Tập 16. Chuyện lớn rồi
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức mặc định kêu inh ỏi, nó đã làm đánh thức một thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Nàng khẽ nheo mắt vẻ mặt hiện rõ vẻ cau có và khó chịu. Tay thì với tắt điện thoại mắt thì nhắm nghiền. Dù không muốn nhưng cuối cùng nàng cũng phải cố mở đôi mắt cùng với cái đầu đau như búa bổ kia. Có lẽ đó chính là tác hại của những chai rượu hôm qua. Bỗng nhiên khuôn mắt đang còn mơ ngủ kia thay đổi thần sắc một cách đột ngột.
"AAAAAAAAA, Diệp Lâm Anh, chị đã làm cái quái gì vậy hả?"
Trong căn phòng tĩnh lặng có một tiếng hét thất thanh. Âm thanh đó đã đánh động đến người bên cạnh. Cô cũng giật mình tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ cô thấy được một thân ảnh với ánh mắt vô cùng đanh thép hướng về phía cô, chuyển mắt xuống phía dưới thì lại thấy có một chiếc khăn quấn quanh ngực, hình như nàng không mặc đồ.
"Hức...hức...hôm qua.."
Nghe giọng của nàng đã biết nàng đã khóc, cô thực sự rất hoảng, chẳng biết hôm qua đã có chuyện gì, dù tính chòm qua dỗ nàng thì lại bàng hoàng thấy bản thân mình cũng trần chuồng. Tới lúc này hình như...hình như cô đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Đôi mắt tinh anh của cô quét một lượt qua tấm ga trên giường. Trên đó hiện rõ một vệt máu nhỏ, nhìn lại ngón tay cũng thấy vài chấm đỏ trên đầu ngón tay.
"Tui...tui...thật sự hôm qua tui chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra nữa"
Cô thành thật thú nhận, cô cúi ngầm mặt tay thì ngãi đầu. Nàng cứ tưởng cô sẽ nói câu gì cho tử tế..ai dè lại phát ra một câu nói khiến nàng có muốn khóc chẳng khóc được nữa, ý cô là sao chứ, là muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Điều đó càng khiến nàng vừa tức vừa buồn, nàng dùng hết sức lấy gối đánh vào vai cô, sau đó lê lết cơ thể đang đau nhứt đi vào nhà tắm.
"RẦM"
Sau khi nghe tiếng đóng cửa tinh thần của cô mới thức tỉnh, lúc này mới thực sự ý thực được bản thân hôm qua đã làm một chuyện vô cùng tội tệ đền nhường cao, lúc bây giờ cô chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc. Không lâu sau thì nàng bước ra, trên người vẫn là bộ đồ công sở thường ngày, cô vẫn chưa kịp ú ớ gì thì nàng đã bỏ ra ngoài, cô cũng chỉ biết vương mắt nhìn theo người con gái kia.
Lại một lần nữa cô nhìn xuống vệt máu màu hơi sẫm trên ga giường, tự trách mà than khóc
"Trời ơi Diệp Anh ơi là Diệp Anh, m vừa làm ra cái chuyện quỷ quái gì vậy nè, m vừa hại đời con gái nhà người ta rồi đó.....AISSSSSS chán quá đi!!!"
*
Nàng chẳng nói chẳng rằng bỏ mặc cô mà bắt taxi lên công ty trước, lúc cô xuống nhà thì chỉ còn sự tĩnh lặng, chẳng còn có người con gái nào ở đây cả, thực sự ngay lúc bây giờ cô chẳng còn mặt mũi đâu để đối mặt với nàng nữa, cô chẳng biết nên làm gì, nên nói như thế nào cả, thực sự cô có thể là thiên tài trong mọi lĩnh vực nhưng nếu nói về tình cảm thì cô cũng xin chào thua. Thế rồi cô đành mang vẻ mặt buồn rầu đó lên công ty của mình.
Vừa bước vào phòng đã thấy Lan Ngọc người vắt chéo chân trên sofa, động tác tay đang không ngừng gõ trên màn phía laptop, đôi mắt cũng dán chặt vào đó. Nghe thấy tiếng động liền nhướng mắt lên nhìn
"Uầy vệ sĩ của chúng ta hôm nay sao có thời gian rảnh mà ghé qua đây thế"
Lan Ngọc lên giọng mỉa mai nhưng đạp lại cô nàng là sự buồn rầu của cô. Thấy lạ, Ngọc liền hỏi
"Này cậu sao thế, làm gì mà mặt mày như đưa đám thế"
"Lan Ngọc ơi, cậu hãy cứu tôi lần này đi, tôi....tôi gây ra chuyện tày trời rồi"
Cô vừa đặt mông xuống ghế sofa, đã nhào tới nắm lấy cánh tay của Ngọc, khuôn mặt tái mét khiến Lan Ngọc không khỏi hoang mang, một suy nghĩ táo bạo lại lóe lên trong đâu
"Này....này Diệp Anh cậu...cậu đừng có nói với mình là cậu l...lỡ giết Thùy Trang rồi nha"
Giờ này là giờ nào mà cô bạn thân của cô còn đùa giỡn như vậy chứ
"Không phải, chuyện này còn lớn hơn nữa"
Nhìn gương mặt cô méo xẹo khiến Lan Ngọc có kiếm ra một ngàn lý do cũng chẳng thấy cái nào hợp lí
"Rốt cuộc là chuyện gì, cứ úp úp mở mở hoài, nói đại đi"
"Tô...tôi....tôi lỡ cướp mất đời con gái c...cua..của Thùy Trang rồi"
Nói xong đã thấy mặt cô như bị cắt không còn giọt máu, nghe xong lý do mà bạn mình đưa ra thì cô nàng không khỏi trợn tròn mắt
"Cậu hay thật đó, hôm trước tớ chỉ bảo chơi mà cậu làm thiệc luôn"
"Giờ này là giờ nào mà cậu còn đùa giỡn kiểu đó vậy, đêm qua tôi làm gì tôi còn không nhớ, lúc sáng tỉnh dậy thì thấy cả hai không mặt đồ, trên giường và mấy ngón tay của tôi còn vệt máu động lại nữa"
"Uầy nói thế thì Thùy Trang là xử nữ sao, sướng nhất cậu rồi"
Ngay bây giờ tai Diệp Anh trở nên lùng bùng chẳng còn nghe thấy được gì cả
"Xong tôi nói là tôi nói "không nhớ chuyện gì hết" thì cô ấy giận đùng đùng rồi bỏ vào nhà tắm thay đồ rồi đi một đường đến công ty, không thèm quan tâm đến tôi nữa"
Cô lại dùng thêm một khuôn mặt vô cùng hối hận, chỉ trong một buổi sáng mà quá nhiều biểu cảm trên gương mặt cô rồi, nào là mơ màng;ngơ ngác;hoảng hốt; rồi tới sợ hãi;.....
"Trời ơi cậu là một cái tên đại ngốc mà, nghĩ sao hành sự với con gái người ta mà còn là lần đầu mà bảo không nhớ người ta thế nào cũng nghĩ cậu muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới giận đây mà"
"Không không tôi không có chối bỏ trách nhiệm đâu, muốn tôi chịu trách nhiệm cũng được chỉ là lúc đó tôi chưa định hình được thôi"
"Thì biết là cậu không chối bỏ trách nhiệm nhưng mà đâu phải ai cũng có thể hiểu như mình hiểu cậu đâu"
"Thế bây giờ tôi phải làm sao"
Lan Ngọc dơ ngón trỏ lên móc móc lên biểu ý kêu cô lại gần mình hơn, rồi thì thầm vào tai cô
*
Tui đang suy nghĩ không biết có nên cho một cp về chị Lan Ngọc không nữa, mà vd cho một cp thì mn muốn Lan Ngọc sẽ ghép với ai dợ? Mn cho tui ý kiến với=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro