Tập 27. Bí ẩn
Cả ba ăn xong cũng là chuyện của 30p trước, nàng và anh nói chuyện rôm rã bao nhiêu thì lòng Diệp Anh lại khó chịu bấy nhiêu.
"Bright này, lát cậu rủ lòng thương chở tui về với được không"
Nàng hỏi xong thì nhận lại được ánh mặt bất ngờ lẫn ngơ ngác của cô.
"Chẳng phải Diệp Anh chở em về hở"
"Người ta làm ăn giàu có lắm, em không dám"
"Bright à, hình như xe cậu hết chỗ rồi đúng không"
Cô phóng ra một ánh mặt nhạy bén về phía Bright, anh thì cũng nhiệt tình, nếu muốn chở nàng về cũng không thành vẫn đề, nhưng mà đang có một con hổ sắp bổ vào anh nên anh cũng lắp ba lắp bắp
"Ừ...t...tớ bận mất rồi, xe cũng không còn chỗ"
"Ồ thế thôi"
Khoảng 1 tiếng sau thì ra về, anh đã lấy xe về trước, cô thì cực khổ năn nỉ nàng lên xe, nhưng nàng một mực không chịu, nhất quyết đòi bắt taxi về, cô còn lạ gì cái cái tính bướng bỉnh của nàng nữa chứ nên cũng lặng lẽ đứng kế bê, khoảng 5p sau thì nàng cũng bắt được 1 chiếc taxi, cô thấy nàng lên xe thì cũng chui lên theo
"Nè chị làm gì vậy hả, mau xuống xe đi"
"Chị thấy hơi nhức đầu, chắc lái xe không được"
"Nhưng đây là xe của em bắt trước, đi bắt chiếc sau đi chứ"
Bác tài xế không nhịn được nữa bèn lên tiếng
"Thế hai cô có đi không thì bảo"
"Có...cảm phiền anh chở tui về *****"
Cô sau khi nghe xong thì liền hoảng hốt, vì đó là địa chỉ nhà nàng mà phải nhà cô đâu
"Ơ...anh ơi em ấy say nên ăn nói lộn xộn...chở tui về *** nha"
"Mệt hai người ghê á"
Thấy chú tài xế căng nên nàng cũng mặc kệ cô không thèm quan tâm nữa, dù sao nhà nàng cũng không quá xa, lát bắt thêm một chuyến nữa về cũng được.
Taxi chạy tới nhà thì nàng tung cửa bỏ ra trước, cô thanh toán xong cũn vội vã ra theo, thấy nàng đứng trước cửa không chịu vô mặc dù nàng cũng có chìa khóa thì liền đi tới, cô hoảng hốt hơn khi thấy nàng đang chuẩn bị đặt xe, nhanh nhẹn giựt lấy chiếc điện thoại trên tay nàng rồi bỏ vào túi quần
'Nè chị làm gì vậy hả, trả điện thoại đây"
"Tới nhà rồi không chịu vào, đứng bấm cái gì chứ"
"Đặt xe về"
"Về nhà"
"Nhà em đây"
Cô chỉ vào ngôi nhà của mình
"Dạ thưa, ngôi nhà này của vị ĐẠI GIA tôi không dám vào"
"Này chị xin lỗi mà, là...là do Lan Ngọc, đúng là do bạn chị cậu ấy bảo đầu tư thử nên chị mới thử thôi, chị không biết gì hết đó"
"Ban nãy Bright nói chị còn thẩm định dự án của cậu ta, chắc chắn không phải một người đầu tư vì vui"
"Thì....chỉ là chị đánh giá tổng quát dễ nhìn thấy thôi mà, em đừng giận nữa, chị hứa sau này không giấu em bất cứ chuyện gì nữa đâu"
"Không"
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn
"Bây giờ em nhất quyết không tha cho chị đúng không"
"Đúng"
"Em muốn về nhà đúng không"
"Đúng"
"Được lắm"
"Chị làm g...."
Chưa nói hết câu đã có một lực bế xốc nàng lên, dứt khoác bên nàng vào trong, bế thẳng lên phòng rồi thả nàng xuống chiếc xường quen thuộc, mặc cho có tiếng la thất thanh của nàng cô vẫn cam chịu mà đi một đường thẳng
"CHỊ THA TÔI XUỐNG"
"AAAAAA MAU THẢ TÔI XUỐNG"
"Em im lặng xíu đi, còn vùng vẫy là hai đứa cùng té đó"
Cô đặt nàng xuống giường thì liền khóa hai tay nàng lên đỉnh đầu, lấy chân mình kiềm chân nàng lại tránh trường hợp nàng bỏ trốn.
"Ch...chị tính làm gì hả"
Quả thực bây giờ nhìn thì tư thế của nàng và cô vô cùng ái muội
"Tha lỗi cho chị đi"
"Không"
Cô cuối xuống hôn nàng một cái
"Chụt"
"Tha lỗi cho chị đi"
"Không"
"Chụt"
"Tha lỗi cho chị đi"
"Không"
"Chụt"
"Tha lỗi cho chị đi"
"Không"
Lần này nàng nhanh nhẹn quay đầu chỗ khác
"Này đứng hôn nữa"
"Thế tha lỗi cho chị đi"
"Em rất giận việc chị nói dối em"
Nàng cau mày, chất giọng nồng nặc mùi thuốc súng nhưng cũng xen lẫn một chút nũng nịu
"Chị xin lỗi, lần sau chị không như thế nữa, chuyện gì chị cũng sẽ nói với em, không giấu em nữa, đứng giận nữa nhá"
"Bù đắp đi, tinh thần bị tổn thương nặng nề rồi"
"Bù đắp như thế nào"
"Hmmmm bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra"
"Thế..."
"Thế nên chừng nào em nghĩ ra em sẽ yêu cầu"
"Ừm"
Cô gật đầu mà lòng bất an vô cùng, không biết nước đi này của bản thân có sai hay không nữa, nhưng nhìn thấy nụ cười không chút lương thiện nào của nàng thì cô đành nuốt nước bọt an ủi bản thân
*
Ở một căn biệt thự nào đó....
"Chuyện t nhờ tụi bây làm tới đâu rồi"
"Dạ người đó là Diệp Lâm Anh, chủ của một công ty vệ sĩ, ngoài ra còn hoạt động trong giới kinh doanh ngầm"
"Chắc chắn?"
"Dạ tụi em điều tra kỹ lắm rồi thưa thiếu gia"
Người đàn ông phả ra khói thuốc, tay còn lại mân mê con mèo ngồi trên đùi
"Gia thế cũng tốt đó chứ, nhưng mà m gặp trúng t là xui rồi"
Tên đàn em kế bên cung kính
"Thế bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ"
"Nó quýnh đại ca tụi bây 1, thì t sẽ trả lại 10, nỗi nhục nhã lần trước từ tứ nó sẽ được nếm trãi"
"Dạ đại ca nói chí phải"
"Diệp Lâm Anh, m chờ đó!"
Hắn vừa dứt lời, trên miệng liền nở một nụ cười quỹ dị, đôi mắt híp lại, ngôi trên ngai vàng, bị bóng tối che khuất nửa khuôn mặt cũng không thể nào che lắp được vẻ thâm độc của hắn.
*
-Hello mn, mn có đoán được người bí ẩn đó là ai không, nếu mn đọc từ đầu truyện tới giờ thì có thể người này đã từng xuất hiện trong truyện rồi đó, mn đoán thử đi nha
-Thì truyện có ngược mới hay he, truyện này cũng vậy, mà ngược như thế nào thì chưa biết. Mn muốn nó người bao nhiêu trên thang 10? Trả lời cho tui biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro