Chương 10: Dịp Lâm
Đến bệnh viện người nam nhân lập tức bế Vương Hiểu Thần vào trong phòng cấp cứu, tự bản thân mình đi thay đồ khoác trên mình không phải là tây trang nữa thay thế đó là một bộ đồ bác sĩ màu trắng rồi nhanh chân vào phòng cấp cứu đèn đỏ ngoài phòng bật lên, từ lúc cứu được Vương Hiểu Thần đến giờ không ai nói với ai câu nào, mọi thắc mắc điều nuốt lại vào trong.
Qua lúc lâu đèn màu đỏ đã tắt chứng tỏ cấp cứu đã xong, cánh cửa đẩy ra người nam nhân lúc nãy bước ra nói:
"Vương Hiểu Thần không sao" lườm Vũ Hoàng Khả một cái.
Vũ Hoàng Khả lạnh run người vội nói:
"Không sao thật tốt, Dịp ca chuyện này là ngoài ý muốn, tin em đi lần sau sẽ cẩn thận hơn" gương mặt anh tuấn đã thấm mệt đôi mắt sưng to chắc vì lúc nãy lo lắng phát khóc nên mới như vậy.
Nhìn dáng vẻ đó bất luận ai cũng không nỡ trách cứ người nam nhân nhàn nhạt nói:
"Còn có lần sau" nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Khả.
"Sẽ không có lần sau" Vũ Hoàng Khả đưa tay thề thốt cười cười trừ.
Người nam nhân này là Dịp Lâm anh là một bác sĩ rất tài giỏi, ba anh là viện trưởng của bệnh viện này, với gương mặt anh tuấn bất phàm thân hình cao ráo khỏe khoắn không giống như mấy vị bác sĩ mềm yếu khác, quả thật Dịp Lâm rất soái, tất nhiên là những y tá, bệnh nhân trong bệnh viện điều rất yêu thích anh, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi mắt của Dịp Lâm rất ôn nhu đốn tim biết bao cô gái, ngay cả con trai cũng tìm đến anh tỏ tình, nào biết anh lại có người trong lòng rồi đành từ chối vậy.
Hàn Dịch Phong im lặng quan sát giờ mới lên tiếng: "Cậu quen à, Khả Khả"
Vũ Hoàng Khả chợt nhớ quên giới thiệu:
"Anh ấy là Dịp Lâm anh họ của tớ" quay sang Hàn Dịch Phong giới thiệu "Cậu ấy là Hàn Dịch Phong, là bạn của em với Thần, hai người làm quen đi"
"Chào anh" Hàn Dịch Phong lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
"Chào cậu" Dịp Lâm đưa tay ra bắt tay Hàn Dịch Phong.
Hai người nhìn nhau thầm đánh giá dối phương.
Vũ Hoàng Khả lên tiếng đánh tan cuộc trầm mặt: "Thật ra lúc xãy ra chuyện gì, Dịp ca nói cho e biết đi"
"Vào phòng rồi nói sau" Dịp Lâm nói xoay người đi.
Vào văn phòng Dịp Lâm ngồi trên sô pha đối diện Hàn Dịch Phong và Vũ Hoàng Khả kể:
Thật ra Dịp Lâm đã đến đó từ trước vì một số việc nên không xuất hiện chào hỏi mọi người.
Lát sau thấy Vương Hiểu Thần bị đưa đến đâu đó, thấy những người lạ mặt này tựa hồ rất đáng nghi, đi theo tới căn phòng phía sau biệt thự nghe tiếng Vương Hiểu Thần la hét, 'Rầm' một cái cánh cửa bị đá văng ra, xong vào thấy cảnh tượng trước mắt người nam nhân cao to ngồi trên mình Vương Hiểu Thần tay áo trên vai bị xé rách một mảng lớn, Vương Hiểu Thần mơ màng vẫn kiên trì giữ chặt tay tên nam nhân cao to, đôi mắt ngấn lệ.
Dịp Lâm mắt đỏ ngầu như bốc lửa gương mặt lạnh lùng như muốn giết người và trên thực tế đúng là Dịp Lâm đã làm như vậy, nhặt cậy gậy bóng chày kế bên, cùng ẩu đã với mấy tên cao to.
Kết cục bác sĩ Dịp đã dùng tới chuyên môn để hạ rục đối thủ, lấy trong túi áo ra một cây kim, tiêm cho mỗi tên một mũi, ây da đây là loại thuốc đặt chế của bác sĩ Lâm a, người bị tiêm nhanh chống cảm giác được sự ngứa ngáy toàn thân, đặc biệt là cây côn giữa hai cái đùi cực kỳ ngứa nóng muốn nổ tung, mấy tên cao to gãy tới đau đớn bò lăn ra đất.
Giải quyết xong, Dịp Lâm bế Vương Hiểu Thần ra xe.
Vũ Hoàng Khả thì tức điên lên kém chút nữa là bay thẳng đến nhà Hắc Tiểu Lăng mà chặt chém cô ta.
Hàn Dịch Phong thì khỏi cần nói, gương mặt lạnh lùng ngàn năm như một chẳng thấy khả quan bao nhiêu, giờ phút này ai nhìn cũng thấy sợ.
.....
Khi Vương Hiểu Thần tỉnh lại không thấy ai, đang nhớ đến những chuyện đã xảy ra, một cuốn phim hiện ra trong trí nhớ, Vương Hiểu Thần khẽ nghiến răng phun ra một câu nhàn nhạt: 'Xem ra cô sống cũng quá thoải mái đi'. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Vương Hiểu Thần "Alo" nhắc máy.
"Là ba, chuyện này ta không muốn tiếp tục có lần nào nữa" Vương Lặc Nam giọng nói âm trầm lại mang vẻ lo lắng.
"Vâng, sẽ không lần sau"
"Con chuẩn bị đi"
"Vâng"
Cuộc đối thoại chỉ có như thế cũng chẳng biết hai người họ Vương này thực sự có mục đích gì, lần nào cũng nói chuyện mập mờ như vậy.
Vương Hiểu Thần khẽ thở dài, vốn định tự do tự tại một chút giờ thì haizz...
Cạch một tiếng Vương Hiểu Thần lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếng bước chân ngày càng gần kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Vương Hiểu Thần vươn tay vén lại mái tóc đang rối của cô thì thào nói: "Anh xin lỗi"
Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Vương Hiểu Thần rồi xoay người bước ra ngoài, tới khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, Vương Hiểu Thần đôi mắt chậm rãi mở ra theo đó những giọt nước mắt trào ra, vẻ mặt lúc này của cô là sự ủy khuất rất lâu rồi đến ngày hôm nay mới nhận được lời xin lỗi của người nam nhân này, Dịp Lâm anh là tên hỗn đản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro