Tập 5. Bạn "tốt"
"Là vệ sĩ của Nguyễn Thùy Trang"
Ông nghe con gái mình nói thì cũng quay qua nhìn Lâm Anh cô cũng khẽ gật đầu xác nhận thông tin đó khiến ông không khỏi ngạc nhiên.
"Con lại quậy phá gì công ty người ta, đếu mức phải sếp công ty phải hầu hạ con vậy hả"
Ông nghiêm mặt khi biết Diệp Anh là giám đốc của công ty Vicktor thế mà con gái ông chắc lại dở cái tính ương bướng khiến người ta đến mức chịu không nổi đây mà
"Ba này, con có làm gì đâu, chẳng qua Lâm Anh là cái người cứu con hôm trước con kể với ba nên giờ con chọn cô ấy thôi, dù sao cũng đủ tin tưởng hơn người kia"
Nàng phụng phịu khi thấy ông ba của mình sắp binh người ngoài, mếu máo như bản thân vô tội. Lâm Anh đứng một bên nhìn hết thẩy một loạt hành động của Thùy Trang mà nghĩ thầm
"Quậy muốn nát công ty người ta lun mà bảo không làm gì"
"Ba ơi, con dọn đồ sang nhà Lâm Anh nha, để tiện việc bảo vệ con hơn"
"Con có đồng ý không Lâm Anh"
Chưa kịp để cô trả lời nàng đã ào ạt chạy lại khoác tay cô như muốn chặn đầu
"Dạ được mà ba, nãy con với cô ấy đã bàn với nhau hết rồi ạ"
Ông nghe con gái mình nói thế thì cũng yên tâm, một phần là do Lâm Anh là người ông tin tưởng, một phần là do hai đứa cũng là con gái, chắc sẽ "không" sao
"Thế thôi con lên soạn đồ nha"
"Ừm"
"Lâm Anh à, con qua đây ngồi chơi với bác một chút, đợi cái Trang xếp đồ nha"
"Dạ vâng"
********
Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cô cũng Thuỳ Trang trở về căn nhà hiện tại cô đang sinh sống
"Ngày mai cô sẽ cũng tôi lên công ty đó nha"
"Tôi tưởng cô đang ăn không ngồi rồi chứ"
"Xí đừng có mà khinh thường tôi, dù sao tôi cũng là phó giám đốc đó"
Cô nhìn nàng cười cười rồi quay vào trong bếp, lát sau quay ra trên tay là ly nước lọc
"Tôi nay cô ngủ ở sofa nhá"
Nàng cứ tưởng cô tốt lành cho mình nước thế nào, chưa kịp hóp ngụm nước đã bị cô dọi thẳng một gáo nước vào mặt
"Tại sao chứ? Đừng có lấy lý do là hết phòng với tôi"
"Không hẳn là hết phòng, chỉ là phòng bụi quá nên muốn ở cũng cần phải dọn dẹp lại"
Cô nói không sai, nhà này từ lúc mua tới giờ cũng chỉ có mình cô ở, một người bạn có ghé qua thì cũng thăm rồi về nên ngoài căn phòng cô đang ngủ ra thì tất cả còn lại đều toàn là bụi
"Thì...thì bây giờ cô đi dọn dẹp đi"
"Sáng giờ tôi đi mệt rồi, bây giờ cũng chẳng còn sức để hầu hạ hay dọn dẹp gì đâu"
"Thế tôi sẽ ngủ ở phòng cô, cô xuống sofa đi"
"Hơ....tôi là chủ nhà"
Nàng lấy đây ra cái quyền quyết định trong căn nhà này chứ, đối với cô bây giờ mà nói thì cô cũng chỉ là phận ăn nhờ ở đậu. Thấy cô chuẩn bị lên lầu thì nàng cũng vội vàng buông ly nước trên tay xuống, chạy theo cô
"Ơ cô tính cho tui ngủ dưới đây thật hả, nhà mới chỗ lạ, để tui ngủ một mình tôi sợ lắm"
Cô dự tính sẽ quay lại từ chối nàng nhưng khi thấy gương mặt mèo con nhõng nhẽo kia thì lại không kiềm được lòng.
"Đi theo tui"
Bước vào căn phòng, mùi hương gỗ nhẹ nhàng xong thẳng vào mũi nàng trong rất dễ chịu, đúng hơn thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng bước chân vào đây, chính xác hơn là vừa đêm qua nàng đã được cô đưa về đây chăm sóc.
"Nếu cô không ngại tui thì cứ việc ngủ trên giường"
"Ý là ngủ chung giường với cô á"
"Ừm, với cả đây cũng đâu phải lần đầu ngủ chung đâu nhỉ, hôm trước cô say tôi cũng ngủ ở đây"
"ờ thì cũng được thôi, đều là con gái hết mà"
"Ừm thì con gái"
Cô không phủ nhận lời của nàng, nhưng đằng sâu lại là một suy nghĩ tà ác, khẽ quay lưng, nụ cười nhếch mép cũng xuất hiện
'Trang à, cô tắm trước đi, xíu tôi tắm sau'
'À oki"
Thế rồi nàng bỏ vào nhà vệ sinh. Nàng vừa bước vào thì có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
"Alo"
Cô không nhanh không chậm mà bắt máy
"Nè cái tên công công bất diệt kia, đang yên đang lành cái cậu im hơi lặng tiếng luôn vậy"
"Bận thôi"
"Hứ cậu mà cũng bận nữa hả, đường đường làm chủ của một công ty vệ sĩ, hằng ngày chỉ cần duyệt hợp đồng rồi chỉ tay 5 ngón, tối tối lại lên đồ lên bar uống bia giải sầu, bận là bận cái gì chứ"
Bên đầu dây bên kia được nước thở ra một tràn dài tất tần thói quen của cô, quả thực người này rất hiểu rõ tính cách cũng như hành tung của cô.
"Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ tôi phải đi làm vệ sĩ cho người ta đây này"
Cô thở ngắn thở dài than thở
"Cái gì chứ, làm vệ sĩ?" Qua giọng nói cũng có thể thấy được sự bất ngờ và thản thốt của đối phương
"Tôi bị bắt buộc"
"Heh ai cả gan mà dám bắt buộc cậu vậy" Người kia khoái chí khi biết bạn mình bị như thế
"Con của bạn ba, hình như là thiên kim tiểu thư"
"Í vậy là cô gái sao" Người như nhận ra gì đó, liền hỏi ngược lại
"Ừm"
"Thế thì cậu hưởng phước rồi còn gì"
"Phước cái đầu cậu ấy"
Cô còn đang rầu rỉ không biết thời gian sắp tới phải sống làm sao, thế mà tên bạn khốn kipees kia còn bảo cô hưởng phước, xơ chẳng biết phước hay họa nữa đây
"Nè tớ nói cho cậu biết, cả cái thế giời nay ai mà chẳng biết cậu là một con "công" đừng cố gắng tỏ ra mình "thụ" nữa, thay vì như thế thì rước nàng về làm vợ lun đi, tiểu thư thì chắc cũng không tồi"
"Cậu điên à Lan Ngọc, có chết tôi cũng không cưới cô ta, tôi thà làm công ế còn hơn là rước một con sư tử ương bướng vào nhà"
"Sư tử cũng được, thế mới trị được cái tính cách khó ưa của cậu đó"
"Thôi câu im luôn đi"
Cô bực bội cúp máy, bạn bè lâu ngày mới gọi nhau thế mà chưa gì tên bạn kia đã đưa ra cho cô biết bao nhiêu là sự phiền não mà. Người bạn đó là Ninh Dương Lan Ngọc, có thể coi là bạn thân, có chuyện gì cả hai cũng tâm sự chia sẽ với nhau, tuy có hơi trái tính cách, cũng hay cãi nhau nhưng xem ra tình bạn của họ vẫn bền lâu, cô và Lan Ngọc cũng đã kết thân từ hồi cấp ba, nếu tính đến bây giờ cũng đã hơn chục năm
********
Vote cho tui nhen^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro