Tập 8. Nhà đầu tư?
Chiếc xe vừa đậu ngay trước cổng một công ty lớn. Người bên ghế lái chủ động bước ra trước. Đi sang bên phía ghế phụ động tác dứt khoác mở cửa, một tay chắn phía trên đầu nàng, một tay bung dù. Nhìn từng hành động vô cùng chuyên nghiệp. Nàng từ phía dưới nhìn lên, khuôn mặt của người vệ sĩ này bị người tia nắng chiếu vào, gương mắt hoàn hảo, kính râm che lắp đi phần mắt tạo thêm sức hút.
"Ngầu dữ ta"
Nàng đi trước, cô bước theo sau, chiế dù vẫn giữ nguyên trên đầu nàng, trái ngước với sự trẻ con và đùa giỡn lúc này, khuôn mặt nàng càng lạnh dần khi bước vào sảnh.
"Phó giám đốc, cuộc họp 5p nữa sẽ bắt đầu"
Thấy nàng bước vào như thấy vàng, tên nhân viên đang ăn sáng cũng bỏ mà chạy tới phía nàng, cung kính báo cáo
"Tôi biết rồi, anh mau dẫn cô ấy đi tham qua công ty đi?"
"Dạ...?"
Anh nhân viên đánh mắt sang Diệp Lâm Anh người đang đứng bên cạnh nàng, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Đây là vệ sĩ thân cận sau này của tôi, cậu có ý kiến sao"
"D...dạ không khong thưa tiểu thư, tôi sẽ làm ngay"
Thấy tên nhân viên không còn ý kiến phản kháng, nàng quay sang nhìn Lâm Anh, cơ mặt cũng phút chốc giãn ra hết mức
"Cô đi theo anh ta đi, tôi đi họp một xíu, lát gặp"
"Ưm, có gì thì cứ gọi cho tôi"
Nàng lúc ấy mới yên tâm sải chân vào phòng họp, thấy nàng đã khuất bóng thì thái độ cung kính của anh nhân viên của bỗng chốc biến mắt, thay vào đó là anh mắt có phần phán xét.
"Hơ cũng chỉ là một vệ sĩ thôi, cần gì phải tham quan chi cho mệt"
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng"
"Tôi không nhất thiết phải đàng hoàng với cái loại cứ bám đuôi chủ như cô"
Nói rồi cậu kia đi trở về ăn tiếp phần ăn hồi nãy, hoàn toàn coi Diệp Anh như không khí. Cô từ đó đến nay đều là sai khiến người khác, tính cách cũng không mấy kiên nhẫn thế mà bây giờ lại có người dám khinh thường cô. Lâm Anh có chút nóng giận nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. Đi về phía cậu nhân viên, giọng nói hơi cao
"Đó là lệch của Thuỳ Trang, cậu mau hướng dẫn tôi i chứ"
Cậu nhân viên vốn dĩ tính làm ngơ nhưng lại nghe cô nói gì chứ?....gọi cả tên của Phó giám đốc một cách thân mật như vậy sao. Đến nhân viên ưu tú như cậu còn không dám thì cô sao có quyền?
"Nè cô đừng ỷ cô là vệ sĩ của tiểu thư Nguyễn thì muốn nói gì thì nói, dám gọi cả tên của cô chủ sao?"
Không khí bắt đầu căng thẳng hơn, thái độ của anh nhân viên ngày càng ngong cuồng
"Có chuyện gì vậy"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Cậu nhân viên khẽ giựt mình khi thấy nàng, trái ngược với thái độ của cậu ta, thì Diệp Anh lại vô cùng bình thản
"Cô chủ, cô vẫn chưa họp sao"
"Chưa, tôi quên ly cà phê"
Nàng vừa nói vừa chỉ vào ly cà phê trên tay Diệp Anh. Cậu ta lại nhanh nhẹn giành lấy ly cà phê trên tay cô, nhanh nhảu chạy đến đưa cô. Nhưng mà....nàng lại chau mày
"Cậu lấy lộn rồi, ly kia mới là của tôi"
Cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác thì nàng cũng đã đi lại chỗ cô lấy ly cà phê
"Tôi có việc bận phải về công ty một chút, lát xong tôi sẽ quay lại"
"Nhưng mà...."
Nàng đang định níu kéo cô thì thấy cô nhướn mày nên thôi cũng cho đi
"Thế đi sớm về sớm đấy"
"Ừm"
Nói rồi cô quay đi, chẳng là trong bản hợp đồng hôm trước cô có đề nghị một điều khoản ngoài lề đó là "bất kể khi nào nàng đang không cần vệ sĩ thì cô hoàn toàn có thể tự do"
"Sao sắc mặt lại trong khó coi thế"
Nàng lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy sắc mặt của cô không giống chút nãy, hình như là đang bức thì phải
********
Công ty Vicktor....
"Tôi nghe nhân viên bảo cậu tìm tôi, có chuyện gì sao?"
Cô mở cửa phòng bước vào thì đã nhìn thấy một cá thể nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ.
"Dạo này con người ta bận đi bảo vệ người khác quá ta"
"Này Lan Ngọc cậu đừng có trêu chọc tôi kiểu đó, nói đi có chuyện gì"
Đang bực bội còn gặp đứa bạn thân trêu chọc khiến cô có chút mất kiên nhẫn, đi đến ngồi xuống ghế sofa rồi vắt chéo chân
"Thì thôi không đùa nữa"
Lan Ngọc cũng đi đến ngồi đối diện cô, vẻ mặt cũng thay đổi, giọng nói trầm hơn so với lúc nãy
"Sắp tới tôi sẽ bay sang Pháp để xem và ký kết với một doanh nghiệp, cậu có muốn tham gia không"
"Chừng nào"
"Hmm...chắc 2 tuần nữa bay"
"Có thông tin chi tiết không"
"Đây"
Nói thật thì bên ngoài Diệp Lâm Anh là chủ sở hữu của một công ty vệ sĩ có tiếng, nhưng ngoài ra cô còn là một nhà đầu tư ngầm, những dự án mà đã có cô nhúng tay vào thường tỉ lệ thành công lại rất cao, chỉ có Lan Ngọc và những người rành rỗi về giới đầu tư kinh doanh mới biết được Lâm Anh.
"Dự án đầu tư xây một thương hiệu tại Pháp, thương hiệu này khá được ưa chuộng tuy nhiên chủ sở hữu lại rất eo hẹp trong việc mở rộng, trong giới mới liên hệ với tôi nhờ tôi nói với cậu xem sao, bọn họ cần cậu thẩm định dự án cũng như cần cậu đầu tư khoản 3 tỷ...."
Thấy cô đang đọc bản báo cáo Lan Ngọc cũng nói thêm một số thông tin mà bên chủ muốn nhờ cô giúp đỡ
"Nếu tôi đầu tư thì bên đó có nói tôi sẽ được bao nhiêu % không?"
"35% thì phải, số phần trăm cậu hưởng được cho là cao nhất rồi"
"Quả thực dự án này có triển vọng thiệt, thôi được rồi, có gì tối tôi sẽ đọc kĩ hơn rồi trả lời cậu"
"Ủa mà chẳng phải bây giờ cậu đang đi làm vệ sĩ cho cô tiểu thư kia hả"
"Cô ấy bận nên tôi được tự do"
********
Cái này tui viết theo tâm trạng với ý tưởng, nên có gì sai sót hoặc không đúng thì mn bỏ qua cho tui nha💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro