Chương 1.
Ánh nắng chiếu qua từng khe lá xanh ngắt, giờ đã gần hết kì nghỉ hè rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là đi học rồi. Đối với học sinh thì đó là cảm giác mất mát nhất, đặc biệt là những cô cậu mới thi cuối cấp xong. Cảm giác như chỉ mới chớp mắt đó thôi...
-Yui! Yui! Yui! Lại đây nhanh lên.
-Gì vậy?
-Nhanh! Lại đây đi!
-Gì?
-Truyền thuyết về vampire nè!
-Sao cậu lại thích mấy thể loại đó vậy?
-Cậu nói gì vậy? Đọc thử không? Cuốn lắm đó!
-Không! Cảm ơn cậu nhưng tớ không có hứng thú với mấy thể loại đó!
-Xì! Chán ngắt à...haiz... Mới đó thôi mà gần đi học rồi...Tớ còn chưa hưởng thụ xong nữa.
-Thì năm nào chả như năm nào.
-Đúng là học sinh giỏi. À đúng rồi, Yui à, cuối tuần này cậu đi chơi với tớ không?
-Không! Tớ mệt!
-Sao đi du lịch nghỉ ngơi thư giãn mà cậu cũng mệt được vậy? Chán òm.
================================================================================
Một tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc nồng. Cô nàng từ từ hé mắt, một đôi mắt hút hồn, mang sắc xanh thuần khiết và lấp lánh, long lanh của dòng nước, cộng thêm mái tóc đen dài như càng tô đậm thêm nét đẹp tuyệt trần, khó có thể lột tả ấy.
Vừa lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc:
-Yumeri! Dậy đi! Kazumi đợi con nãy giờ nè!
-Vâng ạ!
Vừa nói xong, Yumeri đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi kì thi tuyển sinh và cấp ba kết thúc, cô đã quen với việc cho mình chút thời gian ngủ nướng vào buổi sáng, nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn. Còn hôm nay có lẽ là ngoại lệ khi cô bị gọi dậy sớm như vậy. Bởi hôm nay, cô bạn thân trời đánh của cô rủ cô đi khám phá, trải nghiệm cái gì gì đó mà cô không nhớ nữa. Ban đầu, Yumeri có ý định không tham gia nhưng Kazumi-cô bạn của cô nài nỉ, bám dai như đỉa khiến cô không chịu được mà đồng ý cho qua chuyện. Cô vệ sinh cá nhân một cách mệt mỏi, từ từ, chậm rãi đi xuống lầu. Cha mẹ cô hình như đã đi làm rồi. Chỉ có Kazumi là đang đợi cô. Vừa thấy cô, Kazumi kêu lên:
-Yui! Nhanh lên!
-Hay cậu đi một mình đi.
-Không được đâu. Đi một mình không có vui.-Kazumi bĩu môi rồi nói tiếp-Cậu đi cùng mình đi. Cậu cũng đâu bận gì đâu. Nha!
-Rồi, rồi. Chiều theo ý cậu hết.-Yumeri thở dài bất lực nói.
-Quá đã! Đi thôi!-Kazumi nhảy lên, hớn hở nói rồi kéo cô bạn thân ra xe.
Cô và Kazumi là bạn thân thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ xíu và đến bây giờ vẫn vậy. Cả hai đứa đi đâu cũng đi với nhau, dính nhau như hình với bóng. Dù cả hai đứa khác nhau như hai mặt của một đồng xu vậy. Kazumi thì luôn vui vẻ, tích cực, tươi tắn, năng động đến kì lạ. Còn Yumeri thì trầm tính, ít nói, lạnh lùng. Nhìn vào ai cũng chẳng hiểu sao hai đứa này chơi với nhau được vậy.
Hai cô bạn đang ngồi trên xe buýt, bình thường thì cả hai đứa sẽ đi xe riêng của một trong hai đứa nhưng lần này do Kazumi muốn thử cảm giác chen chúc trên xe buýt nên rủ cô cùng thử. Yumeri cũng chẳng hiểu sao cô bạn nhà mình thất thường quá vậy.
-Đến nơi rồi! Yui! Nhanh lên!-Kazumi hét lên.
-Rồi, rồi. Tới đây.-Cô đáp lại.
Hiện tại, cả cô và Kazumi đang đứng trước một căn nhà to lớn nhưng lại mang một dáng vẻ u ám, kì lạ. Cô đang định hỏi thì bạn thân cô lên tiếng:
-Đây là nơi tớ đọc được trên mạng đấy. Nghe nói ở đây có cái gì đó lạ lắm. Sao? Tò mò không?
-Không! Không hề. Cậu lại đọc được mấy tin linh tinh mà người ta đồn trên mạng rồi lại đi xem. Kết quả là có thấy gì đâu.-Yumeri lên tiếng nói một cách bất lực.
-Không đâu. Tớ chắc chắn lần này sẽ có kết quả. Cậu tin tớ đi.-Kazumi nhìn Yumeri bằng một ánh mắt chắc chắn.
Nhìn ánh mắt đó của cô bạn thân, Yumeri chỉ biết gật đầu ngán ngẩm với cô bạn này. Co đành phải đi theo Kazumi. Đây là một căn nhà lớn, trông như đã có ai ở đây rồi vậy. Mọi thứ ở đây đều gọn gàng, ngăn nắp một cách lạ thường. Trong khi cô đang thắc mắc thì Kazumi đã bấm chuông. Yumeri hoảng hốt. Sao cô bạn này lại hành động nhanh vậy. Cô chưa kịp nói gì thì cửa từ từ hé mở, một ánh sáng lạ xuất hiện, cuốn cô và bạn cô vào luồng ánh sáng chói lóa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro