Tập 35. Bị lừa
1 tháng sau đó nhờ sự giúp đỡ của Lan Ngọc thì nhường như cô đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là lâu lâu lại ngồi uống rượu rồi nhớ tới nàng sau khóc thôi, ngoài ra thì cô cũng không còn bi quan như trước. Hôm nay cô cùng Lan Ngọc ra ngoài ăn tối, mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì điện thoại cô đổ chuông, số này lạ quá cô không lưu trong danh bạ
"Alo tôi nghe"
"Chào Diệp Anh, lâu quá chúng ta chưa gặp nhỉ"
Người bên kia là đàn ông, chất giọng trầm ấm mang theo chút kiêu ngạo nghe rất quen thuộc, theo bản năng nhạy bén cô liền nhận ra giọng này là của ai, sắc mặt liền thay đổi, Lan Ngọc ngồi đối diện cũng có thể thấy rõ ràng sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt của cô, cậu ấy khẩu hình miệng ý muốn hỏi người bên kia là ai
"Cậu gọi cho tôi để làm gì hả, cướp người của tôi còn gọi điện kiêu khích sao, tôi không có thời gian đâu"
Người bên kia thấy cô có vẻ là đã tức giận và có ý định muốn cúp máy thì vội lên tiếng ngăn cản
"Khoan từ từ đã, làm gì mà vội, người mày yêu hiện tại đang gặp nguy hiểm đó, nếu muốn cứu thì tới quán bar XXX ngay lập tức"
Cô nghe tới đây thì từ lạnh lùng chuyển sang lo lắng, đập bàn quát lớn
"PHÓ THIÊN HÀO, TÔI CẤM ANH ĐỤNG VÀO CÔ ẤY"
"Haha vậy thì tới đây đi rồi nói chuyện"
Nói xong anh cười lớn rồi cúp máy, để lại Diệp Anh với cơn tức giận không thôi, lúc này Lan Ngọc mới lên tiếng
"Sao vậy, hắn ta gọi chọc tức cậu sao?"
"Không phải, hắn ta kêu Thuỳ Trang đang gặp nguy hiểm, kêu tôi đến quán bar XXX"
"Đừng đi, không chừng bọn họ lại dùng trêu trò dụ cậu tới đó rồi biến cậu thành trò đùa thiên hạ đó"
Lan Ngọc bình tĩnh phân tích, nghe xong thì cô cũng đỡ phần nào lo lắng, nửa muốn đi tới đó nửa lại không muốn, cô rất lo lắng cho nàng sẽ có chuyện không hay nhưng không muốn tình cảm của bản thân một lần nữa bị chà đạp, đang phân vân thì điện thoại cô lại có tin nhắn, anh ta gửi cho cô một bức hình Thuỳ Trang đang bị trói tay chân ngồi trên ghế, vẻ mặt sợ hãi, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước trong không giống diễn cho lắm.
Nhìn bức hình này thì coi như hàng rào bên trong cô lập tức bị phá vỡ
"Lan Ngọc, tôi nghĩ không phải là giả đâu, xin lỗi cậu hôm khác chúng ta đi ăn nhé"
"Này Diệp Anh, cậu đứng lại đó, này Diệp Anh, Diệp Anh"
Nói rồi cô nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần, cầm chìa khoé xe lao nhanh ra ngoài mặc kệ phía sau Lan Ngọc có cố gào thét tên cô
*
Lúc này bên phía nàng
"Haha tên Diệp Lâm Anh của em đang trên đường tới đây rồi đó, có vui không"
Sau khi xác nhận cô đang trên đường tới đây, hắn ta mới chậm rãi bước về phía nàng đang ngồi
"Anh thả tôi ra, tại sao lại làm vậy hả"
"Haizzzz giờ cũng rảnh, để anh kể em nghe cái này nhé"
Hắn thì ung dung ngồi kế ghế đối diện, còn nàng thì dù bị trói cũng không ngừng chống cự, đôi mắt hiện lên sự căm phẫn tuột độ
"Cái hôm mà em nghe được tên Diệp Anh kêu tới với em vì trách nhiệm đấy, lúc em chạy ra ngoài, anh có vô tình nghe được khúc sau rằng: trách nhiệm cũng chỉ là lúc đầu còn bây giờ cô ta đã yêu em say đắm và thực sự muốn ở bên em rồi"
Nghe tới đây thì nàng lùng bùng hết cả lỗ tai, cảm giác hối hận lẫn tội lỗi dâng trào
"Vậy...vậy tại sao anh lại không cho tôi biết HẢ"
"Sao phải nói, nhờ sự hiểu lầm đó mà nó giúp kế hoạch của anh thuận lợi hơn bao giờ hết đó"
"Kế hoạch?...là sao?"
Nàng nhường như mơ hồ về một đống thông tin phải tiếp nhận chung một lúc
"Kế hoạch gì sao, để lát Diệp Anh tới anh sẽ kể luôn một lần ha"
Nói xong hắn cầm ly rượu lên, lắc đều rồi nhấp một ngụm, trước mắt nàng bây giờ vẻ thư sinh và hơi ngố của Hào đều hoàn toàn biến mất, hắn mặt vest đeo cà vạt, phong thái vô cùng chuẩn mật cứ như là một tên thiếu gia máu lạnh chứ không còn là một chàng trai yêu thích tranh ảnh, những thứ thiên nhiên như ngày nào nữa.
*
Câu chuyện bắt đầu từ một tiếng trước, nàng cùng anh ta đi đến quán cà phê yêu thích của cả hai để bàn về những bức tranh, điều đó cũng giúp tâm trạng nàng phần nào cải thiện, kết thuca buổi nói chuyện, anh có đề nghị sẽ chở nàng về, dù sao ban nãy cũng không đi xe nên bây giờ nàng cũng không có lý do gì để từ chối
Lên đến trên xe sau một lúc nói chuyện thì nàng cảm thấy có phần chóng mặt rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc mở mắt ra thì nàng lại thấy tay chân mình bị trói trên ghế, đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hào bước vào, bộ đồ lẫn phong cách khác hoàn toàn lúc nãy.
"Thuỳ Trang em tỉnh rồi sao"
Anh thấy nàng đã mở mắt thì tỏ vẻ quan tâm, nàng vừa mới gật đầu thì anh lại cười phá lên rồi đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống
"Em bình tĩnh đi, cuộc vui vừa bắt đầu thôi"
Lúc này nàng mới biết mình đã mắc bẫy của tên sói đội lót người kia, trên xe anh hết lời muốn nàng ăn miếng bánh, nàng vì ngại từ chối nên cũng ăn một miệng, không ngờ là có...thuốc
*
Mấy nay tui bị bệnh á...bệnh lười🤡 nên hong ra truyện thường xuyên được, đừng có giận nha🫰🏻💕😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro