Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17. Xin Lỗi

Sau khi được chuyên gia tình trường Lan Ngọc thông não thì Diệp Anh cũng đã có quyết định sáng suốt cho bản thân, cũng đã biết bản thân nên làm gì, chỉ là...hiện tại nàng đã không cho cô gặp mặt, cắt đứt liên lạc của cô trên mọi phương diện

Chuyện là ban nãy sau cuộc gặp mặt kia cô đã chạy đến công ty của nàng để nói chuyện rõ ràng, nhưng chưa kịp bước tới thang máy đã bị nhân viên lễ tân chặn lại, bảo rằng "Giám Đốc Trang đã dặn chúng tôi không cho cô vào, cô ấy không muốn thấy mặt cô" Nghe xong cô chỉ ngậm ngùi ngồi dưới sảnh, nhắn tin thì nàng chặn, còn gọi điện thì nàng khóa số, thực sự trong giây phút này cô cũng biết nên làm cách nào để gặp được cô nữa. 

Cô còn đang buồn rầu thì tiếng thang máy xuống lầu vang lên, đưa đôi mắt tinh anh lên nhìn thì đôi mắt bỗng sáng rực, lật đật đứng dậy chạy ra. Thì ra là nàng xuống, thấy nàng như thấy vàng, vội vội vàng vàng chạy lại phía nàng

"Thùy Trang à em nghe tôi...."

"Biến đi"

Chưa kịp nói hết câu nàng đã ngắt ngang, thẳng thừng đuổi cô, sau đó xem cô như không khí mà cứ bước đi, mắt kệ phía sau cô đang cố gắng đuổi theo, miệng không ngừng kêu tên mình. Ra tới cửa công ty, nàng y như vậy coi như không có gì lên đại lên một chiếc taxi, mặc cho cô có đừng bên ngoài không ngừng đập vào cửa sổ. Nàng có thể loáng thoáng nghe được như

"Thùy Trang ơi cho tôi xin lỗi"

"Xuống xe nói chuyện với tôi đi tôi không cố ý mà"

Dù vậy nàng vẫn ra hiệu cho bác tài chạy đi mất. Thế là công sức đợi chờ sáng giờ của cô coi như đổ sông đổ biển.

Cô lê lết thân thể mệt mỏi của mình về nhà, ngồi trên chiếc sofa nhớ lại khoảng thời gian có nàng bên cạnh ngôi nhà dường như có nhiều tiếng cười nói hơn, từng khoảng khắc của nàng như một thước ngắn chạy qua trong kí ức của cô. Vốn dĩ lúc trước cô từng bảo sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi hoàn toàn nếp sống trước đây và cô không thích điều đó, nhưng hiện tại bây giờ cũng đang trong chính ngôi nhà này, không có sự xuất hiện của nàng, ngôi nhà trở lại như trước nhưng sao cô chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Vẫn còn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn làm phá vỡ đi những hồi ức kia. Cô cầm điện thoại lên, là một tin nhắn mail chắc có lẽ là công việc. Cô bấm vào coi thì.....

"Xin chào, chúng tôi bên phía đại diện của cô Thùy Trang, vào ngày....tháng...năm... cô và cô chủ chúng tôi đã làm một bản hợp đồng thuê vệ sĩ do đích thân cô sẽ thực hiện, nhưng trong quá trình làm việc cô Thùy Trang đã thấy không phù hợp và muốn hủy hợp đồng trước thời hạng, mọi tổn thức sẽ do bên chúng tôi đền bù, mong cô thông cảm, xin cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền"

Cứ ngỡ là một mail làm việc nhưng đây là một mail hủy hợp đồng, nếu là trước đây cô sẽ rất vui mừng vì được giải thoát, nhưng cảm xúc hiện tại là sao? cô thấy rất khó chịu và không cam tâm. 

"Không được, phải giải quyết nhanh chóng thôi"

Nói rồi cô cầm áo khoác chạy vội ra ngoài. 

*

Trong một quán ăn cũng không có gì đặc biệt, cô như tên lửa được châm ngồi, mặc kệ bản thân đang gây sự chú ý rất nhiều, luồn lách qua từng chiếc bàn đi thẳng đén chiếc bàn mà cô đã nhấm trước đó.

"THÙY TRANG..."

Vừa đi đến chiếc bàn, cô đã gấp rút lên tiếng, động tác rất thuần thục cầm tay người con gái trước mắt. Cảm giác có người vừa kêu tên, vừa nhìn lên chưa kịp ú ớ đã bị cô nắm lấy cổ tay, khuôn mặt nhăn nhó

"Chắc cô cũng nhận được mail công ty tôi gửi rồi chứ"

Nàng tỏ vẻ bình thản, giọng nói đanh thép, nghe thực khó chịu mà, sáng giờ cô thay đổi 180 độ, từ giọng nói cử chỉ đến cả biểu cảm trên mặt, đây chỉ là những thứ cô thể hiện trên công ty, không ngờ đứng trước mặt cô nàng cũng như thế. 

"Tôi....tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Nực cười, tối qua bản thân làm gì cô cũng chẳng nhớ mà đòi chịu trách nhiệm với tôi, đừng rót mật vào tai tôi nữa, đừng biến bản thân thì một người tồi như thế, tôi khinh!"

Nàng không chút kiêng dè mà bật lại cô, đúng! Đây chính là phong thái của nàng trên công ty, thẳng thắn và mức độ sát thương cao

"Không phải tôi không nhớ hay không muốn nhận, chỉ là tôi chưa kịp định hình lại bản thân thôi, tôi sẽ lo cho em, chúng ta sẽ tìm hiểu rồi quen nhau như những cặp khác, tôi không có ý trốn tránh"

Ánh mắt cô nói lên tất cả, bao nhiêu sự chân thành, hối lỗi đều hiện rõ, nàng hình như có chút xiu lòng, đôi chân mày cũng từ từ giãn ra, bản thân tính mở lời thì lại có một âm thanh khác vang lên

"Thùy Trang à, ai vậy em"

Từ nãy đến giờ lo mãi mê xin lỗi nàng mà cô không để ý đến người bên cạnh, người đàn ông kia nãy giờ quan sát mọi chuyện chỉ biết chán nản, anh không đợi thêm được nữa đành lên tiếng, áo thun quần dài, đầu vuốt keo, khuôn mặt cũng cân đối, người này là ai? Nhìn vẻ mặt của cô nàng cũng có thể đoán ra được câu hỏi đó

"Anh Quốc đây là Diệp Anh....là là..."

Tới đây nàng thực không biết nên cho rằng cô và nàng đang có quan hệ gì nữa, vệ sĩ sao? không được, rõ ràng là hủy hợp đồng rồi mà.

"Là bạn..đúng đúng là bạn của em"

Cô nghe thế thì vội vàng nắm lấy bàn tay của nàng, tiếng đến một bước, dọng dạc tuyên bố,

"Đúng là bạn, nhưng chỉ là chuyện của 5p trước, còn bây giờ, cô ấy là...BẠN GÁi của tôi, bây giờ chúng tôi có chuyện cần tâm sự, hẹn anh bữa khác nhé"

NÓi rồi cô đặt lên bàn một chiếc thẻ, nắm lấy cánh tay nàng tiêu soái rời khỏi quán. nàng sau khi định thần lại được thì đã yên vị trên xe của cô, chiếc xe cũng đã khóa cửa và di chuyện, bây giờ có muốn chạy cũng chẳng thể thoát.

*

Hôm qua tôi có hỏi cp của chị Ngọc nhưng mà mn chọn 1 là Quỳnh Nga 2 là Khổng Tú Quỳnh, nên tui cũng chẳng biết chọn ai hết

Hôm nay vote lại nha, ví dụ ai hơn thì lấy cp đó, còn nếu hòa nữa thì chắc tui không làm cp Lan Ngọc á=(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro