Chương 1: Hàn Dịch Phong
Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa sổ gọi vào cô gái đang say giấc trên giường, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, hàn mi khẽ run đôi mắt nhỏ hé mở, chợt gặp phải tia sáng chói liền nhắm mắt lại. Trông cô gái lúc này giống như con mèo nhỏ đáng yêu.
Qua mười phút bỗng có thanh âm gõ cửa
Cốc cốc
"..Đại tiểu thư đã đến giờ ăn sáng rồi ạ" cô hầu nói.
"Cô vào đi" nói rồi bước vào phòng tắm.
Nghe được sự cho phép cô hầu bước vào.
Đại tiểu thư nhà họ Vương, Vương Hiểu Thần là một cô gái rất khả ái, gương mặt thanh tú khi cười có má lúng đồng tiền, tính tình ương ngạnh nhưng rất quyết đoán, là đại tiểu thư lại chẳng tỏ vẻ, tất cả mọi người đều tôn trọng và yêu thích cô.
Đi đến chiếc giường lớn sắp xếp chăn gối ngay ngắn, chuẩn bị quần áo và cặp sách đặt ngay trên giường rồi đi ra ngoài.
Một lát sau Vương Hiểu Thần có mặt trên bàn ăn. Quản gia đi tới cung kính nói:
" Đại tiểu thư mời dùng điểm tâm trước, Lão gia giải quyết chút việc lát sẽ xuống"
Bữa sáng dùng đã xong, Vương Hiểu Thần lấy cặp sách đi học, ngang qua hoa viên thấy một nhóm người áo đen đang tiếng đến tầng hầm, đi theo đến ngoài cửa, cô nghe tiếng thét chói tai.
Vương Hiểu Thần đẩy cửa bước vào "Dừng tay" thong dong đi đến cạnh người đàn ông ngồi trên ghế phong thái cao thượng, sắc mặt âm trầm, đôi mắt sát khí nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa.
"Ba xảy ra chuyện gì vậy" Vương Hiểu Thần hỏi Vương Lặc Nam.
Liếc nhìn qua người thanh niên tuấn tú gương mặt cao lãnh đôi mắt vì vết thương nửa nhắm nửa mở, bộ dáng rất thương tâm, bị đánh không ra dạng gì rồi, liên tục chữi bới, gan thật không nhỏ a.
Cô biết ba mình là Chủ tịch xã đoàn trong giới hắc đạo, có xử lý ai cũng rất bình thường nhưng chưa được tận mắt thấy, mới cả gan xem một lần. Cho nên Vương Hiểu Thần thấy cảnh này không gì lạ chỉ cảm thấy ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn bình thường không hổ danh Vương đại tiểu thư.
Vương Lặc Nam đáp:
" Ngoan, không việc gì, ra ngoài trước lát ba đưa con đến trường" giọng nói nhẹ nhàng.
Vương Lặc Nam rất yêu thương đứa con gái bảo bối này, ngày Vương Hiểu Thần ra đời cũng là lúc ông lên làm Chủ tịch xã đoàn. Bên ngoài Vương Lặc Nam ra tay hung ác, mưu mẹo, với gia đình ông luôn dịu dàng chăm sóc, cũng không muốn Vương Hiểu Thần thấy cảnh này, lời nói vừa dứt người thanh niên quát:
"Đừng giả vờ giả vịt" cười khinh bỉ.
Một trận đòn ập tới.
"Cmn, mày đây là thiếu đánh" Vương Lặc Nam tức giận.
Vương Hiểu Thần tới gần người thanh niên khoanh tay nhìn hắn:
"Cậu đây là ý gì" liếc nhìn về phía Vương Lặc Nam.
Nhìn bề ngoài Vương Hiểu Thần như con mèo nhỏ cần đươc che chở, thực ra khi gặp vấn đề mèo hóa hồ ly a. Nội tâm kiên cường, đầu óc tinh ranh hơn bất kì ai. Chuyện đã muốn làm rõ, ai cũng không thể ngăn. Vương Lặc Nam biết tính đứa con bảo bối rất giống ông, đành kể cho cô mọi chuyện.
"Cmn, tôi nói cho ông biết một ngày lão tử còn sống nhất định sẽ giết ông" người thanh niên hét lên.
Chát..... vang lên mọi người đều sửng sốt không tin vào mắt mình, đây là Đại tiểu thư sau, có lẽ hôm nay vì chính tai Vương Hiểu Thần nghe được người khác đe dọa ba cô, xoay người vung tay tát người thanh niên, đôi mắt âm lạnh quét qua khuôn mặt đã phủ một tầng máu, vẫn cuồng ngôn loạn ngữ, khiến những thủ hạ gần đó cũng run sợ.
"Im miệng, cậu không nghĩ chuyện này có điểm không đúng sau, tôi tin tưởng ba tôi sẽ không làm loại chuyện này" Vương Hiểu Thần trừng mắt nhìn người thanh niên.
Người thanh niên giờ mới tĩnh táo suy ngẫm vì lúc sáng khi nhận được bưu phẩm, trong đó có một số giấy tờ hợp tác, máy ghi âm cuộc đối thoại gay gắt giưã ba cậu và Vương Lặc Nam, thiết nghĩ người giết hại cả gia đình cậu là Vương Lặc Nam. Do tức giận quá mức mất đi khả năng phán đoán.
" cậu tên gì" Vương Hiểu Thần hỏi người thanh niên.
"Hàn Dịch Phong" khi trả lời cậu ngẩn đầu chạm phải ánh mắt sâu không dễ phát hiện ra biểu tình gì, thực ra cô gái này không giống như các tiểu thư yếu đuối, có một loại khí chất không phải bình thường có thể nhìn thấy từ bề ngoài, Vương Hiểu Thần thực ra cô là người thế nào.
" Cô..." Hàn Dịch Phong chưa nói được hết câu
"Hàn thiếu gia hãy cho tôi ba ngày, nhất định cho cậu cậu câu trả lời" Vương Hiểu Thần cắt ngang.
Sau hồi lâu Hàn Dịch Phong suy nghĩ mới gật gật "ừ" một tiếng.
Từ đầu đến cuối Vương Lặc Nam cũng không xen vào, đột nhiên thấy Vương Hiểu Thần nghiêm túc đến vậy thôi thì con gái bảo bối thich trò trinh thám này. Ông cũng không muốn làm cô mất hứng thú. Dù sau Vương Lặc Nam ông đây không làm sau phải sợ. Sự nghiệp sau này cũng truyền lại cho Vương Hiểu Thần tập làm quen với những thủ đoạn trên thương trường. Tuy là Chủ tịch xã đoàn nhưng Vương Lặc Nam cũng mở các công ty lớn, trong giới làm ăn không ai là không biết ông. Lần hợp tác xây dựng trung tâm thương mại với Hàn Dịch Thu lúc đầu tiến triển rất tốt, có một hôm Vương Lặc Nam đến khu vực thi công hạn mục, thấy nhiều điểm không phù hợp, lập tức đến công ty tìm Hàn Dịch Thu, đại khái khu đất này một số hộ chưa được giải tỏ đền bù mà trực tiếp khởi công vì vậy công nhân và người dân sống ở đó xảy ra tranh chấp. Vấn đề này Hàn Dịch Thu cũng biết khi Vương Lặc Nam bảo hãy tạm quản chờ giải tỏ xong để tránh xảy ra phiền toái không cần thiết, Hàn Dịch Thu phản đối làm thế sẽ đình truệ tiến độ thi công của kế hoạch ban đầu, thế là một trận tranh cãi bùng nổ.
"Thả Hàn thiếu gia ra đi" Vương Hiểu Thần nhìn mấy tên thủ hạ đang giữ Hàn Dịch Phong.
Mấy tên thủ hạ kia nhìn qua phía Vương Lặc Nam thấy Ông phất tay ra hiệu, mới buông Hàn Dịch Phong ra.
"Cậu đưa Hàn thiếu gia về đi" Vương Lặc Nam quay sang nói với người trung niên đứng bên cạnh.
La Duệ gật đầu "dạ" một tiếng đi đến dìu Hàn Dịch Phong ra xe. La Duệ là thân tính của Vương Lặc Nam từ khi bước vào giới hắc đạo La Duệ đã đi theo hỗ trợ giúp đỡ Vương Lặc Nam đến nay cũng mười mấy năm là người thân tính nhất. chưa bao giờ Vương Lặc Nam xem La Duệ là người ngoài.
Trước khi đi Hàn Dịch Phong quay lại nhìn Vương Hiểu Thần lần nửa, như xác nhận một điều gì đó, chợt thấy Vương Hiểu Thần gật gật đầu ý bảo cậu yên tâm, nhìn ánh mắt dịu dàng khác lúc nãy bỗng dưng có cảm xúc lạ thường.
Hàn Dịch Phong đi rồi Vương Lặc Nam nói: " ba đưa con đến trường cũng muộn rồi, ba sẽ giải thích với nhà trường".
Vương Hiểu Thần còn tưởng sẽ bị mắng một trận không ngờ..vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa:
" Con nghĩ gì ba điều biết chỉ cần con thích thì cứ làm" nói rồi Vương Lặc Nam xoay người bước ra khỏi tầng hầm Vương Hiểu Thần bước theo sau.
End chương 1
P�8>K�'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro