Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn mùa bận rộn: Đông

Tiếng gió gào thét khiến lều vải rung động, nếu không nhờ cột lều đóng sâu, có lẽ nó đã bị thổi bay.

Nàng cuộn tròn như con tôm, đắp hai chiếc chăn dày, run rẩy để lộ hai con mắt nhìn chăm chăm cửa lều.

Thân thể nàng vốn phải kiêng lạnh, nên tới phương bắc vào mùa đông đúng là cực hình. Nhưng nàng run rẩy không chỉ vì lạnh, mà còn vì chờ người.

Ngô Kiêu đã ra ngoài được nửa canh giờ, nàng sợ hắn đông đá mất rồi.

Đang nghĩ thì cửa lều lay động, bị nhấc lên để một thân hình cao lớn chui vào.

Nam nhân cẩn thận rũ tuyết khỏi áo khoác dày, hơ bàn tay trên than hồng một lúc, làm bàn tay mềm ấm mới sờ bản mặt phụng phịu của nàng.

"Ta bảo chàng đừng đi xa mà, lạnh thế này lỡ như..."

"Được rồi, chẳng phải ta về rồi sao?" Ngô Kiêu mỉm cười, ngón tay thô ráp chặn môi nàng. "Nàng đừng cằn nhằn nữa, ta bắt được một con cáo tuyết, tối nướng cho nàng ăn."

Tống Kiều Thư phụng phịu trề môi.

Tên hũ nút này, bình thường rất nghe lời nhưng một khi đã quyết định việc gì là không thể lay chuyển.

Rất quyết đoán, rất hư.

Không biết ai dung túng cho hắn thành như thế.

Nếu để Ngô Kiêu đọc suy nghĩ của nàng, hắn sẽ cười thầm: nàng chứ ai.

Còn nàng, bình thường điềm tĩnh bao nhiêu, khi không thể lay chuyển Ngô Kiêu sẽ giở tính trẻ con ra.

Bởi vậy nên mỗi khi bọn họ ở chung, nàng thường xuyên chiếm thế hạ phong. Đương nhiên đây là nàng dung túng, không dùng địa vị thê chủ áp chế hắn.

Bản thân Ngô Kiêu lớn lên ở phương bắc, sống tự do mạnh mẽ đã quen, nếu bị kìm cặp sẽ rất bức bối khó chịu.

Nàng chỉ có thể dùng cách này xoa dịu hắn.

Hai năm nay không được mùa, toàn quốc tiết kiệm lương thực. Tống Kiều Thư có vài mối quan hệ, nghe ngóng được trong triều đang đấu đá linh tinh, Nữ đế đổ bệnh lực bất tòng tâm.

Thời tiết phương bắc khắc nghiệt, đường xá không thông, nhất thời lâm vào cảnh khó khăn.

Nàng quyết định đánh liều, mang lương thực thuốc thang tới trao đổi, tranh thủ lúc này vơ vét mấy thứ người ta không cần, chờ tình thế tốt lên tung ra bán kiếm chác.

Bấy giờ Tống Kiều Thư nghiện tiền đến đỏ mắt, có thể nói ngoài tiểu phu và mấy đứa nhỏ trong nhà ra, thứ nàng quan tâm nhất vẫn là tiền.

Không quan tâm sao được, nữ nhân thời đại này phải biết nuôi tiểu phu, chống đỡ môn hộ.

Vậy nên nàng dắt Ngô Kiêu - người lớn lên ở phương bắc - đi buôn.

Hiển nhiên có vài người cũng nghĩ giống Tống Kiều Thư, nhất trí tập hợp thành một đoàn buôn nhỏ để chiếu cố lẫn nhau.

Chỉ tiếc họ đã quá coi thường thời tiết nơi đây.

Khi đi còn tương đối ấm áp, giao đổi hàng hoá xong thì thời tiết xấu đi. Tống Kiều Thư có linh cảm không tốt, khuyên đoàn buôn nên hoãn lịch trình, chờ thời tiết tốt hơn hẵng tiếp tục đi.

Nhưng đoàn người không chịu, họ sốt ruột nhớ nhà, muốn nhân lúc thời tiết còn có thể đi được mà rời phương bắc, tới chỗ ấm áp hơn.

Nếu không phải có Ngô Kiêu, hắn đảm bảo có thể lo liệu cho nàng thì nàng cũng cắn răng theo đoàn người đi tiếp.

Cuối cùng chỉ có hai người cắm trại cố thủ chờ đợi.

Quả nhiên bão tuyết kéo đến, suốt nửa tháng tuyết không ngừng rơi, gió to nhiệt độ thấp, e rằng đoàn người đi trước gặp cảnh lành ít dữ nhiều.

Những ngày này nàng chỉ có thể dựa vào Ngô Kiêu, bản thân nàng chỉ có chút khéo mồm biết làm ăn, chứ khả năng sinh tồn với sức lực đều gần bằng không, ném ra ngoài tự sinh tự diệt chắc chết lâu rồi.

Một mình tiểu phu nàng dựng trại, chăm sóc thú cưỡi, kiểm kê đồ đạc, quan sát thời tiết địa hình. Đã có hai lần bọn họ phải nhổ trại di chuyển gấp để tránh nguy hiểm.

Lương thực sắp hết, Ngô Kiêu phải đi ra ngoài kiếm tìm thú hoang bị đông lạnh để bổ sung, giúp họ không chết đói.

Hắn gầy đi, gương mặt trở lên góc cạnh hơn, râu ria không cạo xồm xoàm, trông hoang dã mạnh mẽ hơn nữa.

Biết nàng vì chôn chân tại chỗ mà bức bối, hắn cởi áo khoác chui vào chăn cọ cọ nàng.

Bị râu châm chích, Tống Kiều Thư vừa đẩy vừa né, cười khanh khách.

"Đừng cọ nữa, nhột chết mất."

Đùa giỡn một hồi, hai người mới nghiêm túc bàn chuyện chính.

"Có vẻ tuyết sẽ không rơi nữa, ngày mai chúng ta nhổ trại, vừa đi vừa quan sát xem sao."

Chuyến này chậm trễ không tin tức, ở nhà hẳn đã loạn cào cào.

Nàng gật đầu, mấy hôm nay nàng tranh thủ nhiệt độ cao nhất trong ngày vận động gân cốt, hẳn không thành gánh nặng cho hắn.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bụng nàng, như ru ngủ. Tống Kiều Thư thoải mái rên hừ hừ, từ từ ngủ mất.

Nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng, hắn không nhịn được hôn gương mặt nàng vài cái. Cảm giác được dựa dẫm thật tốt, khoảng thời gian này có thể độc chiếm nàng, cũng coi như là trong nguy có vui.

Khi say rượu thê chủ từng nói, hắn đừng vì bản thân không phù hợp với thế giới này mà buồn bã, bởi hắn là gu của nàng, từ lần đầu gặp gỡ nàng đã muốn chiếm đoạt hắn làm của riêng, hắn phù hợp với nàng, thế là đủ rồi.

Tuy hắn không hiểu gu nghĩa là gì, nhưng hắn đại khái đoán được nàng ưng ý hắn.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu quen biết, quả thật Tống Kiều Thư rất quá đáng, không ngại chiếm đoạt trước cưới vào cửa sau. Dù nàng làm người có vẻ lưu manh ham mê nam sắc, nhưng đối đãi với người khác không có như vậy.

Chỉ riêng hắn mới có đãi ngộ này.

Gả cho nàng thoải mái tự do, tuy không thể so với hồi ở biên cương, hắn vẫn thấy hạnh phúc.

Nam nhân có thể vì Vạn Hoa quốc cống hiến, tới tuổi gả cho thê chủ thương mình, coi như cuộc đời viên mãn vẹn toàn.

Sáng hôm sau, Tống Kiều Thư thức dậy lọ mọ thay đồ. Nhìn vòng eo mình gầy đi không ít, nàng đắc ý cười thầm.

Ngô Kiêu không bằng lòng, xoa vòng eo nhỏ kia cau mày, về phải bồi bổ cho thê chủ thôi.

Như đọc được ý nghĩ của hắn, nàng quay đầu trừng mắt cảnh cáo.

Hắn lại thấy vẻ mặt nàng đáng yêu, bật cười bế nàng lên, dựa lưng vào cột, khống chế nàng trong lòng.

Không thể thoát được vòng tay thép, nàng bực bội há miệng cắn vào xương quai xanh hắn.

Nam nhân chẳng hề tỏ ra đau đớn, chỉ xoa đầu nàng như con mèo nhỏ.

Hai người không ai nói câu nào, yên lặng tiếp xúc, không lâu sau, lều trại vang lên tiếng thở dốc.

"Đủ rồi, không mau... khởi hành sẽ muộn mất, a..."

Ngô Kiêu cậy mình có sức lực, hắn giữ nàng tứ chi chấm đất, vô lực thừa nhận sự thúc đẩy: "Không muộn, thân thể nàng kiêng lạnh, chúng ta hoạt động cho ấm người, đợi mặt trời lên cao, đi là vừa vặn."

"Á, đồ mãnh phu nhà chàng!" Nàng cao giọng hét.

Hắn thả nàng xuống đống chăn dày xộn lộn chưa gấp, ngay sau đó dùng thân thể cao lớn đè lên, khiến nàng ngợp thở.

Kết hợp, rời ra, lại kết hợp.

Tống Kiều Thư tức giận đánh lồng ngực hắn, nhưng vô ích, từng cú từng cú tàn nhẫn xỏ xuyên, nam nhân bên trên dùng sức đâm tới tận cùng.

Nàng co chân muốn đạp hắn ra, lại bị nắm lấy đặt vai, gia tăng tốc độ.

Cả người nàng mềm nhũn, không chống cự nữa, hắn cười khẽ: "Nàng thấy đủ nóng chưa?"

Đủ nóng chưa?

Mặt nữ nhân đỏ bừng, cắn môi cố gắng ngăn cản bản thân tỏ ra yếu thế.

Hắn nhẹ nhàng kéo môi nàng, nhét hai ngón tay vào miệng, khuấy đảo chiếc lưỡi. Không ngờ có ngày hắn lại học những trò tác quái của nàng, dùng lên chính người nàng.

Hạ thân Ngô Kiêu tăng tốc, hắn thở dốc ghé xuống thì thầm: "Nàng nóng quá, nóng đến mức ta sắp tới rồi."

Bị chặn không thể nói, Tống Kiều Thư nghẹn ngào cao trào. Cả người run rẩy, mười ngón tay siết tấm lưng rộng lớn, hằn lên những vết đỏ.

Kích thích tột cùng, hắn rút ngón tay ra, thay thế bằng môi lưỡi chính mình, công phá toàn diện mới bằng lòng tuôn trào.

Mặt trời lên cao, một chiếc xe chở đồ lặng lẽ đuổi theo nữ nhân cưỡi ngựa đằng trước. Chỉ thấy nữ nhân cố tình giữ khoảng cách, thi thoảng quay đầu trừng mắt một cái.

Ánh nắng hiếm hoi chiếu lên họ, đổ thành chiếc bóng dài.

Gió thổi lồng lộng, hướng về phía nam. Bầu trời quang đãng, tuyết trắng bạt ngàn.

[Hết]

***

Tác giả có lời muốn nói: hết, hết sạch rồi, đừng có gọi tui nữa, gọi cũng vô ích thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro