Bốn mùa bận rộn: Hạ
Giữa trưa, trời nắng to.
Tiếng chim hót rả rích, tiếng gió thổi cành lá xào xạc, tạo nên khung cảnh mùa hè dễ chịu.
Cửa sổ mở hé, cơn gió thổi vào trong phòng, lay động màn trướng.
Trên giường, nam nhân đang ngủ trưa. Vạt áo hơi lỏng lẻo, để lộ lồng ngực lấm tấm mồ hôi.
Bên ngoài, hai người hầu đang ngồi nghỉ ở một gốc cây, không quá xa phòng chủ nhân để chờ nghe gọi, họ hạ giọng thì thầm với nhau.
"Ngươi nói xem, nhị công tử ở đây đến bao giờ?"
"Chẳng biết nữa, đã mấy ngày rồi công tử không về, mà người kia... chẳng biết có tới đón không?"
"Nè, nếu người kia tới..."
"Đừng nói, đừng nói nữa, nhắc tới thôi đã..." Hai gã sai vặt cười trộm với nhau, bộ dáng tâm xuân nảy mầm.
Ai mà ngờ, nhị công tử Quan gia năm đó, vừa mới thành niên đã bị một ả lưu manh say rượu dồn vào góc tường, khi người hầu tới cứu, quần áo hắn xộc xệch, tóc tai vì chống cự mà tán loạn, danh tiết coi như nát bét.
Tiếng tốt khó ra khỏi cửa, tiếng xấu đồn xa, chỉ trong một ngày giới quan lại phú thương huyện Dĩ Chuyển đều biết tin, bao kẻ ngấp nghé muốn cầu thân lập tức quay đầu. Làm chính phu, hắn không có cửa, làm thứ phu, người ta chê hắn bị lưu manh thấp hèn sờ qua, dù có gả thấp xuống nhà bình thường, cũng ảnh hưởng tới thể diện Quan gia, nam tử họ Quan sau này khó gả.
Thế gian này đối xử với nam nhân rất khắc nghiệt.
Con trai Huyện thừa, gương mặt thanh tú, tuổi trẻ dạt dào cứ thế bị vùi dập.
Quan lão thái thái muốn đưa hắn lên chùa làm công quả, cả đời không được trở về. Lại bị cha ruột hắn xuất thân kinh thành liều chết ngăn cản, đưa đi đẩy lại một hồi, phải gả hắn cho chính ả lưu manh khởi nguồn mọi chuyện.
Nghe nói lưu manh kia rất nghèo, thanh danh thối nát, Quan gia còn cho người đánh nàng vỡ đầu suýt chết, Quan Tự Phong gả sang không được yêu thương gì.
Cứ ngỡ cuộc đời hắn vậy là xong. Nhưng thời gian trôi qua, lưu manh kia hoàn lương, thoắt cái biến thành bà chủ Tống, không chỉ làm ăn với giới quan lại phú thương, còn móc nối với người kinh thành.
Nàng mua nhà mua đất, phất lên trông thấy, đến quý nhân danh tiếng tới cầu phương thuốc, cho nàng bao nhiêu thể diện.
Mà Quan Tự Phong cũng được sủng ái, y phục đẹp, trang sức tinh xảo, đồ ắp đáy hòm không ít. Dẫu cho hắn không phải tiểu phu đẹp nhất, cũng chẳng phải người có thân phận cao quý nhất trong số các tiểu phu.
Người hầu thân cận khi Quan Tự Phong chưa gả nghe tin tức giận giậm chân bình bịch, biết vậy hồi đó sống chết theo hầu, chưa biết chừng giờ bà chủ Tống sẽ nâng hắn làm tiểu phu, ít nhất cũng được kề cận hầu hạ, ban thưởng không ít.
Đang bàn luận lén lút bỗng có một tên sai vặt nhỏ tuổi đẩy cửa viện, hớt ha hớt hải chạy vào.
"A Tài ca, A Quy ca, mau mau..." Hắn thở hổn hển.
"Làm gì mà vội vã thế, nhỏ tiếng thôi công tử đang ngủ."
"Không vội, không được." Tên sai vặt nhỏ tuổi thở hắt ra, nói ngắt quãng. "Cái đó, bà chủ Tống, đến rồi."
Hai người A Tài A Quy bật dậy, vội sửa soạn tóc tay quần áo. "Đến lâu chưa? Sao chẳng ai báo gì cả? Hay ta về thay đồ?"
"Chết tiệt, biết thế hôm nay ta đã mặc đồ mới."
Vừa dứt lời cửa viện mở ra, một nữ nhân cao gầy thong dong bước vào. Cả người nhiễm gió cát hơi bụi bặm, tóc mai rối nhẹ, nàng mặc thường phục đi đường dài, bớt đi vẻ phú quý điềm đạm, tăng thêm phần phóng khoáng phong trần.
Đằng sau, mấy hạ nhân khác chạy theo.
"Bà chủ Tống, để ta đi báo nhị công tử, ngài cứ ngồi ngoài phòng khách chờ đi ạ..."
A Tài A Quý tiến đến nghênh đón, không ai muốn chạy vào báo trước cho Quan Tự Phong.
Đùa à, nếu lọt vào mắt xanh bà chủ Tống, đời này vinh hoa phú quý, sủng ái ngập tràn. Tội gì không cố gắng phô bày bản thân?
"Bà chủ Tống, nhị công tử đang ngủ trưa, có cần..."
"Không cần." Tống Kiều Thư ngắt lời họ. "Ta có chuyện gấp cần nói riêng với hắn, một chốc sẽ rời đi, các ngươi ra ngoài chờ đừng làm phiền bọn ta."
Nghe nói mấy ngày trước Quan Tự Phong gây lộn với thê chủ, giận dỗi đùng đùng bỏ về Quan gia.
Nếu là bình thường, thê chủ đã cho một bức hưu phu quăng khỏi nhà, cha đẻ cũng không dám mở cửa cho vào. Nhưng nhiều năm rồi Quan gia cũng biết, Tống Kiều Thư không bỏ chồng, còn rất cưng chiều tiểu phu nhỏ tuổi nhất nhà, nên mắt nhắm mắt mở để hắn về dỗi hờn.
Kiểu gì qua vài hôm, Tống Kiều Thư sẽ qua đón hoặc hắn tự về thôi.
Mấy người hầu nhà Quan gia lập tức nghe lời rời khỏi viện, còn cẩn thận đóng cửa, hi vọng nàng sẽ để tâm hành động của mình.
Phục vụ lấy lòng hơn cả chủ tử.
Đây là tiểu viện Quan Tự Phong ở khi chưa gả, sau khi hắn gả đi, cha hắn Từ Thái Cương khăng khăng giữ lại để kỉ niệm.
Quan Tự Phong về Quan gia, ngủ tại tiểu viện, nơi tràn ngập kí ức tuổi thơ, khiến hắn mơ hồ cảm thấy mình như trở về hồi chưa gả, vì được thê chủ nuông chiều, nhà cha đẻ cho mặt mũi, hắn càng càn quấy.
Người ta trưởng thành điềm đạm hơn, riêng hắn được nuôi thành vô tư vui vẻ.
Nhìn nam nhân ngủ say tới mức bị nóng vẫn không tỉnh, Tống Kiều Thư không khỏi lắc đầu. Nếu ở Tống gia phòng lớn cây nhiều mát mẻ hơn, hắn cứ một mực về đây chịu nóng, còn lải nhải cái gì nhớ hồi chưa gả vô tư vô lo không bị thê chủ chọc tức.
Nàng mở cửa sổ đón gió, kéo cao màn trướng cho thoáng.
Sự mát mẻ vừa tới, ánh sáng chói mắt cũng đến theo, Quan Tự Phong nheo mắt, giơ tay muốn che mặt, vừa vặn đụng phải một thân hình.
Hắn mở bừng mắt, thấy Tống Kiều Thư đang cúi đầu nhìn mình, gương mặt chỉ cách hắn có hai gang tay.
"Nàng, nàng làm gì ở đây?"
"Ta tới thăm tiểu phu của ta." Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn lên trên đầu.
"Ai là tiểu phu nàng chứ? Ta đang ở Quan gia, là nhị công tử chưa gả vô lo vô tư, không phải tiểu phu người thất hứa!" Hắn hứ một tiếng, quay đầu vào trong tường, từ chối đối mặt với nàng.
Lời này nếu nói ở nhà khác, hắn sẽ được gửi về nhà với hưu thư, hoàn thành ý nguyện.
Tống Kiều Thư dung túng hắn, cười lắc đầu: "Được rồi, không phải thì không phải."
"Nàng..." Quan Tự Phong nghẹn lời, không phải là thế nào? Dù nói lúc tức giận nàng cũng không được hùa theo chứ? Hắn bực bội muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện tay mình không cử động được.
Ngước lên, chỉ thấy hai bàn tay mình bị buộc vào thành giường.
"Tống, Kiều, Thư! Nàng mau thả ta ra." Hắn hét.
Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ cà lơ cà phất: "Ta chẳng nghe thấy gì hết, chàng hét to lên, không ngại thì cứ hét cho cả nhà nghe đi."
Ngay lập tức hắn im bặt, nếu để hạ nhân nghe thấy kiểu gì cũng truyền tới tai phụ thân, cha hắn lỗ mang sẽ mang người xông vào, rồi cả phủ biết, ngoại tổ mẫu sẽ cấm cửa hắn luôn.
Thấy bộ dáng có tức mà không thể nói của hắn, nàng hài lòng, bắt đầu cởi bỏ y phục.
"Nàng muốn làm gì?" Hắn nheo mắt cảnh giác.
"Làm gì? Tiểu phu ta chạy rồi, ta đành tới đây "làm" nhị công tử vậy."
"Nàng không thể..." Câu nói bị ngăn chặn trước khi được thốt ra trọn vẹn.
Môi lưỡi quấn quýt, quần áo cứ trượt khỏi thân thể, trừ áo bị cánh tay trói lại vướng bận không thể cỏi bỏ hoàn toàn, cả người Quan Tự Phong bị phô bày trần trụi trước mặt nàng.
Mặt hắn đỏ bừng, chống đối yếu ớt. "Nàng đừng có..."
Nhưng nàng vẫn xoa khắp người hắn, ngón tay di chuyển tới bụng, vẽ mấy cái vòng tròn.
"Ưm."
Có một thời gian Quan Tự Phong chỉ ăn với làm sổ sách, người béo lên một vòng. Bị Tống Kiều Thư trêu chọc quần áo chật phải sửa hết một loạt, hắn mới quyết tâm tập vận động giữ dáng. Từ đó bụng không có cơ, nhưng eo nhỏ gọn, càng tôn lên vẻ trẻ trung.
Nàng leo lên trên người hắn, vừa cọ vừa nói: "Mau cười một tiếng cho gia xem, hôm nay gia sẽ khiến chàng dục tiên dục tử."
Hắn lắc người, ý đồ né tránh: "Vô liêm sỉ, nàng dám ở nhà ta gian dâ..."
Chưa nói xong hắn nó bị bao bọc lấy, lập tức nghẹn thở một hơi, sau đó không ngừng thở dốc.
"A... nàng, nàng.... a..."
"Hừm, miệng cứng mà dưới này còn cứng hơn."
Bên nhau nhiều năm, việc cùng phòng đôi lúc không còn mới mẻ. Hôm nay đổi nơi chốn, khiến cho máu cầm thú nàng dạt dào, không thể ngừng những lời xấu xa.
"Nhị công tử non mềm thế này, hái được chàng gia đây thật có phúc khí. Bộ dáng dễ dãi này, người nhà chàng có biết không?"
Kết hợp với nhịp độ lên xuống của nàng, hắn thở dốc trả lời: "Đừng, đừng nói a,... nàng mau ngừng lại,.. a,..."
Ở trong căn phòng này, hắn như trở về hồi chưa gả. Nàng làm như thế với hắn, còn nói mấy lời đồi bại, khiến hắn cảm thấy mình đang bị cưỡng gian bởi một kẻ lưu manh.
"Dừng lại? Chỗ này của chàng đâu muốn ta dừng." Nàng tăng tốc, ngón tay chạm vào đầu ngực hắn, từ từ mân mê tới mạnh dạn xoa nắn. "Cứng hết cả rồi."
"A, Tống Kiều Thư, nàng chờ đó a,... cho ta..." Trán hắn đổ một tầng mồ hôi, biểu cảm chật vật đáng thương.
Tốc độ nàng càng nhanh, âm thanh da thịt va chạm, tiếng nước khiến người dưới thân thêm xấu hổ. Từ trên nhìn xuống, nàng đắc ý dùng áo hắn lau mồ hôi cho hắn.
"Ta chờ nãy giờ mà chàng đã ra đâu, chẳng phải xử nam làm rất nhanh à? Lâu như vậy chứng tỏ tấm thân chàng sớm không còn trong sạch, nhị công tử Quan gia vậy mà ngấm ngầm tư thông với nữ nhân, còn cùng lưu manh ta da thịt kề cận ngay tại phòng, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Quan Tự Phong ấm ức phát khóc, cánh tay nổi gân hận không thể thoát khỏi dây trói để ném nữ nhân trên người mình xuống. Hạ thân không ngừng truyền tới khoái cảm, thân thể căng cứng muốn uốn cong, phản bội tâm trí hắn.
Cảm nhận người bên dưới đạt tới cực hạn, Tống Kiều Thư nắm cằm, ép hắn phải nhìn vào mình.
"Nhị công tử, tới rồi ư?"
Chưa bao giờ Quan Tự Phong xấu hổ đến thế, hoàn toàn đầu hàng trước nàng.
Tống Kiều Thư hôn hôn gương mặt hắn, từ từ cởi dây.
Chỉ chờ có thế, gối chăn lập tức bay vèo vèo đánh vào người nàng.
"Đồ lưu manh, nàng mau cút khỏi đây, cút nhanh."
Cũng may người hầu không ai bước vào, nàng có thể đứng ngoài phòng mặc đồ.
"Ta đi xử lý nốt công việc, tối qua đón chàng."
"Cút." Hắn quát.
Tống Kiều Thư phủi quần áo, bình tĩnh mở cửa bước ra trước ánh mắt tò mò của đám hạ nhân.
Hạ nhân Quan gia truyền tai nhau, bà chủ Tống hứa sẽ đưa nhị công tử tới Phú châu chơi, giữa chừng có công việc phải thất hứa. Nhị công tử dỗi hờn bỏ về Quan gia mười ngày, đích thân bà chủ Tống tới nói chuyện. Không rõ hai người nói cái gì, bà chủ Tống hớn hở rời đi, nhị công tử không cho ai vào hầu hạ, tự mình dọn dẹp.
Đến chiều tối, bà chủ Tống đánh xe ngựa tới đón, nhị công tử ngoan ngoãn lên xe về Tống gia.
***
Tác giả có lời muốn nói: lười quá mấy ní ơi...
Khều donate để bóp cổ vai gáy, hãy cứu lấy cổ vai gáy của tui: 104875047881 - VietinBank.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro