Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11. Cảm giác lạ

Buổi tối ấy, nàng bước vào phòng đã thấy một thân ảnh to cao đang đứng ngoài cửa, trên tay là bộ tài liệu

"Cô đang làm gì vậy?"

Thấy nàng lên tiếng khiến cô có chút giựt mình, bàn tay gấp tài liệu lại

"À cái này là hồ sơ trên công ty vệ sĩ thôi"

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại cái"

Thấy cô cứ lén lén lút lút làm nàng cứ nghi ngờ nhưng dù sao cũng không phải việc của nàng nên thôi không quan tâm.

"Alo cậu xem qua hồ sơ rồi đúng không, ổn không?"

Lan Ngọc bắt máy từ cô bạn thân, nhanh nhảu trả lời

"Tôi xem qua rồi, dự án này đúng là có tiến triển trong tương lai thật, 3 tỷ cũng không thành vấn đề, nhưng về phần quyền và lợi thành tôi muốn bàn lại để chắc chắn một xíu"

"Cái đó thì dễ thôi, thế 2 tuần nữa tôi và cậu qua đó bàn luôn một thể"

"Cũng được, đi tầm bao lâu để tôi sắp xếp"

"Nếu khômg có gì trở ngại thì tầm 3-4 ngày"

"Ừ thế được rồi, cậu trả lời người ta đi"

"Oki"

Cuộc điện thoại cũng tắt, cô bước vào phòng thì đã thấy nàng ngồi trên giường bấm điện thoại, trên người vẫn là chiếc đầm ngủ yêu nghiệt kia, nhưng mà cô cũng quen rồi, cả ngày nay cũng đã mệt nên cũng chẳng muốn để tâm đến. Bước lên giường ròi nằm xuống

"Hehe đi ngủ thôi"

Nàng thấy cô dô thì như vớ được vàng, buông điện thoại xuống rồi nằm xích lại gần cô

"Nè bỏ cái tay ra"

Cô biết nàng chuẩn bị làm gì, liên né sang một bên

"Ơ sao vậy, cho tôi ôm đi nếu không tôi không ngủ được đâu"

"Có điều kiện, ai lại cho không ai bao giờ"

Nàng không muốn nhiêu lời nên liền gật gật

"Gọi tôi bằng chị"

"Hở?"

Cái yêu cầu này có được cho là vô lý không, dù sao cô và nàng cũng bằng tuổi mà, tại sao lại phải là "chị"

"Sao không chấp nhận thì thôi, tôi đi ngủ trước"

Thấy cô sắp nằm xuống ngủ thì nàng cũng bấm bụng mà gọi

"Chị à, chị cho em ôm đi"

Thấy đạt được yêu cầu của bản thân nên cô liền mỉm cười nằm ngửa lên.

"Ôm đi"

Nàng vui vẻ nằm xuống ôm lấy thân thể của cô, nhìn cô và nàng nằm kế bên nhau thì thân hình thật là chênh lệch. Cô được cái mùi hương của cô thật khiến nàng mê muội mà.

********

Buổi sáng vẫn diễn ra mọi thứ như bình thường. Nàng cũng bị bắt ép phải gọi cô là "chị" dù không quen nhưng vì được nên cũng phải cam chịu.

Trong văn phòng của nàng, cô nhẹ nhàng gõ cửa, khi được sự chấp thuận thì cô mới bước vào. Nàng khi nhìn thấy cô thì tâm trạng phút chốc cũng cảm thấy thật thoải mái xen lẫn một chút phấn kích.

"Chị kiếm em có chuyện gì hả"

Nàng cũng tự nhiên xưng hô có lẽ là đã quen. Cô bước đến ghế ngồi xuống trước mặt nàng. Điềm tĩnh mà nói

"Tôi đã cho người dọn dẹp rồi, tối nay em có thể ngủ ở phòng dành riêng cho em, ở đối diện phòng tôi"

Nói đến đây nàng đang cặm cụi viết gì đó thì cũng tự dưng dừng bút lại, ngước lên nhìn cô. Trong phút chốc cảm thấy có chút buồn bực và không nở.

"Ồ, còn chuyện gì nữa khôgn?"

Dù tâm trạng không tốt vì câu nói ấy nhưng vẫn cố giấu nhẹm đi

"Với cả hai tuần nữa tôi có một chuyến công tác, tôi sẽ cho người khác thay vị trí của toi trong 3-4 ngày"

"Hở, công tác gì chứ"

"Bên Pháp sắp có một sự kiện lớn cần một số vệ sĩ khác đông, cũng là chỗ quen biết với tôi không muốn mít lòng nên phải đích thân tôi qua kiểm soát"

Cô cũng không muốn cho nàng biết quá nhiều về cuộc sống của mình. Nên chỉ đánh bịa ra một lý do gì đó để đánh lừa nàng.

"Không được, em chỉ quen với mình chị thôi, em không muốn người khác"

"Em yên tâm đi, tôi chỉ đi 3-4 ngày thoii, trong khoảng thời gian đó, em vẫn cứ ở nhà tôi, vệ sĩ thì khi nào em ra đường mới đi theo, không thì họ sẽ về nhà"

"Còn về nhà của tôi cũng vô cùng an ninh, em không cần phải sợ"

"Không đi không được sao"

Khuôn mặt nàng bắt đầu ẩn hiện nhưng nét buồn, tâm trạng bị trùng xuống nặng nề

"Ừm, tôi bắt buộc phải đi"

"Thế thoii, nhưng mà kiếm người nào an toàn một xíu"

"Tôi biết mà, đó là trách nhiệm của tôi"

Thấy cô chuẩn bị rời đi, nàng như sựt nhớ ra gì đó, liền ý ới lên

"Ờ chị..."

"Hửm"

"Tối nay chị chở em về nhà chính nha, ba mới gọi kêu em với chị về"

"Ừm tôi biết rồi"

Cô vừa rời đi thì nàng như trút được lớp mặt nạ

"Tại sao lại vậy chứ, đang yên đang lành cờ mà"

Nàng thẫn thờ cứ suy nghĩ mãi đến cô, bây giờ cũng chẳng muốn làm việc, thật mệt mỏi!

Cô khi vừa bước ra ngoài thì bất giác rờ lên trái tim của mình, nó như đang hẫng đi một nhịp vậy. Bản thân cũng chưa hiểu lý do tại sao khi nãy thấy giọng nói của nàng thấy gương mặt có phần buồn của nàng thì cô lại không vui, không muốn đi chút nào cả.

********
Tui vẫn chưa có idea làm sao để cả hai nv9 bắt đầu quen nữa, cíu với😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro