Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn mùa bận rộn: Thu

Đêm thu kinh thành se se lạnh, xe ngựa đi dọc bờ sông, chậm rãi hoà vào dòng người đang nô nức kéo nhau đến phố. Đường phố giăng đèn kết hoa, dòng người tấp nập qua lại.

Xe dừng trước tửu lâu lớn nhất kinh thành, Thái Nguyệt lâu.

Một bàn tay vén rèm, nam nhân bên trong từ tốn ra khỏi xe. Hắn mỉm cười với người đánh xe, khoé mắt cong cong nhã nhặn: "Ngươi cứ đi đâu đó đi, đoán chừng phải sáng bọn ta mới về."

Người đánh xe gật đầu thưa vâng, quất nhẹ con ngựa, thong thả hoà theo dòng xe cộ đi mất. Còn lại một thân ảnh đơn độc, ngẩng đầu nhìn biển hiệu Thái Nguyệt lâu, trầm ngâm vài giây mới bước vào.

Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt thấy hắn ngay từ cửa, niềm nở chạy tới tiếp đón: "Khách quan đã có phòng chưa?"

"Đặt rồi. Tầng ba, phòng tú cầu." Tầm mắt hắn nhanh chóng lướt qua một vòng tửu lâu, như có như không nấn ná tại cầu thang dẫn lên trên.

"Thì ra là khách của bà chủ Tống, vâng vâng mời khách quan lên lầu, phòng đã sẵn sàng." Tiểu nhị cười tít mắt, vội vã ra hiệu cho tiểu nhị phụ trách tầng trên.

Không thể không nói, tửu lâu lớn ở kinh thành là một đẳng cấp khác mà tửu lâu huyện Dĩ Chuyển không thể so sánh được. Không chỉ rộng lớn mà bài trí còn tinh xảo, phẩm vị thượng hạng, tiểu nhị ưa nhìn, được đào tạo bài bản khiến khách nhân dễ chịu.

Bước theo tiểu nhị dẫn lối, vẻ mặt Thanh Nhạn bình thản tuỳ ý nhưng nội tâm không ngừng bồn chồn.

Lần đầu đến kinh thành, hắn sợ mình thất thố làm ra chuyện xấu hổ, lại sợ bản thân gà rừng bôi màu ngỡ mình là công, làm lố mà không hay biết.

Chịu đựng mãi tới khi vào gian phòng riêng biệt, tránh khỏi sự ồn ào và ánh mắt những kẻ xa lạ quần áo lụa là, hắn mới thở phào một hơi.

Phòng đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt, trà ngon rượu tốt ấm nóng sẵn sàng.

Đến bên cửa sổ, hắn ngồi xuống đệm dày, tự rót cho mình một chén rượu hoa đào ấm, vui vẻ thưởng thức phong cảnh lễ hội bên dưới.

Đã nhiều năm kể từ khi gả cho Tống Kiều Thư, giờ hắn đã khác xưa rất nhiều.

Bánh bao hắn làm rất được ưa thích, dưới sự cổ vũ của thê chủ, hắn thuê một cửa hàng và một nam nhân goá vợ để bán đồ ăn sáng. Dần dần tích luỹ được một khoản bạc, dùng nó mua tiểu viện tại trấn Bách Hoà, đón cha mẹ về phụng dưỡng.

Cha mẹ hắn nở mày nở mặt với họ hàng, ngày ngày đắc ý khoe khoang "ai bảo sinh con trai không trông cậy được", vui sướng dọn tới nhà mới.

Phía Thanh Yến kia, sau khi con gái thợ mộc Lưu sinh hạ đứa con trai đầu lòng, nàng ta bắt đầu thay thế mẹ mình làm ăn. Cũng nạp vài ba tiểu phu, bận rộn công việc và mưa móc hậu viện, không còn vây quanh sủng ái hắn ta nữa. Thanh Yến đã nếm mùi chia sẻ cưng chiều, nam nhân tranh đấu, nay bị nói bóng gió vô dụng chỉ đẻ được con trai, mai bị mỉa mai số tốt gả cho bà chủ nhỏ Lưu khi chưa có gì, dễ dàng chiếm được vị trí chính phu.

Vừa chăm con vừa đấu đá với nam nhân khác, Hắn ta không còn sức lực tiếc nuối Tống Kiều Thư. Thanh Yến trưởng thành hơn, không thái độ với đại ca, phụ hắn phụng dưỡng cha mẹ, mối quan hệ hai người dần hoà hợp.

Nhà cha đẻ hắn coi như ổn thoả.

Con gái thì gương mặt giống hắn, tính cách giống thê chủ. Học hành tiến triển tốt, nhưng không thích văn thơ thi phú, có lẽ sau này sẽ làm thương nhân.

Cuộc sống thật tốt, khó mà tin được chỉ mấy năm trước thôi, hắn còn là một tiểu phu nông thôn quê mùa, ngày ngày lên núi kiếm củi, làm việc vặt nuôi thê chủ. Đêm đêm bị nàng chà đạp mắng chửi, tâm thân đều tổn thương.

Đang lúc ngẩn người suy tư, một bàn tay lành lạnh áp vào má hắn, khiến hắn giật mình.

"Là ta." Tống Kiều Thư thổi một hơi mang theo mùi rượu bên tai, khiến nó đỏ bừng.

"Công việc xong rồi sao?" Hắn xoay người giơ tay, đón thân thể mềm mại nồng mùi rượu của nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Nàng nấc một tiếng, gật đầu. Cần cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi, hắn thấy lạ, lấy khăn lau.

"Hình như có người bỏ thuốc vào rượu, ta chỉ nhấp môi thôi. Hì hì, thê chủ chàng giữ mình chưa?"

Mấy năm nay Tống Kiều Thư làm ăn lớn, danh tiếng nàng tốt, nhà nhiều tiền, đối xử với tiểu phu đều cưng chiều yêu thương, nên không ít kẻ trong sáng ngoài tối muốn nhét người cho nàng.

Hắn thở dài, cởi áo khoác ra, để nàng dựa lưng vào hắn, ôm lấy nhau ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Vốn hắn đang ở cửa tiệm nặn bánh bao thì người hầu chạy tới đưa thư gấp. Trong thư nàng viết mình đã cầm nhầm khế thư quan trọng, hắn mau mang mở rương bí mật trong thư phòng, cầm nó tới kinh thành cho nàng kịp bàn chuyện làm ăn.

Những khế thư đó rất tuyệt mật, hắn đích thân đánh ngựa ngày đêm, cố gắng nghỉ ngơi ít nhất để đưa tới kịp lúc. Cũng may đêm qua đã kịp đến tay nàng, tối nay nàng dùng bàn việc trên bàn rượu, còn hắn ngủ cả ngày tới giờ mới theo lời dặn của nàng tới Thái Nguyệt lâu, chờ nàng xong việc cùng nhau xem pháo hoa.

Kinh thành phồn hoa, lễ hội hoành tráng gấp mấy lần lễ hội ở trấn, pháo hoa từng chùm từng chùm được bắn lên không trung, nở rộ rực rỡ, ầm ĩ gia tăng náo nhiệt.

Ngà ngà say nhưng dựa vào lồng ngực Thanh Nhạn, Tống Kiều Thư cảm nhận hắn đang nói gì đó, chờ đợt pháo hoa ngừng, nàng mới hỏi: "Chàng vừa nói gì?"

"Không có gì." Hắn cọ cằm lên đầu nàng.

"Giả bộ gì chứ." Nàng cười khanh khách. "Chúng ta ở bên nhau lâu vậy rồi, ta biết rõ chàng vừa nói..."

Lời nói dở dang của nàng bị hắn nuốt lấy.

Nàng biết hắn nói gì à?

Thư Thư, ta yêu nàng.

Một đợt pháo hoa nữa được bắn lên ngập trời, ánh sáng lấp lánh, tiếng nổ đinh tai liên tiếp vang lên bên ngoài cửa sổ.

Bên trong căn phòng, chỉ thắp một ngọn nến lờ mờ, bình rượu ngổn ngang, âm thanh cũng ồn ào không dứt.

Hai chân Tống Kiều Thư quấn quanh eo nam nhân, dưới sự vận động của hắn mà ngâm nga kiều mị.

Thanh Nhạn luồn bàn tay xuống dưới eo nàng, nâng thân thể nàng lên, quần áo theo đó trượt xuống sàn, làm lộ toàn bộ đường nét cơ thể.

Hắn đã từng cho rằng tư thế này rất xấu hổ, nam tử đứng đắn sẽ không động eo phục vụ nữ nhân, phải để nữ nhân tự hưởng thụ lấy, nam nhân nằm dưới nhẫn nại kiềm nén vui sướng không để bản thân phóng thích.

Nhưng rồi nàng đã thay đổi hắn, đảo ngược vị trí. Để hắn theo đuổi dục vọng, dùng sức đưa cả hai tới cao trào.

Không đủ, muốn nhanh hơn nữa.

Nam nhân gỡ bàn tay nàng khỏi cổ mình, trong lúc nàng chưa hiểu gì nắm eo xoay một cái, nữ nhân kêu một tiếng cao vút, úp mặt xuống sàn.

Nhìn nàng bờ vai lộn xộn áo quần run rẩy, nơi đó co rút, hắn nghiến răng kiềm chế, nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa hắn cũng tới.

Chờ nàng phản ứng lại, chống tay muốn dậy, hắn đặt đầu gối nàng xuống đất, kéo nàng quỳ để tiếp tục vận động.

"Từ đã." Nàng lắc đầu, khoé mắt ươn ướt vì xúc cảm tới dồn dập. "Ta không chịu được,..."

Bàn tay nam nhân nắm tóc nàng kéo nhẹ, hạ thân tăng tốc, lực đạo mạnh mẽ như muốn đâm tận cùng bên trong. "Chịu được mà, dù sao cũng trúng dược rồi."

"Không, ưm..."

Pháo hoa bùng nổ đợt ba, át đi âm thanh ái muội hai người.

Cuộc sống ngắn ngủi, có thể hưởng thụ thì nên hưởng thụ đi.

Sáng hôm sau, người đánh xe đến đón họ như đã hẹn. Tống Kiều Thư mềm chân, được Thanh Nhạn đỡ lên xe ngựa.

Ánh nắng ban mai chiếu lên cần cổ trắng nõn của nàng, làm nổi bật những vết hồng khả nghi.

Đằng sau, tiểu nhị đảo mắt nhìn theo.

Tống Kiều Thư: "..." Sao cứ thấy deja vu thế nhỉ?

***

Tác giả có lời muốn nói: viết xong rồi mà nghĩ không ai đọc nên lười đăng =)))) tui mà giàu tui sẽ đặt tranh minh hoạ mấy cảnh H, tả mệt lòi mà không rõ mọi người có hình dung ra không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro