Chương 1
Tác giả: Phuong Anh
----------------
" Aaaaaa đau chết cái lưng của tôi, hôm qua vẫn còn êm lắm mà, đúng là thương nhân lừa đảo."
" Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi. Người là cho nô tỳ lo lắng muốn chết."
Tô Cẩm Lý hoang mang nhìn người đang khóc gào lên, trong đầu cô có hàng vạn dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy hôm qua mình thức khuya để làm báo cáo, không lẽ.... mình chết rồi xuyên không sao??
Đọc nhiều truyện rồi nhưng tự trải nghiệm là cảm giác rất vi diệu đó. Tô Cẩm Lý ấp úng hỏi người đang quỳ dưới giường của mình.
" Umm... Ngươi ...Ngươi ...Ta mất trí nhớ rồi!!!"
" .........Gia"
" HuHuHu....cũng là tại con ngựa của Hàng tiểu thư đẫm người, nếu không... hức hức... người cũng sẽ không bị thương mà nằm trên giường ba ngày nay...hức hức.... càng không bị mất trí...oaaaaaa"
" Nô tỳ đi liều mạng với đồ tiện nhân đó"
Tô Cẩm Lý bị cái máy nói bên cạnh là cho hoa mắt chóng mặt, cô quát nhẹ.
" Im lặng, người mau nói cho ta biết bây giờ là năm bao nhiêu."
" Bẩm gia, bây giờ là năm thứ ba dưới quyền của Nữ Hoàng Ái Tâm Thanh."
Nữ Hoàng!!! Tô Cẩm Lý nghĩ mình cũng không có xuyên đến nước Anh, sao lại có Nữ Hoàng thế này. Chẳng lẽ...Tô Cẩm Lý liền hỏi người trước mặt.
" Ai sinh con...!?"
"..."
" Um ah thì ý của ta là.. là.. chính là như vậy đó, mau trả lời."
" Bẩm gia, đương nhiên là đàn ông rồi. Gia người chính là Tô Cẩm Lý, nhận muôn vàn sủng ái đó. Người có gia nghiệp trải rộng từ Nam xuống Bắc, từ trên bờ xuống dưới sông. Người chính là thê chủ trong mơ của biết bao công tử đó!!"
Ohhh, gia thế không tồi, lại còn trùng tên. Lại còn cái gì mà thê chủ, nhất thời từ chối hiểu.
" Ngươi tên gì?"
" Nô tỳ là A Hồng."
" Ngươi mau kể hết những thứ liên quan đến ta, một chút cũng không được sai lệch."
Tô Cẩm Lý uy hiếp nhìn A Hồng.
" Bẩm gia, người chính là người thừa kế gia nghiệp của Tô Gia. Tô Gia chính là Hoàng Thương hàng đầu tại Nữ Đế Quốc. Mẫu thân và phụ thân của người hiện đang ngao du ở vùng Thu Thủy. Ba hôm trước, trong lúc người đi khảo sát tửu lâu thì gặp cảnh Hàng tiểu thư đang bắt nạt một vị công tử, người ra tay cứu giúp. Nhưng Hàng tiểu thư muốn đua ngựa, nếu như người thắng thì mới thả vị công tử đó ra. Cuối cùng thì người thắng nhưng lại bị Hàng tiểu thư đó chơi xấu, làm cho ngã ngựa."
" Được rồi, ta muốn tắm."
" Dạ nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
Đợi A Hồng bước ra khỏi phòng, Tô Cẩm Lý đứng dậy đi vòng quanh căn phòng. Đứng trước gương đồng, Tô Cảm Lý nhìn thấy hình ảnh mờ ảo phản chiếu trong gương. "Tô Cẩm Lý" này có khuôn mặt giống cô như đúc, nhưng lại trắng hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy trên tường treo rất nhiều tranh chữ, chữ dùng ở thế giới cũng na ná như thế giới cũ của cô.
Không biết tiếp theo cô sẽ phải làm gì đây. Tô Cẩm Lý thở dài, cô đột ngột ra đi như vậy ba mẹ chắc sẽ rất buồn. Cô hy vọng cũng sẽ có một Tô Cẩm Lý nào đó thay cô sống tiếp.
--------<3--------
Để lại góp ý bằng cách cmt cho mình biết nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro