Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: nhập gia

Vào nhà , Mộ Vân Dung trước tiên dẫn người vào phòng ngủ cất đồ, sau đó đi đến phòng bếp gọi Lục thị. Mộ Vân Hạ cùng phu lang đi ra ngoài , làm đôi thê phu bái đường hành lễ, xong xuôi cả nhà cùng ăn cơm.

Tuy không có cao lương Mỹ vị nhưng ở thời điểm này , mâm đồ ăn kia cũng xem như đầy đủ. Nguyên chủ gia xưa nay không giống như những nhà khác, nam tử không được lên bàn cơm, lục thị rất tự nhiên cùng thê chủ ngồi xuống. Riêng Xu Ngọc đứng loay hoay bối rối tìm một góc bếp, chưa kịp ngồi liền bị Mộ Vân Dung kéo lấy ngồi vào bàn cơm

"Nhà ta nhưng không có nhiều quy củ , ăn cơm chính là cả gia cùng nhau ngồi ăn chung "

Xu Ngọc sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi, bữa cơm khá im ắng, thỉnh thoảng Mộ Vân Dung gắp đồ ăn bỏ vào chén Xu Ngọc. Rất lâu rồi mới ăn thịt, lại được quan tâm , Xu Ngọc hốc mắt liền đỏ, trong lòng cũng hi vọng về sau nhật tử sẽ yên bình.

Ăn xong Xu Ngọc theo Lục Thị dọn dẹp .

"Ngọc nhi à, nhà chúng ta Vân Dung sau này nhờ vào ngươi chăm sóc, nàng dù ham chơi chút nhưng tính tình không xấu, hai ngươi phải hảo hảo vun vén biết không?"

"Ân".

"đứa nhỏ này thật gầy, về sau chúng ta người một nhà, có gì không hiểu cứ việc hỏi, nhà ta hoàn cảnh ngươi cũng thấy, thê chủ năm nay thân thể ốm yếu, chỉ dám đi săn gần nhà con gà con thỏ nhỏ, ta nhận công ở huyện thêu ít quần áo khăn tay, về sau biewcj nhà hai ta chia nhau làm."

"Ân, công công"

"Gọi cha là được rồi, không cần xa lạ như vậy"

"Ân, ....cha"

"Được rồi , hôm nay thành thân, đến tối còn cần cùng phòng, ta nói à, muốn bắt được tim nữ nhân, việc này cũng phải quan trọng, ta dặn ngươi....."Lục  Thị thao thao dạy bảo phòng the sự, nghe đến Xu Ngọc mặt đỏ bừng, chỉ dám gật đầu nghe.

Người cổ đại không có nhiều hoạt động đêm, trời vừa tối, ăn xong mọi người liền đi ngủ.Trước đây Mộ Vân Hạ săn được thú đổi tiền , cất này nhà gạch xanh, nhà chính ba phòng, phu thê họ một phòng, nàng một phòng và một phòng khách. Bên ngoài phòng bếp xây riêng, một phòng tắm nhỏ, nhà xí cách khá xa .

Xu Ngọc rụt rè bước vào phòng, Vân Dung không ở, hắn quan sát kĩ, phòng không lớn nhưng cũng không rách nát, so với nhà hắn hảo nhiều, có một giường đủ hai người nằm, một chiếc bàn nhỏ, một bệ để quần áo. Hắn thu xếp lại bao vây của mình, bên trong chỉ có ba bộ xiêm y cũ ,một khăn tay kèm theo một lượng , này là tất cả tiền tài của hắn, để dành cho Muội muội mua sách.

"Xếp xong rồi sao?"

Nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói,Xu Ngọc quay người lại, nhìn đến là Mộ Vân Dung khi, hắn thế nhưng trời xui đất khiến nhìn thẳng nàng.

Chỉ thấy bước vào cửa là thân hình rộng lớn nữ tữ, chắc là vừa tắm xong , tay nàng cầm chiếc khăn đang lau tóc. Nữ tử có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, làn da dưới ánh nến trắng tinh, mũi cao, đôi môi khép mở hồng nhạt ướt át, bên miệng ngậm một nụ cười nhạt. Xu Ngọc nhìn đến thất thần, hắn thê chủ thật tuấn mỹ, là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử.

"Ha, đẹp sao?" Mộ Vân Dung cười khẽ làm Xu Ngọc nhận ra bản thân phạm hoa si, hắn đỏ mắt tía tai cúi đầu xuống, luống cuống không biết làm gì, thật ngượng ngùng.

Nhưng Mộ Vân Dung nào bỏ qua cơ hội chọc ghẹo này phu lang, bước đến bên cạnh ghé sát người hắn: " ngươi thê chủ có phải hay không thật tuấn, ngươi thích không có?"

"Thê , thê chủ"

"Sao, thê chủ chẳng lẽ không đẹp, phu lang không thích sao, ân"

"Tuấn , thê chủ rất tuấn" Xu Ngọc vội vàng đáp, không nhìn đến Mộ Dung môi cong , thú vị nhìn hắn

"Nhà ta Ngọc Nhi cũng thật xinh đẹp"

Nghe thê chủ gọi mình Ngọc Nhi, hắn chỉ thấy tim như bị cào, tê tê dại dại, lần đầu tiên cảm thấy tên mình thật dễ nghe.

Mộ Vân Dung ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay gầy Xu ngọc, đầy hứa hẹn :

" Ngọc Nhi, ngươi gả cho ta chính là ta nam nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi thật tốt. Ta biết ta thanh danh không hảo, hung dữ táo bạo , nhưng là ta sẽ không đánh phu lang. Trước kia ta thích đánh cuộc nhưng ta hứa về sau sẽ không đi nữa, chỉ biết làm việc khiến gia đình chúng ta ngày càng tốt lên."

"Tin tưởng ta, được không?"

Nghe được Mộ Vân Dung hứa hẹn, dù không biết nàng chỉ tuỳ tiện nói hay không, Xu Ngọc vẫn cảm thấy lòng ấm áp, hắn thấy thê chủ không như bên ngoài đồn đãi hung ác , nàng nói chuyện rất ôn nhu.

"Ân, Ngọc nhi tin tưởng thê chủ, Ngọc nhi cũng sẽ cố gắng làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm chẻ củi Ngọc nhi đều làm được, chỉ cần thê chủ thương xót "

"Ân, trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ"

Mộ Vân Dung thổi tắt ngọn nến, cùng Xu Ngọc lên giường. Hai người nằm cạnh nhau, đêm tối im ắng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Xu Ngọc căng thẳng đến đổ mồ hôi, tay nắm chặt. Mộ Vân Dung lại không có nhiều lo lắng, bắt lấy Cu Ngọc tay kéo về mình.

Xu ngọc theo bản năng ngã vào lòng ngực nàng, ngửi được thanh hương nữ tử khi, hắn hô hấp căng chặt, trợn trừng mắt, trong đêm khuôn mặt đỏ rực.

Mộ Vân Dung cúi nhìn trong ngực tiểu nhân nhi, nắm lấy hắn cằm, cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Nàng thử hôn vài hạ, thấy Xu Ngọc mím chặt môi liền nhéo hắn bên hông, Xu Ngọc chưa kịp kêu lên tiếng liền bị Mộ Vân Dung ngậm lấy môi, tham nhập sâu hơn. Môi lưỡi chi gian, rất nhanh Xu Ngọc bị kỹ xảo thành thục thê chủ hôn đến toàn thân vô lực, mềm nhũn nằm trong ngực nàng.

Thấy hôn đủ rồi, Mộ Vân Dung mới buông hắn ra .

" Ngọc Nhi cũng thật ngọt "

Xu Ngọc chỉ thẹn thùng không lên tiếng, Mộ Vân Dung cười cười, nghĩ nghĩ này nhân nhi quá gầy, phải nuôi mập một chút rồi lại ăn .

"Ngủ đi, ngày mai ta dậy sớm có việc " Mộ Vân Dung dự tính đi xung quanh xem xét cách kiếm tiền, chính là có sông có rừng, hẳn là không thiếu ăn. Nhắm lại mắt một lúc liền đi gặp chu công.

Nghe đến bên cạnh thê chủ hít thở đều đặn, Xu Ngọc  bình ổn hô hấp, im lặng nhìn nàng, ngày đầu vào cửa xem như thuận lợi, hắn cũng bắt đầu mong chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro