Tập 37. Em sợ~~
Trong chính thời khắc sinh tử đó, nàng cũng không còn đử dũng khí nhìn tình cảnh trước mắt, nàng nhắm chặt mắt lòng thầm cầu mong sẽ có một chút phép màu gì đó xảy ra.
"Bộp"
Cô như được buông thả, sức nặng của hắn cũng biến mất, lúc này cô mới thấy hắn đã bị ai đó đã ngã ra đất, cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì...
"Nè đứng đó làm gì tên đừng này, bắt nó lại i!"
Thì ra là Lan Ngọc, ban nãy thấy tình hình không ổn sỡ cô bị trêu đùa nên cậu ấy đã âm thầm đi theo phía sau, từ nãy đến giờ cậu ấy phải giải quyết tên đàn em phía ngoài trước, cũng may là Lan Ngọc vào kịp, nếu không thì cô đã....nghĩ tới đây cô liền mỉm cười....rồi chạy tới khống chế tên đó xuống đất, cũng quăng mắt chai miễng ra xa tránh hắn phản động.
Nàng từ nãy tới giờ cũng chẳng dám mở mắt
"Nè đang bị bắt cóc mà cũng ngủ được hả?"
Nàng đặt một dấu chấm hỏi lớn khi có người hỏi nàng như thế, nàng là sợ quá nên nhắm mắt chứu ngủ gì chứ, nhưng mà giọng này quen quá, nàng liền đánh liều mở mắt ra thì thấy bản mặt của Lan Ngọc được phóng to
"AAAAAAAAAAA"
"NÍN COI...ai làm gì mà la"
Nàng bình tĩnh nhìn lại xung quanh thì thấy Diệp ANh hoàn toàn chưa bị gì cả, mà cô còn đang lật ngược tình thế thì muốn nhảy cẩng lên nhưng lại quên mất là bản thân còn bị trói, Lan Ngọc bực bội lại quát lên
"NÀY CÔ NGỒI IM MỘT XÍU LÀ CHẾT HẢ...để tôi cởi trói cho cứ lắc qua lắc lại như con lật đật ấy"
Công an dô Lan Ngọc ban nãy gọi cũng đã đến
"TẤT CẢ ĐỨNG IM CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ĐÂY"
Lúc này cô mới buông hắn ta ra sau khi chắc chắn hắn đã bị tên cảnh sát còng tay, nàng sau khi được Lan Ngọc cởi trói cũng chạy nhanh về phía cô
"Hức....híc...hức.. Diệp Anh..."
Cô cũng bất động khi thấy nàng nhào vào lòng mình, một lúc sau cô mới bình tĩnh xoa đầu vỗ lưng nàng
"Nào không khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta an toàn rồi"
"Mời hai cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai"
Một viên cảnh sát đi tới mời hai người, cô không còn cách nào khác liền gật đầu rồi quay sang dỗ nàng
"Thuỳ Trang của chị ngoan, đừng khóc nữa, có chị rồi không phải sợ, chúng ta cũng đi lấy lời khai nhé"
Nàng không nói chị gật gật đầu, đầu vẫn dụi dụi vào lòng cô, Diệp Lâ m Anh biết nàng đang làm nũng nên cũng bất lực bế nàng lên hai chân Thuỳ Trang như nhận được tín hiệu quấn chặt vào hông cô.
*
Khoan 1 tiếng sau khi về đồn lấy lời khai thì được ra về. Lan Ngọc là người báo công an cũng như không phải nhân chứng chứng kiến đầu sự việc nên chỉ sau 30p là được ra về trước
Lúc này đứng trước cổng công an cô và nàng chỉ giữ im lặng không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ..có lẽ là suy nghĩ về đối phương
"Hmmm...trời khuya rồi...em về sớm đi..chị về trước nhé!"
Mắt thấy Diệp Anh sắp rời đi nàng liền không nỡ mà kéo tay cô lại
"Diệp Anh~~~~"
Nàng nhõng nhẽo gọi tên cô, chất giọng ngọt ngào này khiến cô như chết đứng, cô sắp bị dồn đến không thở nổi rồi, khẽ nuốt nước bột rồi hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Chị nỡ lòng nào để em đi về giữa trời khuya này sao?"
Cô nghe tới đây thì có muốn từ chối cũng không nở
"À...thế em đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe"
Cô đã đi khuất nàng mới không khóc nữa, khẽ nhếch mép
"Xí đã vậy còn dám đổi cách xưng hô, để tôi coi chị gòng được bao lâu?"
*
Mọi chuyện diễn ra khá bình thường, cô sau 10p chạy xe cũng tới nhà nàng
"Chị có muốn vào uống nước một xíu không?"
"Không tôi về luôn"
Nói rồi cô định quay đầu về lại ghé lái thì nàng nắm tay cô lại, đôi mắt tròn xoe, hai cái má thì búng ra sữa nhìn cô
"Diệp Anh à~~~ em...s..sợ"
"T...thế tôi vào..m...một chút thôi nhé"
Nàng thấy mục đích của mình đã thành thì liền mỉm cười, vội vàng mở cửa cho cô chạy xe vào, sau đó nàng luền dẫn cô lên phòng mình
"Chị ngồi đây đợi em nhé...em đi tắm cái đã"
"Ừm"
Trong lúc nàng đang tắm thì cô cũng đi quanh phòng của nàng, căn phòng dù khong có quá nhiều kỉ niệm đối với cô nhưng mà dù sao đây cũng là căn phòng của người cô yêu, nó cũng là một phần kí ức dù là nhỏ nhất đó chứ. Đi một vòng thì mắt cô dừng lại ở một bức tranh bị úp xuống, cô tò mò mà mở lên...đó...đó chính là tấm ảnh của cô. Là lúc cô đang đi dạo trên biển có ẽ là nàng đã chụp lén cô, nhìn tấm ảnh có thể thấy cô đnag cười rất tươi, rất vui vẻ chắc là người chụp tâm đắc lắm.
Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh thì nàng cuối cùng cũng mở cửa bước ra, cô không vội quay người lại mà cứ mãi nhìn bức ảnh, nhưng miệng thì vẫn nói
"Em tắm xong rồi sao, tôi chuẩn bị về nhé"
Nàng bước từng bước...từng bước... tiến về phía cô, rồi ôm từ sau lưng cô, dù có chút giật mình nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, khẽ đặt bức ảnh lại ví trí cũ, tay nhẹ nhàng ngỡ tay nàng đang đặt ở vòng eo của mình ra rồi quay người lại
Vừa quay người lại cảnh tượng trước mắt đã khiến cô đứng hình, vài giây sau mới lắp bắp được vài từ
"N..này...em...em tại sao lại không ...m..mặc q..quần áo vào?"
"Này em có quấn khăn đàng hoàng nha"
Đúng là nàng vẫn có chiếc khăn quấn cơ thể, nhưng nhìn nó khá mỏng manh, khiến dục vọng trong cô ngày càng tăng cao, cảm thấy bản thân ở đây lâu thêm xíu nữa sẽ có chuyện không hay nên vội vã muốn đi về
"Tuỳ em...t...tôi đi về"
"Này này này Diệp Anh chị từ từ đã"
Nàng vừa nói vừa cố tình kéo tay cô thật mạnh khiến cô mất đà mà ngã xuống chiếc giường gần đó, bản thân nàng lợi dụng cơ hội mà ngồi thẳng lên bụng cô
"N..này em bước xuống đi, em làm gì vậy hả"
"Diệp Anh..em muốn chị!"
Cô nghe tới đây thì lùng bùng cả lỗ tai, dù cũng muốn lắm nhưng mà cô không thể
"Mau xuống đi, chị lật em sẽ té đó"
"Chị nở để em té xuống sàn nhà lạnh lẽo này sao"
Nàng lại dùng khuôn mặt đáng thương thu phục cô khiến cô phải siu lòng. Thấy cô có vẻ chần chừ thì nàng trực tiếp hôn lấy môi cô. Ban đầu có chút cự tuyệt nhưng sau đó lại phối hợp khá ăn ý. Đúng là Diệp Anh đã bị con tim đánh chết lý trí rồi
*
Tui đang rất rất nhiều ý tưởng cho truyện mới lun á...có ai hóng hong?🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro