Bốn mùa bận rộn: Xuân
Trời xuân mưa phùn rả rích, giọt mưa đọng trên lá rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước nhỏ.
Bàn chân nam nhân dẫm vào vũng nước, khiến bùn đất bắn tung toé, dính vào gấu quần.
"Khương thúc, Khương thúc." Từ Phụng Niên hớt hải chạy muốn văng cả giày. "Trời ơi thật là, quên mất thúc bị điếc."
Hôm nay Tống Kiều Thư có hẹn đến Lý gia, nàng đặc biệt dặn Khương thúc – một ông lão goá vợ mất con đang nuôi cháu gái mà nàng mới thuê về làm việc – đánh xe. Từ Phụng Niên lại không biết, kêu ông lão đi vào nhà nghỉ để mình đánh xe thay cho.
Kết quả thê chủ không đồng ý, hôm nay đến Lý gia tham dự tiệc rượu, hắn đi cùng nàng để tăng thể diện, giờ để hắn đánh xe thì còn gì thể diện nữa.
Đến khi hai người yên vị trong xe, Khương thúc quất ngựa, xe lăn bánh từ từ rời nhà, Tống Kiều Thư vẫn nhíu mày bực bội.
Nhìn nam nhân vội sửa soạn, quần áo nửa cởi nửa mặc, tóc tai toán loạn vì mưa, mỹ nhân gặp khó khăn khiến nàng không muốn tức giận nữa.
Thôi, muộn cũng muộn rồi.
Nàng thò đầu ra dặn dò Khương thúc mấy câu, rồi chui vào xe vỗ vai Từ Phụng Niên.
"Để ta."
Bàn tay nhanh nhẹn tháo thắt lưng hắn, kéo quần xuống.
"Nàng làm gì thế?" Từ Phụng Niên vẫn đang chải tóc, khó hiểu hỏi.
"Quần chàng dính bùn, thay bộ khác đi."
Hắn cũng không để ý, lo lắng soi gương xem mái tóc bị mưa làm ướt. "Làm sao đây, nếu ta vấn lên người ta sẽ nghĩ tóc ta bẩn mất."
"Chàng cứ buộc đại là được." Tống Kiều Thư thản nhiên đáp, giúp hắn cởi áo khoác ngoài.
"Đâu có được. Bữa tiệc có nhiều người ngoài như thế, ta phải vấn kiểu nam nhân đã gả chứ." Hắn luồn tay vào tóc, hi vọng có thể làm nó khô hơn. "Nàng nhìn xem... này, nàng đang làm gì thế?"
Bàn tay nữ nhân lướt trên da hắn, nhẹ nhàng lưu luyến rồi đột nhiên cấu nhẹ.
Lưu manh, thê chủ lại lưu manh!
"Thời gian đi đường nhàm chán, chúng ta nên vận động một chút để giết thời gian." Nàng hồ hởi nhào tới.
"Đừng, Khương thúc ở ngay ngoài xe đó." Hắn vội vàng né tránh. Xe nhỏ không có nhiều không gian, hắn cũng không dám dùng sức chống cự, rất nhanh đã nằm dưới người nàng. "Ưm, dừng lại..."
Tống Kiều Thư vén mái tóc đen sang bên, để lộ cần cổ thon dài, nhẹ nhàng hôn lên đó. Một mạch hôn xuống ngực, dùng răng cắn nhẹ, thành công khiến nam nhân rên rỉ nức nở.
"Miệng từ chối nhưng bên dưới thì sẵn sàng." Nàng cười khẽ, thổi hơi ấm vào đỉnh hồng, làm nó săn cứng hơn.
Từ Phụng Niên lắc đầu nguầy nguậy. "Khương thúc bên ngoài, chúng ta không... a... nàng a..."
Bất chấp lời ngăn cản, Tống Kiều Thư bắt đầu bao bọc lấy hắn, nàng dùng tay che miệng hắn lại, lên xuống nhịp nhàng. "Ngoan nào, kêu nữa Khương thúc biết đấy."
Hắn mím môi, cố gắng ngăn mình phát ra âm thanh.
Nửa khắc sau đó trừ tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng nước bắn khi đi qua vũng nước, thi thoảng sẽ nghe thấy âm thanh kiềm nén van xin nho nhỏ.
"A Niên ngốc." Nhìn nam nhân dưới thân kiềm nén khổ sở nàng không khỏi bật cười, dùng sức mạnh hơn. "Khương thúc điếc nghe sao được. Chàng mau kêu to lên, kêu cho ta nghe âm thanh đáng xấu hổ của chàng xem nào."
"... nàng xấu lắm."
Tống Kiều Thư chống tay lên ngực hắn, dùng ngón tay kẹp điểm hồng, hài lòng nhìn hắn run rẩy. "Chúng ta sắp đến Lý gia rồi, đến lúc đó mà chưa xong ta e bên đó không có người điếc đâu."
Nghe vậy hắn bừng tỉnh, bọn họ đã làm bao lâu rồi? Hắn vội ôm eo nàng ngồi dậy, nhìn qua góc rèm cửa sổ thấy sắp hết đoạn đường bùn đất không người thì giật mình, Lý gia ngay cuối con đường này. Lập tức đảo khách thành chủ, đẩy hông liên tục chạm vào điểm mẫn cảm mà mình nắm rất rõ.
Cảm nhận nữ nhân siết chặt lấy mình, hắn vùi đầu vào cổ nàng cắn một ngụm, bắt nàng tỉnh táo, tiếp tục quấn lấy chỗ mẫn cảm, cọ xát liên tục.
Kinh nghiệm từ việc làm trước kia giúp hắn có thể kiểm soát thời điểm, để hai người tới cùng lúc.
Chờ đến khi hắn phun hết tinh hoa vào bên trong, nàng cũng run rẩy cao trào, hắn mới nhận ra xe đã dừng lại. Nghĩ Khương thúc sắp vén rèm xe gọi mình, hắn gấp gáp túm áo khoác che cả hai.
Tống Kiều Thư kéo áo ra, thản nhiên ngồi dậy.
"Ta đã dặn thúc ấy gần đến Lý gia thì dừng xe, đợi chúng ta sửa soạn xong mới đi tiếp."
Từ Phụng Niên: "..."
Thật là quá đáng!
Lý gia nhộn nhịp người tới lui, chủ mẫu hào phóng mời một vị cầm sư nổi tiếng tới đánh đàn cho khách khứa thưởng thức.
Âm thanh nói cười nô đùa, không khí càng lúc càng hoà hợp. Nhưng luôn có kẻ không thích bình yên, mượn rượu ngứa mồm kiếm chuyện.
"Ai nha, bà chủ Tống, nghe bảo tiểu phu nhà ngươi xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay mới được diện kiến, quả là danh bất hư truyền."
Nghe giọng đối phương không có ý tốt, Tống Kiều Thư nghiêng mình, chống cằm bốc một hạt lạc rang, ném về phía người đó.
"Bà chủ Lư cứ đùa, trước giờ ngài đâu có quan tâm nam nhi tình trường, sự quan tâm của ngài vốn ở sòng bạc cơ mà. Sao, nói ta nghe xem gần đây ngài thắng được nhiều không?"
Mặt bà chủ Lư thoắt cái đỏ bừng, việc nàng ta ham mê bài bạc thua mất ba cửa hàng đã đồn khắp huyện Dĩ Chuyển, nay Tống Kiều Thư nói vậy, không phải đang chọc ngoáy nỗi đau của nàng ta sao?
"Ha ha, chuyện bài bạc có gì đáng nghe chứ." Một nữ nhân khác lên tiếng, nàng ta là hảo hữu chó lợn chí cốt với bà chủ Lư. "Ngược lại Hàn mỗ rất quan tâm tới chuyện nam nhi tình trường, nghe nói năm đó bà chủ Nguyệt mang mỹ nhân tới gửi gắm bà chủ Tống, lăn lộn thế nào ngươi thu luôn vào cửa, thật thú vị làm sao."
"Ha ha ha..." Một vài người khác cười ầm ỹ.
Từ Phụng Niên cúi đầu không dám nhìn ai, trong những buổi tiệc như này nam nhân chỉ là vật trang trí, không có quyền lên tiếng.
Nếu hắn được công bố thân phận Từ thiếu gia, không có quá khứ dơ bẩn kia, hôm nay đã không rơi vào tình cảnh này.
Nhưng kinh thành xa, chẳng mấy người biết Từ gia là ai, chưa kể việc hắn làm thanh quan chẳng vẻ vang gì công bố để ảnh hưởng danh tiếng Từ gia, nên hắn phải chịu đựng.
Dù có bị sỉ nhục, vu oan, hắn cũng phải im lặng. Trừ khi có lệnh thê chủ, hắn mới được phép giải thích cho bản thân.
Mỹ nam cúi đầu khiến người ta thương xót, hoặc khơi dậy thú tính muốn dẫm đạp.
Ánh mắt đám người đảo qua đảo lại trên người hắn, hận không thể lột trần hắn ra, phơi bày hết trước mặt mọi người.
Bà chủ Lý cảm thấy tim mình rơi lộp bộp, đám điên này chọc ai không chọc, chọc vào kẻ có bản tính bao che kia.
Quả nhiên, sắc mặt Tống Kiều Thư trầm xuống, nàng cầm chén rượu lên uống cạn. Bộ dáng này trong mắt những người có mặt ở đây không khác gì nuốt giận, ngay cả chủ tiệc cũng cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng hoá giải tình thế.
Chỉ thấy nàng nhanh chóng hạ chén rượu xuống, bờ môi đỏ hồng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng: "Không dám, chuyện hậu viện nhà ta sao đặc sắc bằng Hàn nương tử đầu độc kế phụ, phân gia không một cửa hàng, giờ mỗi ngày phải sống nhờ đồ cưới tiểu phu, gà chó còn có thể vỗ cánh phành phạch vào mặt mà dám ở đây lên mặt với Tống mỗ ta, thật nực cười."
Nhất thời cả đám im bặt. Hàn gia là gia tộc có truyền thống đọc sách nhiều đời làm quan, cũng là danh gia vọng tộc trong vùng người người kính nể. Việc Hàn nhị tiểu thư đầu độc kế phụ vì cho rằng hắn không xứng ngồi vào vị trí đáng lẽ thuộc về cha mình, nói phân gia chứ thực chất bị đuổi khỏi nhà, ai cũng biết nhưng Hàn đại tiểu thư ốm đau triền miên chưa biết có qua khỏi hay về với cha ruột, chưa biết chừng có ngày mẹ nàng ta sẽ mềm lòng đón đứa con gái thứ hai về nên không ai dám khinh thường, đến Lý gia vẫn phải tươi cười tới lui mời tiệc là đủ hiểu.
Thế mà Tống Kiều Thư dám xé toang lớp giấy mỏng manh ấy, vỗ bồm bộp vào mặt nàng ta.
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, cũng chẳng soi gương xem mình có phân lượng gì mà dám chọc vào ta." Tống Kiều Thư ném cái chén xuống đất, mảnh chén tung toé văng khắp tấm thảm thêu tinh xảo.
Từ Phụng Niên giật mình, thê chủ rất ít khi tức giận, vậy mà vì hắn nàng thái độ với tất cả mọi người.
"Cũng chỉ là một tên thanh quan." Giọng ai đó thì thầm. "Bao kẻ chơi rồi mỗi nàng ta coi như báu vật, nâng vào cửa làm tiểu phu còn đưa ra ngoài khoe khoang, người ta nói thì nổi giận đùng đùng phá hoại không khí, đồ nhà quê thiếu giáo dưỡng."
"Đúng vậy, bà chủ Nguyệt chia sẻ đồ chơi nàng ta nạp luôn, giữ lại chơi một mình làm chúng ta không được hưởng ké."
Rầm!
Tống Kiều Thư vỗ bàn đứng bật dậy: "Ai muốn nhiều lời bước ra đây mà nói trước mặt ta này, thì thì thầm thầm giáo dưỡng nhà các ngươi dạy lưỡi dài thì thụt hả?"
Nàng liếc sang trái: "Thái cô nương mơ tưởng tiểu phu nhà ta đúng không? Để ta về nói cho mẫu thân ngươi biết nữ nhân một đời liêm khiết thề không dính phong trần cô con gái bà nuôi nấng muốn chơi bời, quả nhiên mẹ không chơi con đổ đốn."
Bị điểm mặt chỉ tên, Thái cô nương giật mình vội xua tay kêu lớn: "Không phải, không phải ta, là Minh tỷ tỷ nói, kìa tỷ mau nói gì đi lỡ bà chủ Tống nói với mẫu thân, bà đánh ta què chân mất."
Minh nương tử tức giận. Đồ nhát cáy, mới thế đã không chịu nổi.
Cả phòng trở lên ngột ngạt ồn ào, vẫn là bà chủ Lý ra mặt can ngăn, hạ cho Tống Kiều Thư một bậc thang xin nàng nể mặt mình, đồng thời quở trách đám người, lúc này sự việc mới thôi.
Dù vậy nàng vẫn bực bội, thầm ghi nhớ mấy người lắm mồm hôm nay, định bụng về nhà sẽ lên kế hoạch xử lý bọn chúng.
"Thư Thư." Từ Phụng Niên thấy nàng tức tối không nói một lời, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau. "Đừng tính toán với họ làm gì, không đáng đâu."
Cơ thể căng cứng dưới sự vỗ về của hắn dần thả lỏng, nàng nắm tay hắn, thở dài: "Ăn nói linh tinh, thế nào không đáng, thế nào mới đáng? Chàng là người của ta, đương nhiên ta phải bảo vệ chàng. Đợi ta làm một vố lớn, xem lũ lưỡi dài ấy dám thò cái lưỡi bẩn thỉu liếm láp tiểu phu nhà ta nữa không."
"Nàng..." Khoé mắt phượng long lanh giọt nước, nốt ruồi theo đó mềm mại nhu tình.
Nàng đối với hắn quá tốt.
Từ Phụng Niên sống cực khổ suốt bao năm, cuối cùng cũng tìm thấy một người nguyện che chở, xông pha chiến đấu bảo vệ mình.
Tống Kiều Thư thở dài, hôn khoé mắt hắn, nuốt lấy giọt lệ kia.
Tiếng bánh xe lộc cộc từ tốn trên con đường lầy lội, mỗi Khương thúc không biết gì, vui vẻ đánh xe về nhà.
***
Tác giả có lời muốn nói: ban đầu tính viết full bốn mùa rồi đăng thành một chương, mà dài quá thôi sửa lại, chia ra, rồi lại lết dần lết mòn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro