo thành một vệt dài. Đa Hân gượng dậy, đôi chân còn run rẩy nhưng nàng vẫn lao về phía hắn, gấp gáp như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, hắn sẽ ngã quỵ.

"Ngài... ngài bị thương rồi! Đừng cố đứng nữa!" Đa Hân run giọng, đôi tay nhỏ bé vội vàng đỡ lấy cánh tay Chí Mẫn, cố giữ hắn đứng vững.

"Công chúa... không sao chứ?" Hơi thở hắn dồn dập, giọng nói khàn đi vì mất sức.

Đa Hân cắn chặt môi, nước mắt trực trào. "Ta không sao... nhưng ngài thì..."

Chí Mẫn khẽ gật đầu, đôi chân bỗng khựng lại. Lưng hắn chao về phía trước, toàn bộ sức nặng dồn lên người Đa Hân. Nàng hét lên hoảng loạn, cố gắng đỡ lấy hắn nhưng cơ thể hắn quá nặng.

"Ngài... ngài tỉnh lại đi!" Đa Hân lay mạnh, giọng đầy sợ hãi.

Hắn ngã gục trong vòng tay nàng, đôi mắt khép lại. Máu từ vết thương sau lưng vẫn loang rộng, từng giọt tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Đa Hân ngồi bệt xuống đất, cố gắng giữ lấy thân hình cao lớn của hắn, vừa gọi tên hắn vừa rơi nước mắt, tiếng gọi vang vọng trong không gian yên tĩnh đáng sợ.

"Người đâu! Mau lên!" Nàng hét lớn, sự hoảng loạn tràn ngập trên khuôn mặt.

-----

Chí Mẫn nằm trên giường, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hơi thở hắn đều hơn, nhưng cơ thể vẫn chưa thể cử động nhiều.

Hạo Thạc ngồi bên cạnh, mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của hắn. Khi thấy hắn khẽ cử động, Hạo Thạc mừng rỡ gọi:

" Đệ tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Chí Mẫn khẽ mở mắt, ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu trong phòng làm anh hơi nhíu mày. Cơn đau nhói nơi sườn và tay khiến anh tỉnh táo hơn.Chí Mẫn cố gắng ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, Hạo Thạc giữ hắn lại, nhắc nhở:

"Đừng vội cử động. Nghỉ ngơi thêm đi."

Hắn im lặng vài giây, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó xung quanh. Sau một hồi, giọng hắn khàn khàn, hơi ngập ngừng:

"Huynh...Công chúa..."

Hạo Thạc thoáng hiểu ý, cười nhạt:

"Công chúa vẫn ổn, ngươi đã bảo vệ nàng ấy kịp thời. Bây giờ, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi gọi công chúa đến. Công chúa đã rất lo cho ngươi."

---

Không lâu sau, Đa Hân bước vào, ánh mắt thoáng chút do dự khi nhìn hắn. Nàng khẽ ngồi xuống bên mép giường, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Ngài... cảm thấy thế nào?"

"Không đáng ngại." Chí Mẫn nhíu mày, mắt nhìn thoáng qua nàng.

Không khí giữa hai người chùng xuống. Đa Hân cắn môi, bàn tay siết chặt tà áo. Cuối cùng, nàng khẽ nói:

"Ta... cảm ơn ngài."

Chí Mẫn khẽ nhìn Đa Hân, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn trầm giọng hỏi:

"Chắc cô sợ lắm?"

Vừa nghe câu hỏi, Đa Hân không kìm được nữa. Đôi mắt cô ửng đỏ, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến không gian như chùng xuống.

Chí Mẫn thoáng bối rối, ánh mắt không rời khỏi cô nhưng lại không biết nên làm gì. Công chúa luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo là thế, vậy mà giờ lại khóc sướt mướt trước mặt hắn. Hắn hiểu cô đang hoảng loạn và áy náy, nhưng lời an ủi cứ nghẹn lại nơi cuống họng.

Hắn chậm rãi rút chiếc khăn tay từ tay áo, giơ về phía cô.

"Đừng khóc nữa," giọng hắn thấp và có chút vụng về, "lấy khăn lau đi."

Đa Hân vừa nhìn thấy bàn tay hắn băng bó, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Tiếng khóc nhỏ dần nhưng đầy nghẹn ngào, khiến Chí Mẫn không khỏi mím môi.

Hắn nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn:
"Ta không sao. Vết thương nhỏ thôi."

Nhưng Đa Hân chỉ cúi mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, ánh mắt dừng lại nơi vết băng trắng đã lấm tấm máu của hắn. Nàng vẫn không nói, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Hắn thoáng nhíu mày, cảm giác có chút bất lực.

T

rong lúc bối rối, vết thương ở sườn lại vô thức nhói lên, hắn khẽ rên nhẹ một tiếng.

Đa Hân lập tức ngẩng lên, giọng lo lắng:

"Ngài nên nằm xuống đi, vùng bụng mất máu nhiều như vậy..."

Chí Mẫn ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu.

Thấy ánh mắt hắn nghi ngờ, Đa Hân đỏ mặt giải thích:

"Ta thấy y phục chỗ đó toàn là máu. Lúc ngài giao đấu, thích khách rõ là đã đâm dao vào bụng của Ngài... Ta ta còn tưởng Ngài sẽ mất máu mà chết!!"

Nhìn thấy vai nàng khẽ run, hắn càng thêm lúng túng. Đa Hân mạnh mẽ, cao ngạo, thậm chí có phần cố chấp thường ngày nay lại yếu đuối đến mức này. Sự thay đổi quá đột ngột khiến hắn nhất thời không biết phải làm gì, vô thức hắn bật cười, tiếng cười trầm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Chí Mẫn nhìn cô, ánh mắt pha chút đùa cợt:

"Ta không dễ bị hạ gục như vậy, với lại vết máu đó không phải của ta."

Nàng khẽ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Ta bị thương lỗi cũng không phải vì Ngươi, cứ xem như ta xui xẻo , hôm nay đói bụng chưa ăn cơm, mất sức nên bị thương. Mọi hôm, ta đánh 10 tên như hắn còn chẳng hề hấn gì."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tự tin của hắn khiến Đa Hân không nhịn được mà bật cười trong làn nước mắt, khiến bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn.

"Ta biết ngài tài giỏi, nhưng không cần phô trương như vậy!."

Chí Mẫn nhìn cô cười, cũng âm thầm thở phào. Thấy cô bớt căng thẳng, hắn nhẹ nhõm tựa lưng vào giường.

Chí Mẫn bất giác bật cười khẽ, lắc đầu tự giễu mình, chẳng ngờ một kẻ quen đối đầu với kẻ thù nguy hiểm lại không biết phải đối mặt với một cô gái đang khóc như thế nào.
_______

Trong làn khói đen, Mân Doãn Kỳ bước vào hang động, được những tên gác cổng cúi đầu chào đón trang trọng. Một tên cảnh báo hắn: "Chủ nhân của ta đã rất tức giận, xin ngài hãy cẩn thận."

Vừa vào trong, hắn đã bị một tên sát thủ giương cung bắn, nhưng nhanh chóng phản ứng, tránh được và đối mặt với kẻ tấn công.

"Thằng ranh con đó hóa ra là đệ đệ của ngươi, nhỉ?" gã sát thủ nói.

"Phải," Mân Doãn Kỳ lạnh lùng đáp. Hắn dễ dàng đánh bại tên sát thủ, khiến gã ngã xuống đất.

"Ta biết ngươi rất tức giận. Nhưng cũng đừng vì thế mà lao lực. Ngươi vẫn đang bị thương," Mân Doãn Kỳ nói, ném túi thuốc cho gã.

Gã đàn ông kia, là đại ca của một nhóm sát thủ, chính là người đã nhận nhiệm vụ ám sát công chúa. Nhưng vì sự xuất hiện của Chí Mẫn, kế hoạch đã bị phá hủy.

Mân Doãn Kỳ ngồi trên ghế của hắn, quan sát một chút rồi đặt một túi tiền lên bàn.

"Ta xem như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tiền của ngươi."

Gã sát thủ, mừng rỡ nhận tiền và không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn hỏi, "Ngươi thật sự không cần ta giết công chúa nữa ư?"

Nhưng khi ngẩng lên, Mân Doãn Kỳ đã biến mất. Gã không quan tâm, vui mừng với túi tiền trong tay, và những thuộc hạ xung quanh cũng vui mừng theo.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dahmin