Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cứ ngỡ là một cơn ác mộng....

Sau một đêm dài,  cuối cùng mặt trời cũng ló rạng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua ô cửa kính,  hắt lên mặt nàng. Nàng vẫn còn vô thức chùm chăn kín đầu:

- Tiểu Hoa!  Em mau đóng cửa lại đi,  báo với mọi người hôm nay ta sẽ lên triều muộn một chút! 

- Tiểu Hoa? Cô biết nó sao? 

- Hơ...sao lại có giọng....đàn...ông... Oái!  - Nàng giật mình ngồi bật dậy. 

- Tỉnh rồi sao?Trông cô ngủ cũng rất quyến rũ đấy! 

   Ban ngày thì tất nhiên sáng hơn là ban đêm,  nàng giật mình nhìn chằm chằm hắn:

- L.... Lục Nhật Thiên??? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi đang ở Đông Nhật Triều sao? 

- Giè!? Cô đang luyên thuyên cái quái gì vậy? Sao lại ở Đông Nhật Triều chứ? Đây đâu phải ở cổ đại,  đây là ở hiện đại mà! - Hắn ta búng vào trán nàng khiến nàng tỉnh hẳn luôn. 

- Hiện đại là ở đâu chứ? Vậy ta đang ở đâu? - Nàng ngơ ngác. 

- Moé!  Chẳng lẽ đêm qua tôi dùng sức quá khiến đầu óc cô không bình thường luôn sao?

Nàng vừa nghe hắn nói như vậy liền sờ soạn lại người.... 

- Đêm qua lẽ nào là thật sao? Không phải chỉ là ác mộng thôi sao? Vậy tức là ta và ngươi đã.... 

- Ờ thì... Nhưng mà sao cô lại nói đó là ác mộng chứ?  Được bản thiếu gia sủng hạnh là phúc hiếm có đấy! 

Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông dồn dập:

- Alo?  Có chuyện gì sao mà mới sáng sớm đã gọi vậy? 

- Chủ tịch,  sáng nay có giám đốc quản lí của đối tác hẹn gặp ngài,  ngài có.... 

- Được rồi,  tôi biết rồi,  hẹn ông ta khoảng 2h nữa đến phòng làm việc của tôi! 

- Vâng,  tôi biết rồi! 

Sau đó hắn ra khỏi giường rồi đi tắm,  nàng ngồi trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cứ tưởng đêm hôm trước chỉ là một cơn ác mộng nào ngờ mọi thứ hoàn toàn chân thực. Người ta có câu: " Nam nữ thụ thụ bất tương thân", đường đường là một nữ vương của Đại Lương mà nàng lại bị một tên nam nhân không rõ thân thế.... Như vậy thì sau này sao có thể đối mặt với con dân thiên hạ cơ chứ! Nghĩ đến điều này thôi đã khiến nàng cảm thấy đau đầu rồi! 

Hơn nữa nàng còn chưa biết mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây , lại còn ngủ với kẻ giống hệt tên Lục Nhật Thiên đáng ghét đó! 

Hắn ta không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu những gì mà nàng nói.  Một nam nhân lạnh lùng vô cảm! Hắn tắm xong xuất hiện trước mặt nàng:

- Phi lễ! Ngươi sao lại chỉ ăn mặc như vậy chứ? Mau đi thay y phục đi! 

- Hửm? Cô đang nói gì vậy? Chẳng phải cô mới là người chẳng mặc gì sao? 

Nàng giật mình nhìn xuống rồi lấy chăn để che,  hắn ta cười...... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro