Chương 68: Viên mãn
"Nhưng mà, ta thấy thích nàng ta."
Bà có cảm giác nửa đời sau của con trai sẽ rất tốt đẹp.
Công việc bề bộn, Từ Nhiên không thể ở lâu. Chỉ năm ngày sau bà đã thu xếp quay về Đông thành, để Ngọc Trác Hoành ở lại, dặn dò ông đừng có chọc con dâu, chẳng may nàng tức giận con trai mình ăn thiệt thòi.
Dù sao con trai cũng đã vào cửa nhà người ta, thê chủ to như trời, họ mà làm nàng không vui, chịu tội vẫn là con trai họ.
Trác Ngọc Hoành không ngu, ông cẩn thận tiếp xúc với người con dâu mới gặp này, qua vài ngày xác nhận nàng làm người độ lượng khoan dung mới yên tâm.
Thoắt cái hai tháng trôi qua, Từ Nhiên đưa cháu trai gả đến huyện Dĩ Chuyển, rồi đưa sủng phu về. Hai người dù không nỡ chia tay con trai, nhưng con gái đang tuổi đọc sách, không thể bỏ bê.
Để cháu trai gả tới đây, trước làm người liên lạc, báo cáo tình hình, thể hiện rằng dù xa xôi cách trở Từ gia vẫn quan tâm tới Từ Phụng Niên. Sau là thực sự muốn để hai ca đệ chiếu cố lẫn nhau, dù không quen biết vẫn tốt hơn cả huyện chẳng có họ hàng.
Ôi mấy cái mối quan hệ chồng chéo bền chặt này.
Tống Kiều Thư hiểu được phần nào mấy trò cung đấu gia đấu gả thê gả thiếp trên phim truyện rồi, chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ cái thứ "thân càng thêm thân" đến thế.
Một người khác không được vui lắm là mẹ chồng Tri huyện của nàng.
Không rõ làm sao Quan lão thái thái biết con mình làm việc chểnh mảng, đích thân bà cầm gậy kêu Quan Thiên Đông tới từ đường.
Sau đó người làm trong phủ nghe tiếng Tri huyện hét như lợn chọc tiết, xen lẫn tiếng mắng chửi.
"Quỳ xuống, ngươi quỳ xuống cho ta! Quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông Quan gia, tự vấn cái lương tâm bé như hạt đậu của ngươi xem ngươi đã làm những gì." Dù đã có tuổi, tiếng Quan lão thái thái vẫn tràn đầy khí lực, cộng thêm tiếng gậy vụt khiến người nghe không rét mà run.
"Mẫu thân, á, ngài nghe con nói đã ối,.."
"Ngươi đừng có xảo biện! Đích thân ta xem tận mắt rồi!" Lúc mới nhận được thư tố cáo, theo cảm tính bà phủ nhận, tuy con gái bà năng lực có hạn, nó cũng không chểnh mảng đến mức độ vậy.
Nhưng bà vẫn đi tới thư phòng, xem thử công vụ con gái xử lý như thế nào.
"Tội nhân chạy khỏi địa phận huyện ngươi không tìm nữa, ác nhân có kẻ chống lưng ngươi dừng tra án, đây là cái chức trách quỷ gì? Bao năm ăn học đèn sách vứt cho chó gặm à? Ngươi muốn người họ Quan sau này ra đường bị ném trứng thối rau hỏng vào mặt, tổ tiên trên trời tức động huyệt mộ hay sao?"
"Không phải đâu mẫu thân, á đau quá..."
"Không phải, này thì không phải, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, đánh chết đồ ngu xuẩn nhà ngươi."
Tiếng gậy vụt vào da thịt lớn đến độ người bên ngoài run rẩy, lâu lắm rồi họ không thấy Quan lão thái thái tức giận độ này, chẳng ai dám can ngăn.
Những lời công kích kèm tác động vật lý khiến Quan Thiên Đông tối tăm mặt mày, luôn miệng nhận sai biết lỗi, hứa sẽ sửa đổi.
Mãi đến khi Quan lão thái thái hết sức, trận đòn roi mới ngừng.
Kì thực bà đã có tuổi, cũng không cố tình đánh chết người, nên Quan Thiên Đông chỉ chịu bầm dập mấy hôm mà thôi.
Trừng phạt thể xác xong mới tung đòn tâm lý, bà ôm ngực thở phì phò, bộ dạng đau khổ như thể mình mới là người chịu đau đớn: "Sao ngươi lại làm vậy hả Tiểu Đông? Nếu ngươi vẫn là Huyện thừa, trộm lười chút chẳng sao, giờ ngươi đã làm Tri huyện, bao con mắt đang nhìn vào đấy! Ngươi muốn nở mày nở mặt hay mất hết mặt mũi? Ngươi có để ta an hưởng nốt mấy năm cuối đời, ngẩng đầu về chầu tổ tiên hay không?"
Quan Thiên Đông cúi gằm mặt.
Đừng nhìn Quan lão thái thái quyết đoán nghiêm khắc mà nghĩ bà thường xuyên dùng đòn dạy dỗ, bà là người trọng mặt mũi, rất ít khi đánh đòn kể khổ.
Đặc biệt giờ cả hai đều có tuổi rồi, không hợp đánh mắng nữa.
Mỗi khi bà dùng chiêu này, đều đạt hiệu quả cao, nên sự việc Quan Thiên Đông lười biếng khiến bà rất tức giận, phải tung sát chiêu.
Như năm đó roi gai quất đùi, giúp con gái đèn sách thành người.
Hay năm nọ lau nước mắt tự trách mình không đủ khả năng giúp con có được chức quan, để con gái chịu thiệt thòi nạp Từ Thái Cương làm tiểu phu. Thành công khiến con gái cắn răng cưới người không hợp sở thích.
Nhịp nhàng điều khiển mọi thứ đi theo sự sắp đặt.
Bên kia Tống gia, Tống Kiều Thư hài lòng ngâm nga một điệu nhạc thiếu nhi, tâm trạng hả hê khoan khoái.
Quan Tự Phong mài mực bên cạnh: "..."
Nửa tháng trước đơn hàng nhà họ bị chặn trên đường vận chuyển, đối phương trong sáng ngoài tối đòi 50 lượng bạc mới cho đi.
Đùa sao, đơn hàng này nàng lãi có 30 lượng thôi đó.
Sau khi trình báo quan phủ, Tri huyện kiêm mẹ chồng nàng đáp kẻ chặn đường là bằng hữu thứ nữ nhà vương gia khác họ, tuỳ tiện chặn chơi nàng đừng để ý, để nàng ta chơi chán tự ngừng.
Dân không đấu với quan, quan không đấu với hoàng quyền. Nghĩ mà bụng nàng cay hơn cả ăn một rổ ớt.
Nàng thầm than mình xui xẻo, âm thầm tìm một lộ trình khác mất nhiều chi phí hơn để vận chuyển cho kịp tiến độ, đồng thời viết thư cầu cứu Nguyệt Hải Đường.
Bà chủ Nguyệt nhanh chóng hồi âm, thứ nữ vương gia kia thất sủng, bằng hữu nàng ta chỉ mượn danh chứ không có trọng lượng, quan phủ tuỳ tiện xử lý.
Bấy giờ nàng mới hiểu độ thất trách của mẹ chồng mình, tức tối viết thư nặc danh gửi Quan lão thái thái.
Vốn nàng nghĩ bà ngoại chồng sẽ quản mẹ chồng có lớn ít có khôn một chút, nào ngờ Quan lão thái thái đánh Quan Thiên Đông te tua.
Sảng khoái, quá sảng khoái!
Mơ hồ đoán được người đứng sau việc tố cáo là thê chủ, Quan Tự Phong trề môi. Tuy hắn không thân với mẹ, nhưng nghĩ thê chủ đối phó mẹ hắn, trong lòng tự nhiên chẳng dễ chịu.
"Hứ."
Tống Kiều Thư: ?
Đang yên đang lành lại làm sao đấy?
"Tự Phong." Nàng ngoắc ngoắc tay. "Ta bảo nè."
Quan Tự Phong tới gần, cúi xuống nghe xem nàng muốn nói gì.
Tống Kiều Thư giơ tay tóm cái môi trề, nghịch ngợm nhéo nhéo: "Hư hỏng, phải trừng phạt!"
"Ui da." Bị tóm môi Quan Tự Phong không sợ còn làm trò. "Cứu với, thê chủ bắt nạt ta."
Hai người ầm ỹ cười đùa, không để ý Ngô Kiêu bưng bát thuốc nóng toả khói đứng ở cửa.
Ngô Kiêu: "..."
Đều làm cha làm mẹ rồi còn như trẻ con, hắn không muốn tham gia mấy trò ngớ ngẩn hai người bày ra đâu.
"E hèm." Hắn hắng giọng. "Thuốc mới sắc xong, nhân lúc còn nóng nàng mau uống đi."
Sau khi sinh Tống Hoả Mai kinh sự của nàng lại thất thường, phải tiếp tục điều dưỡng thân thể.
Nhìn bát thuốc đắng ngắt tự nhiên mồm miệng Tống Kiều Thư khó chịu, lắc đầu nói hắn để sang một bên, đợi nguội nàng sẽ uống.
Ngô Kiêu nghe vậy bưng bát thuốc lên, tự mình cảm nhận nhiệt độ chén thuốc. Vừa vặn không quá nóng, nên uống ngay kẻo giảm công hiệu.
Hắn ngậm một ngụm thuốc, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai áp môi lên môi nàng, ngụm thuốc trong miệng hắn chảy vào miệng nàng.
Tống Kiều Thư bị đắng nhăn nhó mặt mày, thuốc trôi qua họng nàng lập tức đẩy hắn ra quay đầu cầu cứu Quan Tự Phong.
Quan Tự Phong đang phồng má ăn miếng mứt vốn để nàng giảm đắng: "..."
"Ha ha ha..." Nàng quên đắng phì cười. "Chàng có thôi đi không."
Nhân lúc này Ngô Kiêu đút nốt chén thuốc cho nàng.
Tiểu phu giờ thành tinh hết rồi, không ai kiêng nể thê chủ nữa! Tống Kiều Thư đau khổ uống trà tráng miệng.
Việc làm ăn càng trở lên phát đạt, tiền tài đổ về như nước, Tống gia dần trở thành nhà giàu chân chính.
Tri huyện Quan Thiên Đông dưới sự quản thúc của Quan lão thái thái, không dám lơ là công vụ, tuy bà không phải người tài giỏi nhưng vì chăm chỉ nỗ lực, huyện Dĩ Chuyển được yên bình hơn thời Liên Nhược Kinh.
Năm Tống Hoả Mai hai tuổi, Tống Kiều Thư có thai. Nàng sinh một bé trai, con của Ngô Kiêu, đặt tên là Tống Trí.
Năm Tống Trí hai tuổi, Quan Tự Phong ngày ngày ăn vạ, hắn nói mình biết nàng đang điều dưỡng thân thể để mang thai, hắn là người vào cửa thứ hai, đứa con này nàng phải sinh với hắn. Tống Kiều Thư gật đầu, quay đi quay lại lôi Từ Phụng Niên làm chuyện xấu, thành công sinh cho hắn một đứa con gái, tên là Tống Khả Dao.
Từ sau khi sinh Tống Hoả Mai, nàng cảm thấy thân thể mình sinh con không vấn đề, nên đã lên kế hoạch sinh cho mỗi tiểu phu một đứa. Nam nhân trong thế giới này không có con để chăm sóc là một bất hạnh, nàng cố gắng sinh đủ bốn đứa cho bốn người.
Còn là con trai hay con gái thì tuỳ duyên.
Vậy nên nếu có ai muốn nhét nam nhân cho nàng, nàng sẽ vội vàng từ chối, sinh không nổi, nuôi không nổi.
Năm Tống Khả Dao ba tuổi, Quan Tự Phong thành công có đứa con riêng của mình. Một bé trai tên Tống Tôn. Đừng hỏi vì sao đặt tên như vậy, tên nhóc này biết nàng cố tình sinh con cho hắn cuối cùng thì ăn vạ phải để cho hắn đặt tên, lăn lộn kiểu gì Từ Thái Cương cũng tham gia vào, cuối cùng Tống Tôn được chọn.
Tống gia cũng mua đất xây nhà mới, nhà cũ Bán Chi Liên để cho Liễu Tiểu Vũ mang chồng con tới tiếp quản, coi như thăng chức. Nàng thuê một số người thành thật số khổ khác, để họ chăm sóc vườn thuốc dưới quê.
Mười mấy năm trôi qua, người ta đã quên đi Tống Đại lưu manh vô sỉ, chỉ còn nhớ bà chủ Tống giàu có đứng đắn, gia đạo viên mãn.
Nhìn ba đứa trẻ chạy nhảy nô đùa trong sân lớn, Quan Tự Phong mặc áo lụa bế đứa bé nhất cầm lắc bạc khua khua trêu đùa, Tống Kiều Thư bật cười.
"Thư Thư, có chuyện vui sao." Từ Phụng Niên ngồi bên cạnh châm trà, thấy vậy không khỏi thắc mắc.
Nốt ruồi xinh đẹp tô điểm gương mặt hắn thêm phần yêu kiều, thời gian dường như chẳng lay động được nhan sắc mỹ mạo, ngược lại khiến hắn rực rỡ hơn, đôi mắt ẩn chứa hạnh phúc sáng chói.
"Không có gì." Nàng nhẹ nhàng vuốt lông mày hắn. "Ta chỉ đang nghĩ..."
Tiếng bước chân từ hông nhà cắt lời nàng, Thanh Nhạn cầm chiếc muôi xuất hiện, hắn cười dịu dàng: "Cả nhà nhanh chuẩn bị ăn cơm thôi, hôm nay có món trứng cuộn màu sắc đó."
Đám trẻ hoan hô vang trời.
Nàng bất lực vỗ cánh tay hắn, lại xuống bếp rồi, nàng đã thuê đầu bếp nấu nướng để hắn nghỉ ngơi cơ mà.
Thanh Nhạn tủm tỉm đáp: "Hôm nay Hoả Mai bắt đầu đọc sách, ta đích thân làm món trứng cuộn nó yêu thích để động viên tinh thần."
"Có cơm rồi sao?" Ngô Kiêu mới cưỡi ngựa về, cả người đầy mồ hôi. "Nè, cho con."
Hắn đưa cho Tống Trí một con ngựa gỗ, Tống Khả Dao một con búp bê vải. "Ta mua ở sạp hàng ven đường, chơi cẩn thận đừng có tranh nhau đấy."
"Cảm ơn cha." Tống Trí hét to.
"Ảm ơm cha." Tống Khả Dao ngọng líu ngọng lô nhận lấy búp bê.
Mọi người được trận cười ầm ỹ.
Cười xong, Từ Phụng Niên quay về chủ đề dang dở ban nãy: "Nàng nghĩ gì cơ?"
Tống Kiều Thư mím môi không đáp.
Nàng nghĩ khi mới tới thế giới này, mình là một tên lưu manh tay trắng danh tiếng thối hoắc. Thoắt cái đã xây dựng sự nghiệp, cho bốn tiểu phu cuộc sống sung túc, thật nhiều thể diện.
Mọi cố gắng đều được đền đáp.
Lưu manh hoàn lương thành công.
[Hoàn thành]
Tác giả có lời muốn nói: vậy là đã hoàn thành. Ngoại truyện mình sẽ viết sau, cảm ơn mọi người đã đọc tới ngày hôm nay, moazz :*
Kì thực nữ tôn không phải thể loại ưa thích của mình, vài năm trước một người chị trong nhóm yêu thích xuyên không đã nói cho mình biết về thể loại này nên mình có tìm đọc thử. Đây là một thể loại khó nhai, mình đã quen với thế giới nam tôn nữ ti, nên lúc đọc truyện rất là hỏi chấm. Ví dụ một tiểu nhị đến nói chuyện với nữ chính, mình auto nghĩ ngay tiểu nhị là đàn ông, xong lúc sau mới biết tiểu nhị là phụ nữ, hình ảnh mình hình dung bị phá vỡ. Với cả mấy vụ đàn ông sinh con, đàn ông chịu đau đớn các thứ mình đều thấy không thật và không hiểu được :))) nên mình đã tự nghĩ ra một cốt truyện nữ tôn nữ giới sinh con, chính vì họ có thể sinh con mà mới tạo thành nữ tôn. Cứ cái này sinh ra cái kia, dần dần Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồng hình thành cốt truyện.
Dĩ nhiên nghĩ thì nghĩ, mình không viết truyện. Cho đến vài tháng trước, chẳng thế nào cả, tự dưng mình muốn viết. Cạch lạch gõ cốt truyện, nhào nặn bồi đắp cho cái xương vốn có, làm ảnh bìa, chương 1 chương 2 được đăng lên.
Khởi đầu truyện không có view, được cái ý tưởng dạt dào ào ào ngày rưỡi 1 chương, nghĩ bộ này khoảng 50 chương là xong mà bôi tận gần 70 chương, đấy là về cuối còn lết lết chứ để viết đầy đủ khéo 80 chương. Cũng vì không có ai đọc nên mình vô tư viết H, viết quài đến gần cuối truyện mỗi ngày lên facebook đều thấy đang war việc viết H nên thôi không viết nữa, rức đầu.
Dù sao đi nữa mình đã hoàn thành bộ truyện đầu tiên trong đời, coi như đạt được thành tựu nho nhỏ. Thật sự cảm ơn những bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua, đặc biệt mấy bạn đã donate cho mình *tung hoa* hi vọng sẽ gặp lại nhau trong bộ truyện mới.
Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro