10. Tội ác từ quá khứ
Nhiều ngày sau, bộ ba khảo sát đã bị mất đi một thành viên vì Hạo Thạc có việc bận cần phải chuẩn bị buổi họp với quan viên địa phương.
Đa Hân và Chí Mẫn đã quyết định không đi bộ như những ngày thường mà sẽ cưỡi ngựa để dễ dàng di chuyển, khảo sát địa hình rộng lớn hơn.
Đa Hân thay một bộ trang phục thoải mái, nhẹ nhàng, phù hợp cho việc cưỡi ngựa và di chuyển trong chuyến đi dài. Bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thanh thoát của nàng, để lộ vẻ tự tin và mạnh mẽ. Hơn hết, đây là lần đầu tiên nàng mặc trang phục như vậy khi ra ngoài, một sự thay đổi không chỉ về hình thức mà còn về cảm giác tự do.
Chí Mẫn không khỏi liếc nhìn Đa Hân một cách thầm lặng, cảm giác có chút ngạc nhiên và không thể phủ nhận là ấn tượng trước dáng vẻ mới mẻ của nàng.
"Ngài, hôm nay chúng ta đi xa hơn một chút, phải không?" Đa Hân hỏi, ánh mắt nàng nhìn Chí Mẫn với một chút tò mò.
"Phải," Chí Mẫn gật đầu, nhẹ nhàng thúc ngựa đi về phía trước, " Công chúa cưỡi ngựa cũng không tệ nhỉ?"
" Trong cung, mỗi mùa xuân ta và các huynh muội đều đi săn cùng Hoàng thượng. Tuy không quá xuất sắc cũng có thể gọi là thành thạo? Đúng không?"
Chí Mẫn cười nhạt, giọng có chút mỉa mai trêu chọc :
"Trong cung không thể so với thực tế bên ngoài, chỉ khi công chúa có thể cưỡi ngựa trong cánh đồng nguyên rộng lớn mà không có sự cố thì mới có thể gọi là thành thạo."
Đa Hân nhìn hắn, hơi cau mày khó chịu. Dù hắn đang nhìn thẳng nhưng có vẻ vẫn nhận ra mà nói tiếp
"Trấn này ở phía Tây Nam có một thảo nguyên như vậy. Nếu có dịp, ta sẽ dắt công chúa đến đó, để công chúa cảm nhận một phần khác của vùng này."
" Ngài nói được thì nhớ giữ lời. Ta ghét nhất kẻ không biết giữ lời hứa."
Cả hai người tiếp tục di chuyển trên lưng ngựa, từng bước đi vững vàng trên con đường đất mòn. Cảnh vật xung quanh bây giờ không chỉ là những đồi núi xa xa, mà còn là những câu chuyện mà họ đang chia sẻ với nhau, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Trong khi họ trò chuyện, một cảm giác thân thiết dần dần nảy sinh, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Chí Mẫn không thể không để ý đến những thay đổi trong ánh mắt của Đa Hân, cảm giác cô gái này không còn là công chúa trong cung nữa, mà giống như một người bạn, một người đồng hành.
---
Tuy nhiên, khi cả hai đi về phía chân trời, từ một ngọn đồi xa, Doãn Kỳ âm thầm quan sát. Đôi mắt hắn không hề rời khỏi bóng dáng của Chí Mẫn và Đa Hân. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Doãn Kỳ. Hắn nhớ lại quá khứ, những ngày tháng hai người họ cùng nhau luyện võ, thề nguyền báo thù cho sư phụ Tô Nhiệm Luân.
Chí Mẫn và Đa Hân càng thân thiết,càng làm cho Doãn Kỳ lo lắng. Hắn sợ rằng,Chí Mẫn sẽ chìm trong những giây phút vui vẻ này,tâm tư thay đổi rồi sẽ dần tha thứ tất cả.
-
---
10 năm trước
Doãn Kỳ và Chí Mẫn là hai đứa trẻ mồ côi, sinh ra trong những năm tháng hỗn loạn của chiến tranh. Trong khi hầu hết các đứa trẻ cùng cảnh ngộ phải sống trong nghèo khó, lang thang, thì hai cậu bé đã gặp được một người thầy tuyệt vời - Tô Nhiệm Luân.
Tô Nhiệm Luân là một người đàn ông lớn tuổi, vóc dáng to lớn, gương mặt rắn rỏi với vết sẹo lớn ở mắt trái, ánh mắt luôn đầy quyết đoán. Trước kia ông là một quan lớn trong triều đình dưới thời vua Kim Thời Nguyên.
Tuy nhiên, tính cách ngay thẳng, thẳng thắn của ông không được lòng các quan lại trong triều, mà lại khiến ông luôn gặp phải sự ghen ghét và căm thù. Nhưng điều đặc biệt là ông rất được lòng vua Kim Thời Nguyên, người luôn đánh giá cao phẩm chất và tài năng của Tô Nhiệm Luân.
Sau cái chết của vua Kim Thời Nguyên, Tô Nhiệm Luân không còn có lý do gì để ở lại triều đình. Ông quyết định từ quan về quê sống một cuộc đời an nhàn, nhưng định mệnh đã đưa ông đến gặp hai đứa trẻ mồ côi, Doãn Kỳ và Chí Mẫn. Ông đã nhận nuôi và dạy dỗ chúng, không chỉ truyền dạy võ công, mà còn cả những tri thức về đạo lý, về sự công bằng và chính nghĩa.
Cuộc sống của ba người, mặc dù không giàu có nhưng lại rất đỗi bình yên. Doãn Kỳ, với sự hiểu biết và tấm lòng ngay thẳng, luôn bên cạnh sư phụ học hỏi. Riêng Chí Mẫn thì lại không nghĩ nhiều đến vậy,cả ngày cứ lo chạy xuống núi.
" Nói,là bị ai đánh."
Chí Mẫn cúi đầu,nước mắt rưng rưng.
" Con..bị tụi nó đánh."
" Mấy thằng nhóc đó,ngươi đánh không lại sao??"
" Con.. Con không muốn làm ảnh hưởng đến sư phụ."
"Nếu còn bị mấy thằng ranh con đó bắt nạt, ngươi... hãy đánh lại bọn chúng. Ta không muốn có một đồ đệ yếu đuối. Hiểu không??"
Và kể từ ngày hôm ấy, tiếng tâm của Tô Nhiệm Luân nổi danh khắp vùng. Phác Chí Mẫn đi đến đâu liền gây sự ở chỗ đó,số người đến nhà mắng vốn,đòi tiền thuốc dường như hôm nào cũng có.
" Thằng ranh con nhà ngươi, ta cho ngươi biết,nếu ta còn bắt gặp một người nào đó đến đây đòi tiền. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà,cho ngươi xuống phố làm ăn mày."
" Tại sao chứ!! Chẳng phải lúc trước sư phụ dạy con là phải đánh lại bọn nó sao??"
" Ta dạy ngươi là chỉ đánh lại nếu bị tụi nó bắt nạt chứ không có nghĩa là ngươi đi bắt nạt người khác."
Tô Nhiệm Luân cầm roi tức giận đuổi theo Chí Mẫn tinh nghịch chạy khắp sân. Doãn Kỳ nhìn bọn họ mà khóe miệng không hạ xuống được.
Sân nhà tràn ngập tiếng cười. Ánh mắt của bọn họ cũng toàn là ý cười.
Tuy hay cãi nhau nhưng ba người bọn họ luôn ở cạnh nhau. Hằng ngày vừa lên núi luyện võ vừa đi kiếm củi mang xuống núi bán. Họ không giàu có hơn bất cứ ai nhưng lại sống vô cùng vui vẻ.
Tuy nhiên, cuộc sống yên bình đó không kéo dài lâu. Sau khi Kim Thời Nguyên qua đời, ngai vàng bị chuyển giao cho người em trai, Kim Thời Tích.
Khác với anh mình, Kim Thời Tích là một người tàn ác, tham quyền cố vị và không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực. Biết rằng Tô Nhiệm Luân vẫn còn ảnh hưởng trong triều, Kim Thời Tích cảm thấy ông là mối đe dọa lớn. Vậy là hắn âm thầm điều động tay sai, phóng hỏa tấn công ngôi nhà tre của Tô Nhiệm Luân, trong triều thì giết hại những người trung thành của ông.
Trong trận hỏa hoạn ấy, Tô Nhiệm Luân đã cứu Doãn Kỳ và Chí Mẫn, hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chúng.
Cái chết của sư phụ đã đánh một đòn tâm lý to lớn vào tinh thần của hai đứa trẻ. Bọn họ tự hứa với lòng sẽ báo thù, đòi lại công bằng cho sư phụ.
Nhưng hiện nay, chứng kiến sự thân thiết giữa Chí Mẫn và Đa Hân - con gái ruột của kẻ thù ,hắn không chỉ lo cho sự an toàn của Chí Mẫn mà còn sợ rằng tình cảm của Chí Mẫn dành cho Đa Hân sẽ khiến mọi kế hoạch trả thù bị phá sản.
Doãn Kỳ hiểu rõ, Nếu Chí Mẫn để tình cảm chi phối lý trí, hắn có thể sẽ không hoàn thành được mục tiêu báo thù.
Còn tiếp...
Dưới đây sẽ là mục tóm tắt tuổi tác của các nhân vật để mọi người dễ nắm nhé!
Đa Hân - 8 tuổi vào cung thay đổi thân phận từ cách cách Phụng vương thành công chúa. Mười ba năm sau ( hiện tại )- đang 21 tuổi.
Chí Mẫn - mồ côi năm 7 tuổi - sư phụ mất vào năm 14 tuổi ( khi vua lên ngôi 3 năm).
Mười năm sau (hiện tại)- đang 24 tuổi.
Doãn Kỳ - hơn Chí Mẫn 2 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro